Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stephen Hawking

Kim Taehyung cứ ngồi ngắm nhìn gương mặt xanh xao của em lại vừa nghĩ đến cậu bé kia. Lòng hắn thầm cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cậu bé. Kim Taehyung không biết từ bao giờ mình đã quen với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa. Lúc trước, chỉ cần nghĩ phải vào bệnh viện thôi hắn đã chán ghét ra mặt rồi, hắn thà ở nhà tự uống thuốc còn hơn đi đến bệnh viện.

Lúc này, điện thoại hắn vang lên, người gọi không ai khác chính là mẹ Kim. Nhật ký của Jungkookie được mẹ tìm thấy trong nhà kho, nó rơi ở một góc khuất nên khi dọn dẹp kỹ mới thấy được. Mẹ Kim nói hắn phải đọc nó không hiểu vì sao hắn lại nghe giọng mẹ mình có vẻ như vừa khóc xong. Chắc do mình hoang tưởng- Kim Taehyung thầm nghĩ.

Cuốn nhật ký được đưa đến bệnh viện sau cuộc gọi 15 phút. Nhìn bề ngoài có vẻ nó chỉ là một cuốn sổ bình thường, thậm chí có vẻ hơi cũ. Chỉ mình Kim Taehyung biết đây là cuốn sổ mà hắn tặng em khi em cách đây 8 năm. Nhìn cuốn sổ được trang trí sticker còn được bọc cẩn thận cũng đủ hiểu em trân trọng món quà đầu tiên hắn tặng em như thế nào.

Chú Kim 23 tuổi, Jungkook 15 tuổi

Hôm nay chú tặng tôi cuốn sổ này rồi nói tôi học hành thật giỏi đi, nay mai làm thư ký của chú nhưng tôi muốn làm luật sư, muốn làm chồng nhỏ của chú cơ! Chú không hiểu gì hết, lúc nào cũng bảo em còn nhỏ, em còn nhỏ...rõ ràng tôi biết tôi đang làm gì mà tôi biết tôi thích chú thật mà. Hay chú cho rằng tôi là đứa trẻ không cha không mẹ được Jeon gia mang về nên không xứng với chú?

Không phải đâu.....chú không giống bọn họ đâu, chú rõ ràng là người tuyệt vời thứ hai tôi gặp trên cõi đời này, sau mẹ.

Chú Kim 24 tuổi, Jungkook 16 tuổi

Dạo này cha nuôi tôi càng ngày càng ghét tôi thì phải, tần suất đánh đập tôi dày đặc như thế mà. Ông ấy nói ghét mẹ con tôi, không phải vì hôn ước đã không bao giờ rước mẹ tôi về. Đáng ra ông được ở cùng người con gái ông yêu từ nhỏ. Phút giây thoáng qua tôi chợt nghĩ, trong xã hội này, nơi mà quan hệ đồng tính vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn thì liệu tôi và chú có đến được với nhau hay không? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng nhất định mình phải trở thành một luật sư để đưa người đàn ông đáng sợ đang vung gậy lên lưng tôi sau đó lại quay sang tát mẹ tôi ra trước toà, để lật tẩy bộ mặt thối rữa đó.

Tôi làm tặng chú kẹo chocolate bọc dâu tây tặng sinh nhật chú. Đêm đông lạnh buốt, ngồi trong nhà chú tôi ngại ngùng nói lời tỏ tình. Tôi vẫn tưởng chú sẽ đồng ý bởi những hành động của chú dành cho tôi nhưng người đàn ông ngồi cạnh tôi lại lắc đầu nói tôi còn nhỏ, tập trung học đi.

Cả đêm đó, tôi gấp hạc giấy vì mẹ tôi nói rằng khi tôi tự tay gấp đủ một nghìn con hạc tôi sẽ có một điều ước. Nhưng mà tôi chỉ gấp được hai con nguyên vẹn thôi, nước mắt làm tôi không nhìn rõ được còn những con khác đều bị nước mắt của tôi làm ướt hết rồi.

Tae Tae 26 tuổi, em bé của Taehyungie 18 tuổi

Hôm nay tôi lấy hết can đảm tỏ tình với chú lần thứ hai đúng vào ngày sinh nhật tôi. Chú đồng ý rồi (≧▽≦) chú trao tôi một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu của tôi đó. Chú chẳng nhẹ nhàng gì cả ai lại hôn kiểu Pháp với một đứa nhỏ vừa thành niên chứ. Nói vậy thôi chứ tôi vui lắm. Hôm đó tôi đi chơi cả đêm với chú rồi ngủ luôn ở nhà chú. Đi chơi về chú ôm tôi ngủ, ôm rất chặt liên tục hôn tôi lại còn cắn vào má tôi nữa chứ, chú cắn đau lắm luôn. Tôi hỏi vì sao hai năm trước chú lại từ chối tôi thì chú lại cắn vào môi tôi cười cười bảo là đợi em lớn.

Từ lúc chú bước vào cuộc đời tôi, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Những trận đòn vẫn tiếp diễn nhưng tôi lại không thấy đau nữa, tôi nghĩ đến chú, nghĩ đến mẹ. Người tôi có nhiều vết sẹo nhưng mẹ tôi thì không được, mẹ tôi phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Tôi yêu chú nhiều lắm và tôi biết chú cũng vậy. Tôi là một đứa nhạy cảm nên tôi có thể đoán được cảm xúc của người khác, độ chính xác cũng tầm 80%. Cả nhà chú không ai thích tôi cả, tôi biết chứ nhưng tôi không quan tâm,tôi chỉ cần chú thôi.

Những ngày tháng bên chú tốt đẹp làm sao. Tôi thích học lắm, rất thích nhưng ai cũng muốn gây khó khăn cho tôi. Tôi mặc kệ, tôi biết họ chơi với tôi chỉ là lợi dụng nhưng tôi phải đóng kịch để chú không lo. Chú thích những người hoạt bát vui vẻ nên tôi phải như thế. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có chú nữa.

Taehyungie 28 tuổi, Jungkook 20 tuổi

Hôm nay chúng tôi chia tay rồi, chắc chú thất vọng về tôi lắm tôi lừa chú mất rồi. Chú bảo với tôi rằng có chuyện gì cũng không được giấu chú nhưng tôi sợ chú bị liên lụy lắm. Từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo tôi là đứa xui xẻo toàn gây chuyện cho người khác thôi. Đáng ra tôi không nên xuất hiện, đến cả mẹ ruột của tôi cũng vứt bỏ tôi mà.

Chú Kim Taehyungie Tae Tae 30 tuổi, Jungkook 22 tuổi

Chắc chú giận lắm nên mới đánh tôi thôi, đợi chú hết giận tôi sẽ xin lỗi chú.

Đau quá...chú ơi....Taehyungie...

Em đau quá Taehyungie ơi...

Sao chú không đến thế nhỉ? Mẹ của em đi mất rồi...

Mẹ dặn em phải sống thật tốt

Mẹ ơi, Jungkookie đau quá, mẹ cho em đi theo mẹ với

Mọi thứ khó khăn với em quá chú ơi, mẹ ơi...

Tồn tại trên đời này thực sự rất mệt, mệt quá, thật muốn buông xuôi.

* Đáng lẽ tôi không nên sinh ra trên đời này. Mọi người đều ghét tôi, nói tôi nên đi chết đi. Tôi sẽ làm mà, chỉ là trước khi chết tôi vẫn muốn biết tại sao mọi người lại ghét tôi như thế...

Hắn đọc từng dòng, từng dòng không bỏ sót một từ nào. Nước mắt của hắn rơi xuống, hoà lẫn với những giọt nước mắt đã khô trên trang giấy. Kim Taehyung thắc mắc rõ ràng những trang còn lại đều trống trơn vậy mà tại sao hắn như có thể nhìn thấy em nhỏ đang khóc, tay run run không đặt bút viết nổi. Jungkookie ơi, Jungkookie...Sao lại nhiều máu trên những trang giấy khô này thế em?

_______________

Kim Taehyung lặng lẽ cất cuốn nhật ký đi, cho em nhỏ đã tỉnh ăn. Mọi thứ như trở về phút giây ban đầu hắn vẫn vừa bế vừa bón cho em ăn chỉ là giờ đây không còn tiếng em bé nhà hắn ríu rít kể chuyện cho hắn nghe nữa mà thay vào đó lại là hắn kể chuyện cho em, kể những câu chuyện không biết khi nào mới nhận được hồi âm.

Lúc này, một bác sĩ đi vào phòng để khám cho em. Nhưng Kim Taehyung thấy rất lạ, bác sĩ này bịt khẩu trang kín mít, rồi ánh mắt người này nhìn quen lắm chỉ là hắn nghĩ mãi không ra. Bác sĩ đến gần em nhỏ rồi tiêm thuốc vào tay em. Em bị sốt thông thường thôi thì cần tiêm thuốc gì nhỉ? Nghĩ vậy, Kim Taehyung liền đứng lên hỏi nguyên do thì đột nhiên không biết bác sĩ rút dao từ đâu ra rồi hướng tới chỗ hắn. Đang định tránh đi thì hắn cảm thấy một khối ấm áp đập vào người mình rồi hắn thấy em nhỏ đang ôm hắn. Hãy nói đây là mơ đi, làm ơn!!!

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh trai hắn- Kim NamJoon mang theo một đội người tiến đến khống chế Park Do Yoon. Tay hắn run run đỡ em nhỏ người đã ướt sũng máu, bấm nút gọi bác sĩ. Trái ngược với Kim Taehyung hoảng loạn, lo sợ thì em lại bình thản đến lạ thường. Em cười rồi, còn cười rất tươi, lâu lắm rồi em mới cười với hắn. Em gắng gượng cầm lấy tay hắn, thì thào nói:

"Chú ơi, cuối cùng em sắp được gặp mẹ rồi.....Không có em chắc Taehyungie sẽ vui lắm, vì không có ai làm Taehyungie buồn nữa rồi...Đáng ra em nên đi sớm hơn, chú nhỉ?....Dù sao...thì...thì...phải sống thật tốt nhé, Tae Tae của em..."

Không biết tự bao giờ nước mắt đã đẫm đầy trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành. Kim Taehyung cầm tay, ôm chặt em vào lòng rồi nghẹn ngào nói:

"Đừng mà, Jungkookie của chú ơi, đừng bỏ chú, xin em, xin em, ở lại với chú được không...."

"Taehyungie hyungie hyung hứa với em nhé..."

"Chú xin em mà, Jungkookie, Jungkookie, làm ơn...xin em, đừng để chú một mình, xin em..."

"Hứa với em được không?"

Lúc này, bác sĩ cùng y tá đã đến chuyển em lên cáng đẩy đến phòng cấp cứu. Nhưng em nhỏ vẫn khăng khăng nắm chặt lấy áo của hắn, vẫn cười hỏi:

"Được không Tae Tae ơi?"

"Được, chú hứa với em mà, Jungkookie đừng bỏ chú được không em? Chú xin em, xin em..."

Sau lời hứa hẹn đó, em cũng được chuyển vào phòng cấp cứu, Kim Taehyung lại trở về vị trí mà hắn ngồi không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này, tưởng chừng như hắn sẽ mất khống chế nhưng Kim Taehyung bây giờ lại bình tĩnh vô cùng, à không phải nói thế nào nhỉ? Tĩnh lặng? Rất giống Jungkookie của trước đây. Kim NamJoon rất muốn an ủi em trai mình nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho đúng. Suy nghĩ một hồi anh chỉ tiến lại gần vỗ vai thay lời động viên.

Từng tiếng trôi qua như dài cả thế kỉ, mỗi lần y tá bước ra để lấy dụng cụ là Kim Taehyung theo phản xạ liền bật dậy, rồi phát hiện ra không phải em nhỏ của hắn thì lại ngồi trở xuống ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Tay hắn vẫn còn nhuốm máu của em, chóp mũi vẫn thoang thoảng mùi hương của em- hương hoa nhài tinh khiết ấy giờ đây lại trộn lẫn với mùi máu tanh nồng.

Đột nhiên có tiếng ầm ĩ, là tiếng một người phụ nữ cùng với rất nhiều bác sĩ, y tá. Người phụ nữ thấy Kim Taehyung như người chết đuối thấy phao. Bà lảo đảo chạy đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi, quỳ xuống trước mặt hắn van xin:

"Cậu ơi, xin cậu làm ơn làm phước cứu con tôi. Nó là đứa bé phải trị xạ nói chuyện với cậu hồi sáng. Nó mất máu nhiều quá mà gia đình tôi không có nổi tiền để chữa trị thưa cậu. Cầu xin cậu giúp chúng tôi, sau này tôi xin làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời. Xin cậu cứu lấy con tôi..."

Nghe đến cậu bé đó, hắn lại nghĩ về em nhỏ nhà hắn vì vậy Kim Taehyung gật đầu giúp đỡ. Một tiếng sau khi giúp đỡ gia đình cậu bé, Kim Taehyung lại quay trở lại đợi em nhỏ. Phòng cấp cứu vẫn sáng nhưng lòng Kim Taehyung lại tối tăm, từng phút giây trôi qua như tra tấn tinh thần hắn. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, mọi người thân quen của hắn đều đã có mặt để hỗ trợ, ai cũng chỉ biết động viên hắn, bọn họ chẳng thể làm gì ngoài việc cầu mong vào phép màu.

Sáu tiếng đồng hồ qua đi, các bác sĩ cùng y tá lần lượt đi ra, xếp thành một hàng rồi cùng cúi xuống xin lỗi. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật với khuôn mặt đau buồn nói:

"Bệnh nhân không thể qua khỏi. Xin người nhà nén đau thương."

Như sét đánh ngang tai, Kim Taehyung không dám tin những gì mình nghe thấy, hắn quay xuống nhìn mọi người với anh mắt chờ mong như muốn mọi người nói đó không phải là sự thật, là hắn nghe nhầm. Nhưng đáp lại Kim Taehyung lại chính là khuôn mặt đau khổ cùng với tiếng khóc của mẹ hắn. Không, hắn không muốn thứ này, hắn muốn em nhỏ. Phải rồi, em nhỏ, chắc chắn em lại nghịch ngợm trêu hắn, nghĩ vậy Kim Taehyung chạy thẳng vào phòng cấp cứu, hắn thấy tấm khắn trắng che phủ khuôn mặt em. Không trụ vững nổi nữa, hắn khụy gối xuống, lết về phía giường kia. Kim Taehyung cứ như thế ngẩn ngơ nhìn em. Khuôn mặt trắng hồng giờ đây chỉ còn vẻ xanh xao, đôi mắt em nhắm nghiền chẳng bao giờ mở ra được nữa. Em yên lặng quá, hắn không muốn như vậy nhưng hình như đây là điều em nhỏ muốn. Đến lúc phải chào tạm biệt, Kim Taehyung hôn từ trán xuống đến mắt em rồi lại hôn lên chóp mũi thanh tú cuối cùng rời xuống khuôn miệng xinh xinh.

Bác sĩ nói vết thương của em tuy nặng nhưng có thể chữa được. Vấn đề là Park Do Yoon đã tiêm vào người em chất độc cộng với thời gian cấp cứu không kịp nên mới xảy ra chuyện đau buồn này. Park Do Yoon được Kim NamJoon bắt trở về tầng hầm cũ đợi Kim Taehyung xử lý.

_____________

An táng cho em nhỏ xong, mọi người vẫn tưởng hắn sẽ suy sụp hoặc ít nhất là đau buồn kéo dài một hai tuần nhưng hắn như quay trở lại trước kia, vẫn chăm chỉ đi làm vẫn vui tươi trồng nhiều hoa nhài hơn, cứ thấy giống mới hắn lại mua về tự tay trồng. Thi thoảng người làm vườn lại thấy hắn vừa ngồi đọc một cuốn sách cũ cũ rồi vừa nhâm nhi trà hoa nhài. Một tuần sau khi em đi hắn nhận được một số lạ, hoá ra là mẹ của cậu bé kia người đó cảm ơn hắn rất nhiều, vừa khóc vừa nói cậu bé đã đi theo Chúa rồi cậu đi đúng ngày em tạm biệt hắn. Không có sự trùng hợp nào trên đời cả, vốn dĩ trò cá cược của hai người phần trăm thắng chỉ vọn vẹn 20%, chỉ có hắn là cứ ngu ngốc tin rằng mọi chuyện rồi sẽ trở về như xưa thôi.

Một tháng sau khi em đi, Kang Min Hyuk đến thăm em lặng lẽ đặt một bó hoa lên ngôi mộ mới xây. Kang Min Hyuk đến gặp Kim Taehyung, anh thấy người đàn ông này gầy đi rất nhiều nhìn bề ngoài cũng biết là suy sụp lắm nhưng cố gồng lên, không thể hiện cho ai hay. Nhìn thấy hắn như vậy, anh cũng chỉ biết thở dài, rồi lấy từ trong túi ra đưa cho hắn một cuộn băng ghi âm rồi cũng từ biệt luôn.

jasmine_tk: Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!!!

Chỗ nào sai chính tả mấy bồ comments luôn cho tui sửa nhé!!!        (っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro