Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Kết thúc câu nói Từ Mạc nở một nụ cười nhạt. Nụ cười đó... chắc hẳn cậu ấy đã trải qua rất nhiều biến cố, ẩn sau nó là cả một bầu trời tâm sự mà Từ Mạc chưa bao giờ kể với tôi. Nhìn vẻ ngoài cậu ấy bình thản như vậy có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương đến chai sạn mất rồi...

- Từ Mạc nè.... Lúc nãy bị gã khách hàng đó nói ra những lời như vậy sao cậu có thể kiềm chế được thế? Tớ là người ngoài nghe còn thấy đau lòng nữa là...

- Lúc ấy tớ chỉ nghĩ " Ông ta đang nói sự thật thôi mà, tại sao phải tức giận?". Vậy đấy, mỗi khi có những chuyện tương tự xảy ra thì tớ đều suy nghĩ như vậy.

- Nói vậy nghĩa là Từ Mạc đã nhiều lần bị trêu chọc vì không có bố mẹ sao?

- Ừm. Bây giờ thì đỡ rồi. Hồi còn nhỏ thì nhiều hơn.

- Hẳn là Từ Mạc đã buồn lắm... ( tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu )

Từ Mạc quay sang nhìn tôi, trong mắt cậu ánh lên chút bất ngờ song chỉ mỉm nhẹ môi rồi tiếp lời :

- Phải, khi còn nhỏ tớ thấy rất buồn. Nhưng chẳng ai buồn mãi vì một chuyện cả, phải không?

Từ Mạc dịu dàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng sao trông lại sầu bi đến thế?

- Thế... Ngày mà Ngọc không còn chơi với Từ Mạc nữa thì Từ Mạc có buồn không?

- Ngọc đoán thử xem có buồn không?

- Không buồn! ( Tôi tinh nghịch thẳng thừng trả lời, cốt là để trêu cậu mà thôi )

- Phải, tớ sẽ không dùng từ " buồn ", mà là hai chữ " đau lòng ", đau thấu tâm can.

" Đau lòng" ư...? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ trả lời như vậy. Cảm giác này thật là lạ, mọi thứ sao đột nhiên lại trở nên đau thương thế này...? Sao mình lại cảm thấy tim thắt lại khi nghe thấy cậu ấy nói như thế...? Mình không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời nghiêm túc như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng tôi một ngày nào đó sẽ trở thành " quá khứ " của nhau, tôi lại cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Đúng như lời Từ Mạc nói, cảm giác đó rất " đau lòng " .

- Ngọc Ngọc, sao thế? ( Từ Mạc gọi tôi )

- Hả...? À, ừ, tớ không sao. Chỉ là Từ Mạc trả lời khiến tớ hơi ngạc nhiên.

- Sao thế? Bộ Ngọc muốn câu trả lời sẽ là " không " thật à?

- Không phải vậy. =.=

- Cuộc đời tớ đã bị một số người tớ cho là " quan trọng " lần lượt rời bỏ tớ mà đi, vậy nên tớ không muốn người quan trọng nào của tớ tiếp tục bỏ tớ lại như vậy nữa.

Nghe Từ Mạc nói tôi cảm thấy có chút buồn thay cho cậu, cậu ấy lớn hơn tôi cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống. Liệu cậu ấy đã phải trải qua bao nhiêu mất mát đau thương để rồi trở nên trưởng thành như bây giờ vậy chứ? Trong Từ Mạc chắc hẳn còn cả núi tâm sự mà tôi chưa bao giờ được biết...

- Nhất định, Ngọc sẽ không bỏ Từ Mạc lại một mình đâu. Ngọc hứa đấy! ^^

- Cảm ơn Ngọc! ( Từ Mạc dịu dàng xoa đầu tôi )

Ở bên cạnh Từ Mạc tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ, luôn được cậu ấy bảo vệ, luôn được cậu ấy quan tâm. Càng như vậy tình cảm tôi dành cho Từ Mạc ngày một nhiều hơn. Từ Mạc chính là kiểu người " dù thế giới này không dịu dàng với bạn thì bạn vẫn luôn đối xử với thế giới bằng những điều dịu dàng nhất ". Mình rất thương Từ Mạc.... Ngay cả trong mơ tôi cũng không nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi có thể làm bạn và trở nên quan trọng đến thế với một người như cậu ấy. Từ Mạc trong tôi quá đỗi hoàn hảo, là người con trai tôi chỉ có thể thấy trong phim hay đọc trong sách. Vậy mà giờ đây tôi và cậu ấy lại có thể đi xa đến mức này.... Tôi và Từ Mạc đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn lẫn lộn, tuy vậy mỗi lần xuất hiện bên cạnh cậu ấy tôi luôn cảm thấy có chút ngại ngùng. Loại cảm giác ngại ngùng này tôi biết nó một phần xuất phát từ cảm giác tự ti của tôi. Từ Mạc trong mắt người khác là một người lạnh lùng, khó gần và tài giỏi, trong mắt tôi cậu ấy lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình, ngoại hình không nổi bật, cũng chẳng có tài cán gì, so với một người như Từ Mạc tôi thật sự kém quá xa. Vậy nên được Từ Mạc yêu thương như vậy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và...may mắn. Một người khó mở lòng như cậu ấy giờ đây lại sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với tôi, cậu ấy tin tưởng tôi, nói với tôi những điều cậu luôn không muốn nói với ai, chẳng phải điều đó rất có ý nghĩa với một người thích Từ Mạc rất nhiều như tôi sao? Cảm giác mình và Từ Mạc ngày càng trở nên gắn bó với nhau, là một phần không thể thiếu của nhau... Trong mơ mình cũng chưa từng nghĩ tới...

- Đến đây là được rồi, cũng sắp đến nhà tớ rồi. Cậu về đi Từ Mạc, kẻo về trễ lại dễ bị bệnh đó.

Tôi quay sang nói với Từ Mạc khi vừa đến đầu con ngõ dẫn vào nhà tôi, không quên kèm theo một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Nhưng thay vì trả lời và nhìn vào mắt tôi, Từ Mạc chỉ im lặng nhìn xuống đất.

- Từ Mạc, cậu sao thế?

- Mạn Ngọc...

- Tớ nè...?

Từ Mạc ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt có chút ngập ngừng khi ngỏ lời, tôi cảm thấy trong lời nói cậu ấy chứa đựng rất nhiều tâm sự :

- Liệu 2 tuần nữa Mạn Ngọc có thời gian không...? Cùng tớ về Thái Châu nhé? Quê ông bà ngoại tớ ở đó...

Ông bà ngoại của Từ Mạc? Thái Châu sao? À phải rồi, Từ Mạc không phải là người gốc Nam Kinh, cậu ấy từng sống ở Thái Châu trước đây mà. Quê ngoại cậu ấy là ở Thái Châu...

- Rảnh chứ, đương nhiên nếu là Từ Mạc rủ thì tớ luôn rảnh rồi. ( tôi vui vẻ trả lời ) Cơ mà về Thái Châu để thăm ông bà ngoại cậu hả?

- Ngày 18 âm là ngày giỗ của ông tớ... Tớ muốn về Thái Châu để thăm ông...

Tôi bỗng sững người lại, nụ cười phấn khởi trên môi cũng tắt dần, không ngờ lại là vì chuyện này...Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ông của Từ Mạc đã mất. Xem ra còn có rất nhiều thứ tôi chưa biết về Từ Mạc. Khuôn mặt Từ Mạc thoáng chút u sầu đượm buồn từ trong lời nói và ánh mắt của cậu ấy. Ngay từ nhỏ cậu ấy đã sống cùng ông bà ngoại, hẳn là cậu ấy đã cảm thấy rất đau lòng khi ông mình qua đời. Tôi bèn nắm lấy tay Từ Mạc, nhìn vào mắt cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng :

- Ừm! Ngày 18 âm tớ sẽ cùng Từ Mạc về quê ngoại để thăm ông.

Từ Mạc nhìn tôi trong giây lát, ánh mắt cậu ấy thoáng lên chút ngạc nhiên xen kẽ mừng rỡ, song cậu vẫn bình thản trả lời :

- Cảm ơn Mạn Ngọc!

Vẻ mặt mừng rỡ đó của cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô khi được người lớn cho kẹo. Chắc hẳn Từ Mạc đã rất luôn cô đơn trong suốt thời gian qua, không biết ông của cậu ấy đã mất được bao lâu rồi...? Năm nào cậu ấy cũng về quê để giỗ ông sao? Còn bà của Từ Mạc thì sao? Liệu sức khỏe bà ấy vẫn ổn chứ? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra trong đầu tôi trên đoạn đường còn lại khi về nhà. Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra mắt gia đình nhà người yêu, tuy nhiên nghe review từ những người mà tôi đã xem trên youtube thì việc đó không nhiều thì ít cũng rất áp lực. Từng ngôn từ cử chỉ của mình đều sẽ bị họ đánh giá. Nhưng lần này tôi lại không cảm thấy thế, tôi chỉ cảm thấy mình có ích và tốt đẹp vì đã giúp được Từ Mạc phần nào. Cậu ấy đã rất cô đơn trong những năm qua, bây giờ thì cậu ấy có thể cùng tôi về thăm quê ngoại rồi. Những ngày sau đó tôi, Tịnh Hải và Đổng Trác luôn cùng Từ Mạc làm các hoạt động công ích ở trường để bù vào số điểm hạnh kiểm bị trừ của cậu ấy. Dù sao chuyện này cũng không hay ho gì mấy nên những người thân thiết như bốn người chúng tôi biết rõ sự tình bên trong như thế nào là đượcc rồi, những người khác nghĩ gì thì tôi cũng không cấm được. Hai tuần sau đó theo như lịch hẹn, tôi và Từ Mạc cùng về Thái Châu, về nhà ông bà ngoại của cậu ấy. Tôi đặt báo thức từ tối và dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay tôi chỉ diện một outfit đơn giản, thoải mái : quần jwan và áo thun xanh than, bên ngoài tôi khoác một chiếc sơ mi sọc đen và đi đôi giày adidas StanSmith phiên bản White Gold Metalic FX5508. Tôi mang balo để đem theo một số vật dụng cá nhân cần thiết và quần áo dự trữ. Cuối cùng là túi trái cây và một ít bánh, trà tôi đã đi mua từ trước để biếu cho bà của Từ Mạc.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi đến trạm xe để đợi Từ Mạc. Có chút hồi hộp vì đây là lần thứ hai tôi cùng cậu ấy đi Thái Châu. Lần trước là đi gặp bạn cũ của từ Mạc, là anh Tưởng Long và anh Vương Nguyên, còn lần này là về nhà ông bà ngoại. Không giống nhau gì cả, không biết nơi đó nhìn ra sao nhỉ? Một ngôi nhà cổ điển ở vùng ngoại ô? Vừa suy nghĩ tôi thiếp đi trên ghế đợi lúc nào không hay, vì xuất phát vào lúc sáu giờ sáng nên tôi vẫn chưa hết buồn ngủ, thời tiết vào buổi sáng sớm có chút se lạnh, đúng là thiên thời địa ( không) lợi lắm để đánh một giấc mà.

- Mạn Ngọc... Mạn Ngọc?

- Hở? ( tôi từ từ mở mắt dậy) A... Từ Mạc.... Tớ đã dựa vào vai cậu hả? Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất.

- Không sao mà. Tớ phải xin lỗi Ngọc mới đúng, rủ cậu đi vào sáng sớm thế này.

- Không đâu, tớ cũng muốn đi mà. ( tôi lắc đầu kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng )

- Ngọc chưa ăn sáng phải không?

- Hả? À, ừ, tớ chưa ăn.

- Của cậu đây,

Từ Mạc đưa cho tôi một hộp làm bằng giấy, tôi từ từ mở ra. Bên trong là chiếc bánh bao trắng mịn còn bốc nghi ngút khói.

- A, vậy còn Từ Mạc? Cậu đã ăn gì chưa?

- Tớ ăn rồi.

- Không tin đâu, Từ Mạc lại định lừa tớ chứ gì? Đây, ăn chung với Ngọc đi.

Tôi xé một nửa cái bansh đem cho Từ Mạc. Tôi biết cậu ấy hay lo lắng cho tôi còn bản thân thì chẳng chăm lo gì. Mua đồ ăn cũng chỉ mua cho tôi còn phần của cậu ấy thì chẳng thấy đâu.

-------------------- END CHƯƠNG 38 ------------------

P/S : Ảnh bìa là cảnh Từ Mạc ngồi cùng Mạn Ngọc cùng ăn sáng ( hình ảnh chỉ mang tc minh họa ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro