Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thomas Edison

Sau bốn ngày thì Jungkook cũng được chuyển sang phòng hồi sức. Kim NamJoon cứ đứng thập thò ở cửa phòng bệnh, chốc chốc lại ngó vào bên trong xem Kim Taehyung ru em ngủ xong chưa. Mặc dù anh đã can thiệp vào chuyện này rồi nhưng mà vẫn không có kết quả bởi vì thông tin anh biết được quá ít, nên cứ để em trai anh làm vậy. Anh đã muốn nói từ đêm mà Jungkook tự tử rồi, nhưng muốn để cho em trai nghỉ ngơi nên anh tự nhúng tay vào luôn.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng cho em ngủ xong, hắn gom mấy đồ sắc nhọn vào một cái túi rồi mang ra ngoài, trước khi ra còn không quên nhìn chiếc lắc sáng bóng ở chân em - đó là quà sinh nhật hắn tặng em. Đêm đó, sau khi chúc mừng sinh nhật em xong hắn đã tự tay đeo cho em, hắn muốn nhìn em nhỏ chạy nhảy vui đùa rồi chiếc lắc cứ như thế mà đung đưa theo chuyển động của em.

Kim Taehyung không dám đi xa, hắn chỉ ngồi trước phòng bệnh để tiện quan sát em. Thấy anh trai nhìn mình với vẻ lo lắng, Kim Taehyung cười cười nói:

"Anh cứ nói đi ạ, em không sao đâu."

Thấy em trai đã mở lời, anh cũng sắp xếp làm sao cho tính nghiêm trọng của chuyện này giảm đi phần nào, bình tĩnh lại, anh nói:

"Hôm trước anh được người trông nghĩa trang báo rằng nửa đêm có một nhóm người mang xẻng, cuốc đến đào mộ mẹ của Jungkook mang đi, ông ấy tức tốc gọi cho em nhưng không được nên đã gọi cho anh. Anh đến thì chỉ kịp bắt một tên lâu la thôi, bây giờ đang được giam ở tầng hầm. Lát nữa anh sẽ bàn giao lại cho em."

Nghe tin mẹ chồng bị đào trộm, Kim Taehyung hơi lớn tiếng đáp:

"Mẹ Jungkookie bị đào trộm??? Anh có hỏi được gì khôn-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy giọng nói quen thuộc bên tai

"Mẹ, mẹ mẹ ơi!! Mẹ ơi, sao mẹ đi mất rồi...hức...mẹ... Có phải Kookie không ngoan nên mẹ bỏ em mà đi không ạ? Em xin lỗi mẹ mà, em đi đến tìm mẹ nhé?"

Em nhỏ nghe tiếng rồi sao? Em dậy lúc nào chứ? Kim Taehyung vội chạy ra ôm em, liên tục xoa lưng cho em, giọng run run trấn an nói:

"Jungkookie của chú ơi, không sao hết cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chú hứa sẽ tìm lại mẹ cho em nên em nín đi nhé! Em ơi, chú sẽ tìm lại được mà, Jungkook-"

"Chú là ai thế?"

Kim Taehyung hoảng hồn nhìn, em không nhận ra hắn sao? Không lẽ em bị... Hắn bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, ôm em chặt hơn, hắn nói:

"Jungkookie đùa không vui đâu em. Giận chú thì em có thể đánh chú được không? Đừng giết chú, nếu chú đi rồi em không có ai chăm sóc thì phải làm sao."

Em hoang mang nhìn hắn, ánh mắt đầy sợ hãi cùng lạ lẫm. Thấy người ôm mình cứ nói linh tinh em chẳng hiểu người này nói gì cả, cứ nghĩ là bị người ta bắt cóc, hoảng sợ vừa giãy ra rồi kêu to gọi mẹ.

Bác sĩ được Kim NamJoon gọi đến thấy tình hình mất kiểm soát thì nhanh chóng giữ chặt cánh tay bệnh nhân tiêm vào một liều thuốc an thần.

Kim Taehyung nhìn em ngủ rồi lại nhìn cổ tay in mũi kim vừa tiêm mà tự trách vô cùng. Nếu như....

À, làm gì có nếu như chứ. Hắn đã liên hệ với anh SeokJin vừa nãy, quả nhiên là bệnh của em đã chuyển thành trầm cảm nặng kèm loạn thần. Thực sự, bây giờ lòng Kim Taehyung rối tung rồi mù. Hắn không biết làm sao nữa càng ngày mọi chuyện càng đi xa ngoài tầm kiểm soát của hắn.

________

Hắn vừa để em lên ghế để ngồi mà nhỉ? Sao giờ không thấy nữa rồi. Cao giọng, hắn gọi:

"Kookachu ơi, Taeash đang tìm bạn nè!"

Nói sao nhỉ? Em không còn nhận ra hắn là Kim Taehyung nữa nhưng em lại cùng hắn trở thành bạn thân: Kookachu và Taeash.

"Bạn tìm Kookachu làm gì thế? Mình đang măm măm mà!!! ಠ︵ಠ"

Nghe tiếng hắn gọi, em chạy bịch bịch ra ngoài rồi mặt hờn dỗi nhìn hắn.

Khi nhìn thấy vẻ mặt này thì Kim Taehyung có suy nghĩ gì? Làm gì có suy nghĩ gì chứ, hắn đứng hình luôn rồi

Bạn Kookie nhà hắn đang mặc bộ đồ Pikachu hôm qua mới mua, tay còn cầm hộp sữa chuối, miệng dính chút sữa còn chu ra, dễ thương chết mất!! Ơ nhưng mà sao bạn nhà hắn không đi tất thế, lại còn đi chân trần.

Hắn nhăn mày nói:" Bạn Kookachu mà không đi tất nữa là mình không chơi với bạn đâu, mình đi chơi với bạn khác luôn đấy."

Thấy hắn nói vậy, em chạy vào trong bếp tìm tất, không phải em không muốn đeo đâu vì nóng quá nên em mới cởi ra mà, bạn Taeash hông thương em gì cạ.

Em cầm tất chạy ra đưa cho hắn rồi nói: "Bạn đeo cho mình đi. Mình hứa không bỏ ra nữa đâu mà, bạn đừng bỏ mình giống Taehyungie được không?"

"Mình mãi mãi không bỏ bạn đâu, mình chỉ sợ bạn bỏ mình mà đi thôi" Kim Taehyung không muốn em nhớ về hắn nữa, dù sao thì em bây giờ còn vui vẻ hơn lúc trước nhiều.

________

Hôm qua trời nắng rất đẹp, thế mà hôm nay lại mưa to sấm chớp làm em nhỏ nhà hắn lại ốm rồi. Chưa bao giờ Kim Taehyung ghét biến đổi khí hậu như bây giờ. Em đang sốt, thế nhưng mà hắn bón bao nhiêu thuốc là em nhè ra bấy nhiêu. Đây là lần thứ tư rồi. Cố gắng nhẹ giọng hỏi em:

"Sao bạn không chịu uống thuốc thế?"

"....."

"Bạn Kookachu ơi, sao bạn không chịu uống thuốc thế? Bạn không muốn nói chuyện với mình luôn hả?"

"....."

"Hửm?"

"Vì,..vì Taehyungie không cho mình uống đâu, lần trước mình...mình thấy nóng trong người lắm ý, xong...xong mình lấy thuốc uống, mình thấy đỡ rồi mà..hức... mình bị ngất hay sao ý bạn ạ. Lúc mình tỉnh thế là...là...hức Taehyungie cấm không cho mình uống thuốc nữa. Mình không dám..hức..uống nữa đâu."

"....." Hắn cấm em uống bao giờ nhỉ?

"Bạn cất thuốc đi mà..."

"Kookachu nghe mình nói nhé! Đây là thuốc mình mua đấy, không phải của Taehyungie nhà bạn đâu. Bạn uống đi nhé, hôm sau mình lại đưa bạn đi chơi xích đu. Chịu không nào~"

Suy ngẫm một hồi em mới nói: "Bạn phải hứa nhé! Phải...phải cho mình đi chơi mình mới uống cơ"

Vậy là hắn thành công dụ em uống thuốc xong rồi. Giọng nói kiểu này, em lại nói chuyện một mình nữa rồi

"Mình muốn đi chơi xích đu, bạn Taeash sẽ không lừa mình đâu, mình tin bạn lắm. Nhưng mà mình cũng từng tin Taehyungie mà, nhưng, nhưng chú lại thất hứa với mình nhiều lần mà. Bạn Taeash sẽ không như thế chứ"

Hắn nghe em độc thoại xong thì nhẹ giọng nói: "Không đâu, bạn Kookachu tin mình đi mà hôm sau bạn khỏi bệnh mình đưa bạn đi luôn nhé! Giờ đến giờ khò khò rồi"

Dỗ em ngủ xong, hắn suy nghĩ mãi về lời em nói. Chuyện hắn không cho em uống thuốc chắc chắn là chưa bao giờ xảy ra. Khoan!!! Hình như...

Lúc em khỏi sốt xuất huyết Dengue thì hắn xem camera mới biết là em nhỏ tự lấy thuốc uống mà không nói cho hắn biết em bị ốm nên mới bảo em không được tự ý uống thuốc nữa. Em hiểu lầm rồi.

Chuyện thất hứa sao? Hắn chưa bao giờ thất hứa với em cả, chỉ là không phải hắn đích thân thực hiện hành động thôi. Có lần vào sinh nhật, em có hỏi hắn có thể đón sinh nhật cùng em không. Hắn đồng ý rồi nhưng do lúc đó ở nước ngoài lại còn đang thức trắng đêm để gây dựng lại công ty nữa nên không bay về kịp. Nhưng hắn có nhờ người mang quà về cho em, vì giữa hắn và em lúc đó còn chìm sâu trong thù hận nên hắn đã giả danh một người bạn đại học để tặng quà cho em. Về sau em không bao giờ lộ ra ý muốn đón sinh nhật cùng nhau nữa. Giờ hắn mới biết việc làm của mình tai hại đến nhường nào.

__________

Học mà chơi - chơi mà học:

* Trầm cảm nặng kèm loạn thần

Khoảng 10 - 15% người trưởng thành sẽ trải qua ít nhất một cơn trầm cảm nặng trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống. Rối loạn trầm cảm nặng có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, phổ biến nhất là từ 20 - 50 tuổi và trung bình là khoảng 40 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh đang ngày càng gia tăng ở nhóm người dưới 20 tuổi mà các chuyên gia cho rằng có thể liên quan đến sử dụng rượu hoặc ma tuý. Trầm cảm thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt trầm cảm nặng cao đáng kể ở những người có mối quan hệ xã hội kém hoặc đã ly hôn, góa phụ.

Khi bị trầm cảm nặng, người bệnh có biểu hiện sút cân, giảm hoặc mất chức năng tình dục, mất ngủ, nhiều biểu hiện rối loạn thần kinh và các rối loạn về cơ thể. Trong đó, loạn thần là các triệu chứng ảo giác và hoang tưởng ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Ví dụ, người bệnh có những thay đổi đáng kể về khí sắc và mất hứng thú với mọi chuyện, trở nên quan tâm và lo ngại quá mức về bệnh tật, cảm thấy mình vô dụng và tội lỗi, ám ảnh về ý tưởng tự tử, hoặc chậm chạp về cả vận động lẫn suy nghĩ, loạn cảm giác... Các triệu chứng trên không phải gây ra do một chất kích thích gây nghiện, một bệnh lý cụ thể hay một sự kiện đau buồn mất mát nào đó.

                              ( Nguồn: vinmec.com )

Jasmine_tk: Chap này ngọt ngào quá đúng không!!!!! Nghỉ lễ vui vẻ nhé 😙

Mọi người muốn hỏi thì cứ comment ở đây nhé. Tui sẽ trả lời hết (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro