Sài Gòn tháng 9
Sài Gòn một chiều mưa tháng 9.
Linh vừa một tay lái con xe wave cà tàng chạy băng băng trên đại lộ Đông Tây, một tay đưa lên che ngang mắt để chắn nước mưa khỏi tạt vào. Lâu rồi Sài Gòn mới có một cơn mưa nặng hạt như thế. Hơi đất lâu ngày bốc lên xồng xộc vào mũi, thế này thì bệnh mất thôi, cũng may là trong cốp xe lúc nào cũng có cái áo mưa phòng hờ, chỉ mong về đến nhà đừng ngập nước.
Ngao ngán thở dài một tiếng, Sài Gòn là thế, mưa nắng bất chợt, sáng nay rõ ràng trời còn nắng rất to đến muốn vỡ đầu, thế mà chỉ qua giờ trưa một chút thì mây đã ở đâu ùn ùn kéo đến, một màu đen xì giận dữ thả xuống mấy luồng mưa rào nặng hạt kèm theo gió lốc. Nhưng cũng nhờ thế mà Sài Gòn được hạ nhiệt mát lạnh như một tủ kem, không còn bị oi bức như ban sáng.
Linh vừa đi vừa liếm láp mấy giọt mưa rơi xuống, sao hôm nay lại có vị ngòn ngọt kì lạ, rồi hát vu vơ mấy câu của Vũ Cát Tường. Hổm rày cô vui lắm nha, công ty mà cô nộp hồ sơ phỏng vấn tháng rồi vừa báo cô trúng tuyển kèm theo một mức lương tiêu chuẩn như mong đợi, nhưng với điều kiện là cô phải vào làm việc ngay trong tuần sau, vì thời gian này đang là quý cuối của năm mà công ty thì đang thiếu doanh số.
Những đứa con gái tỉnh lẻ, gia đình chẳng mấy khá giả như cô phải phấn đấu vào Nam để học tập, để đổi đời, cuối cùng cũng đã có được một chân để trụ lại Sài Gòn với mức lương khởi điểm 10 triệu 1 tháng. Cô vui, vui đến phát khóc ý chứ.
Còn nhớ cái hôm nghe tin mình đậu phỏng vấn, cô đã gọi ngay về nhà báo cho mẹ Trà ba Thái khoe thành tích. Hẳn ba mẹ phải tự hào về cô lắm. Con gái cưng đã không phụ công mẹ Trà vất vả nuôi cô ăn học mấy năm ở cái đất Sài Gòn, tốt nghiệp với cái bằng giỏi, xếp hạng 3/350 toàn khoá, rồi trúng tuyển vào một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì Việt Nam, thế này thì tương lai tiền đồ rộng mở, cơ hội đi nước trong nước ngoài ở ngay trước mắt rồi còn giúp ba mẹ nở mày nở mặt với dòng họ. Khiếp, nghe đến thế thôi mà mẹ Trà đã sướng rụng rời, phen này đi tám với mấy bà hàng xóm có mà đến Tết vẫn chưa hết sướng ấy chứ. Ba Thái nghe tin xong làm bộ không quan tâm lắm, chỉ lẩm bẩm mấy câu mà Linh nghe loáng thoáng qua điện thoại, rằng đừng có mà chủ quan, lo mà chuyên tâm đi làm, ở Sài Gòn không thiếu người giỏi nên mình không được việc thì họ cho nghỉ ngay. Thế mà sau đó ba Thái cũng len lén bốc ngay cái Nokia đập đá thần thánh ra sau vườn, hả hê khoe thành tích của con gái rượu với mấy ông bạn trong hội Cựu chiến binh, mặt còn đỏ lên vì phấn khích.
Căn nhà nhỏ của ba Thái mẹ Trà hôm ấy rân ran đến đêm khuya, loanh quanh mấy câu chuyện về cái Linh nay lớn rồi, biết tự lập, rồi sẽ có sự nghiệp tiền tài để lập thân nơi đất khách...
...
Ràooooo! Tổ sư cái đứa chạy SH đằng trước đi ngang qua vũng nước mà không giảm tốc độ, báo hại nguyên vạt nước bẩn tạt ướt hết cả bộ quần áo mới cô đang mặc trên người để đi chụp hình thẻ nộp hồ sơ nhân viên.
Linh cau mày thở hắt ra một tiếng, rõ là bực mình.
Con wave này mua từ một cửa hàng xe cũ trên đường Lý Thường Kiệt cũng đã theo cô mấy năm đại học, trừ cái tiết kiệm xăng ra thì mỗi khi mùa mưa đến khiến khổ chủ lại phải chịu cảnh vô ý bị tạt nước do những người chạy xe bên cạnh, có hôm ướt sũng từ mình đến chân vì ô tô đánh sóng, rồi còn cái cảnh dắt bộ vì xe chết máy mỗi khi đường về nhà bị mưa ngập.
Linh tặc lưỡi, chắc phải tiết kiệm để đổi lấy một con tay ga đi làm rồi, coi như phần thưởng có giá trị đầu đời cô tự dành tặng cho mình.
Như thế mỗi tháng cô chi tiêu trong vòng 4 triệu, cho nhà 2 triệu, còn lại dành ra 4 triệu tiết kiệm, phấn đấu quý nào cũng đạt chỉ tiêu để có thưởng, thế thì nửa năm là đã mua được xe rồi, nghe cũng khả thi đấy chứ.
Nghĩ đến đấy Linh cười tít mắt, công sức học hành tu luyện mấy năm nay thế là đã sắp thành chánh quả. Cám ơn trời phật đã phù hộ cho con đường lập nghiệp ở Sài Gòn của cô suôn sẻ bước đầu, giờ chỉ cần thật chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn vâng lời sếp, thế là cô đã chắc 5 phần thành công trong tay, còn lại phải chờ may mắn.
Tin tin.
Điện thoại báo có tin nhắn tới. Linh tạt xe vào lề kiểm tra, là Huy người yêu cô, báo chốc nữa sẽ ghé nhà trọ chở cô đi ăn tối.
Huy hơn cô hai tuổi, trên cô hai khoá.
Cô và Huy quen nhau đã được 4 năm, từ lúc còn là sinh viên đi chung đợt tình nguyện mùa hè xanh ở Bến Tre.
Huy cũng là người tỉnh lẻ như cô, chỉ khác là con nhà có điều kiện, ba mẹ làm chủ vựa cà phê ở Lâm Đồng. Nhưng cô đồng ý quen Huy không phải vì kinh tế của gia đình Huy, mà vì cô thấy anh tâm lý, lại sống tình cảm, lo lắng cho cô đến từng bữa ăn, cọng tóc. Huy yêu cô, vì ở cô toát ra một sức hút kì lạ, không chỉ ở khuôn mặt sắc xảo và vòng eo con kiến, mà còn ở tài năng và sự tự lập của cô. Gia đình Linh không khá giả, nhưng quen Huy cô chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, dù chỉ là con gấu bông hay bó hoa hồng nhân dịp valentine. Đâu dễ gì kím được một cô người yêu vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp thu hút như cô đâu. Quen cô, lúc nào Huy cũng có cảm giác muốn chinh phục, tươi mới, khác xa với các em sinh viên chân dài vo ve chỉ trực chờ gia tài và ví tiền của anh.
Huy nhất quyết sau khi Linh ra trường là phải hỏi cưới cô ngay lập tức, bởi cưới vợ phải cưới liền tay, ông bà đã nói thế thì cấm có sai đâu, huống hồ người yêu lại thuộc hàng cực phẩm thế này, hở ra có mà thằng khác cuỗm ngay chứ chả vừa.
Linh thì chưa hề biết ý định này của Huy, mà cô thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình lúc 23 tuổi. Với cô lúc này còn quá trẻ để đèo bồng mẹ chồng nàng dâu. Cô còn phải lo cho sự nghiệp ở cái đất Sài Thành khắc nghiệt này nữa. Chuyện tình cảm, biết là duyên phận, nhưng lạy trời nó đừng điểm mặt đặt tên cô, ít nhất là trong 3 năm tới.
Linh mở máy gọi cho Huy. Cô lười nhắn tin lắm, cứ alo một cú cho nhanh. Trời mưa như này về đến nhà là nhếch nhác như con chuột rồi, còn cả đống đồ phải giặt tay và khối hồ sơ phải điền thông tin nữa.
- "Có khi tối nay em không đi được Huy ơi. Em đang chạy về nhà mà bị dính mưa rồi ấy mà lát còn chút việc nữa. Hay anh ăn tạm gì đi, mai em qua chỗ anh đi ăn mừng em sắp có việc mới nhé".
-"Âu kê con dê. Vậy mai gặp em nhá. Nhớ tắm nước nóng rồi ăn uống đầy đủ đấy nhé. Em mà cảm là anh ko thương nữa đâu! Chụt!"
Đấy, Huy luôn quan tâm nhẹ nhàng cô như thế, khiến cô cảm thấy mình có một chỗ dựa ấm áp phía sau mỗi khi cô mủi lòng vì nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ Trà ba Thái. Mỗi tội hôm trước Huy làm cô hơi suy nghĩ về việc anh nói bóng gió chuyện định cư nước ngoài với gia đình. Còn cô là con một, lại đã xác định lập nghiệp ở Sài Gòn để còn có điều kiện lo cho ba mẹ sau này, không có cô thì ai chăm sóc ba mẹ lúc ốm đau đây, hai cụ ở nhà cũng đã ngũ tuần cả rồi.
Tin tin.
Mới gọi mà còn nhắn gì nữa. Linh cứ nghĩ là Huy nên định về đến nhà sẽ kiểm tra. Cũng may hôm nay cơn mưa không kéo dài nên đường vào nhà trọ không bị ngập nước, nếu không lại phải gặp cảnh bì bõm đẩy xe giữa dòng nước cống đen ngòm, nghĩ đến thôi đã rùng cả mình. Nhà trọ hôm nay vắng vẻ hẳn, chắc tại mưa nên mọi người bị kẹt chưa về kịp, chứ không giờ này đã í ới ỏm tỏi, bếp núc xì xèo.
Linh rũ áo mưa rồi dắt xe chiếc xe vào trong nhà, vỗ nhè nhẹ lên tay lái lẩm bẩm, em yêu theo chị thỉnh kinh đã mấy năm rồi, cũng sắp đến lúc nghỉ ngơi nhé. Em rất tốt nhưng chị rất tiết cưng ạ. Đoạn lấy điện thoại selfie chiếc xe kỉ niệm, thấp thoáng thấy tin nhắn trên màn hình, không phải Huy, mà từ một số máy lạ.
"Chào Linh Linh. Đã sẵn sàng cho lần đầu tiên của em chưa? 😈"
.....
Mọi người thả tim ủng hộ Bí nhé. Sắp Tết rồi, cả nhà đã chuẩn bị đến đâu rồi nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro