Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã Quen

Trong một buổi chiều thu Hà Nội, Vy đang một mình trong phòng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ảm đạm, có vài chiếc lá thu đang rơi nhẹ nhàng theo chiều gió. Cô càng nhìn càng đắm chìm vào không gian ấy, mắt cô có chút tâm sự sau đó thả mình vào trong khung cảnh càng thêm hiu quạnh...Bỗng một tiếng gọi cất lên:

Mẹ Đào nói:" Vy ơi, Vy...con làm gì trên đó lâu thế, xuống ăn sáng nè con, mẹ chuẩn bị xong rồi".
Vy đáp" Dạ vâng con xuống bây giờ ".

Vy rời mắt khỏi cửa sổ, bước xuống nhà, vừa xuống liền thấy một bữa sáng thịnh soạn, mẹ Đào và bố Tuấn đang coi thời sự và bàn tán về ngày đầu tiên các tân sinh viên vào học, liền quay sang và nói với Vy:

Mẹ Đào:" Vy này, nay con đi học có thấy hồi hộp không? "
Vy " Dạ cũng hơi mẹ ạ! "
Bố Tuấn thấy thế bảo " Không sao con ạ, ngày đầu ai cũng thế cả, dần sẽ quen thôi"
Vy mỉm cười nói " Vâng con cũng mong mình hòa nhập được với các bạn".

Khi ăn sáng xong, Vy lái xe đến trường đại học, bước tới lớp, Vy có chút e thẹn vốn tính cô đã trầm lặng chỉ ai hợp mới có thể bắt chuyện, cô đi thẳng tới chỗ trống sau lớp để ngồi. Nhưng khi nhìn thấy Vy mọi người trong lớp đều rất ấn tượng, vì Vy mang một nét đẹp nhẹ nhàng mà lại rất ma mị, với mái tóc dài qua vai, đôi mắt có nét buồn mặc cùng bộ áo sơ mi trắng, trông rất cuốn hút. Một bạn nam thấy thế liền tới ngồi chủ động bắt chuyện với Vy.

Huy cười tươi nói :" Hii người đẹp, cậu tên gì vậy, mình tên Huy, rất vui được làm quen"
Vy có chút ngại:" ờm, Tớ tên Vy,..."

Huy thấy Vy bối rối, nên cũng mau chóng chuyển chủ đề.

Huy lại cười nói:" Tên cậu hay quá, tớ ngồi cùng được không?"
Vy thấy Huy nhiệt tình quá cũng đành để Huy ngồi cạnh:
Vy:" Được, cậu ngồi đi ".

Huy muốn nói tiếp thì bỗng cô giáo bước vào giảng đường,cô giới thiệu sơ qua về ngành tâm lý học, Huy quay sang tính nói với Vy thì thấy bộ mặt Vy chăm chú nghe giảng đến lạ, vẻ mặt ấy như có vẻ ai bây giờ nói cũng không đến tai Vy, Huy thầm nghĩ có lẽ Vy rất yêu thích ngành này. Và sau đó xuyên suốt buổi học đầu tiên vì quá chú tâm vào bài giảng, Huy cũng không thể bắt chuyện được nhiều với Vy. Tan học Vy chẳng màn đến Huy đang chạy theo phía sau, cô bước chậm rãi trên đường về nhà, lại lần nữa cô ngắm nhìn các cành cây vào mùa thu, từ từ nghe tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, trong cô như đang trông chờ một điều gì đấy, bỗng Huy chạy tới chạm vai rồi nói.

Huy:" Sao không đợi tớ " thở dốc
Vy: " Tớ bận về ấy mà "
Huy:" thế tớ đưa cậu về nhé?"
Vy" thôi không cần đâu, tớ tự về được."

Huy đưa mắt nhìn Vy đi càng xa, thâm tâm có vẻ không nỡ. về tới nhà bố mẹ hỏi Vy.

Mẹ Đào:" Nay đi học có vui không con"
Bố Tuấn:" Nhìn con nó thế chắc là vui đúng không con"
Vy nói" Dạ, nay cũng vui ạ!"
Mẹ Đào:" Vậy tốt rồi, con nghỉ ngơi đi nhé"
Vy:" Dạ vâng! Con lên phòng nhé".

Mẹ Đào gật đầu, Vy nhanh chóng đi vào phòng, sau đó lại ngồi một góc ở cửa sổ, thở dài một tiếng, quay mặt sang bàn cầm lấy bộ bài ảo thuật của Vy, Vy có sở thích là đam mê ảo thuật, thường những khi mệt mỏi hay để thư giãn là chơi các trò ảo thuật, đôi tay Vy xếp bài điêu luyện như những người lâu năm, từng lá bài đều nhau, Vy rút một lá ra và rồi tự ảo thuật cho nó biến mất. Vy cười nhẹ và rồi cứ thế Vy đắm chìm vào không gian riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: