Nikola Tesla
7:30 sáng nhìn em nhỏ trong lòng đang níu chặt lấy áo mình nhắm mắt ngủ Kim Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải đánh thức em dậy vì đã hẹn với anh dâu 9 giờ có mặt mất rồi.
"Bé Bánh dậy nào~ Hôm nay chú đưa Bánh đi chơi nhé?"
Hắn gọi thế nào em cũng không chịu dậy cứ chung thủy nhắm chặt mắt. Biết em nhỏ mệt nên hắn bế em lên để chân em gác lên eo hắn còn tay hắn thì nâng mông xinh của em lên ôm em đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn quầng thâm mắt của em mà hắn đau hết cả ruột gan. Mọi người đều biết hôm qua Kim Taehyung tiêm cho em nhỏ một liều thuốc an thần nhưng lại không ai nhìn thấy 4 giờ sáng em nhỏ gặp ác mộng liên tục quấy khóc, em không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, em cứ khóc mãi mặc cho hắn có dỗ bao nhiêu đi chăng nữa. Không một ai nhìn thấy Kim Taehyung vừa khóc vừa tiêm liều thuốc thứ hai cho em nhỏ cả.
Đến lúc vệ sinh xong rồi em nhỏ vẫn không chịu mở mắt. Hắn lại ôm em nhỏ xuống dưới nhà ăn sáng. Nên giờ mới có hình ảnh hiện tại: Jeon Jungkook vừa nhắm mắt vừa được chú đút cháo cho.
___________
Trên đường đi cuối cùng em nhỏ cũng chịu dậy. Em cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không, hắn chẳng biết em đang nhìn đi đâu lại càng không biết em đang nghĩ gì chỉ siết chặt cánh tay đang ôm em nhỏ giọng nói:
"Chào buổi sáng, Jungkookie của chú! Chú tự hào về em lắm đó! Em nhỏ của chú là giỏi nhất luôn."
Nói rồi hắn lại hôn nhẹ lên trán em. Đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng nhưng Kim Taehyung chẳng quan tâm chỉ một mực ôm em nhỏ lên hôn hôn vào má. Thực ra Kim Taehyung biết hôm nay bạn nhỏ nhà hắn rất lạ nhưng cụ thể ở chỗ nào thì hắn vẫn không nghĩ ra.
Vì đã báo trước nên khi Kim Taehyung đến bệnh viện thì anh dâu đã chờ sẵn ở cửa rồi. Lúc này Kim Taehyung mới nhớ ra lúc sáng hắn có nói rằng sẽ đưa bé nhỏ đi chơi. Hắn vội vàng cúi đầu hạ tông giọng xuống, nhỏ nhẹ nói với em nhỏ:
"Kookie đi khám một chút lát chú đưa em đi chơi nhé! Kookie không có bị bệnh gì đâu đây chỉ là khám định kỳ thôi. Đừng lo nhé, em yêu!"
2 tiếng sau ~
Bế em nhỏ đã ngủ say ra xe, trong đầu Kim Taehyung vẫn văng vẳng lời anh Jin nói. Em nhỏ có dấu hiệu mắc chứng rối loạn lo âu hoảng sợ (1), bị trầm cảm nặng không kèm loạn thần (2) và xuất hiện triệu chứng sợ hãi bạo lực quá mức (3) nữa. Anh Jin đã yêu cầu Kim Taehyung dùng thuốc cho em nhỏ vì tất cả các bệnh của em đều đang chuyển biến nặng mà những bệnh trên nếu để nặng hơn thì rất khó điều trị chưa kể người bệnh có nguy cơ tự sát rất cao. Vậy nên anh dặn dò rất kỹ rằng tuyệt đối không được để em nhỏ kích động không thì anh không biết em ấy sẽ làm gì đâu.
Nguyên nhân của bệnh là gì? Bạo lực kéo dài cộng với stress khiến tâm trạng em bất ổn, dẫn đến tinh thần sa sút không có năng lượng để hoạt động. Bắt đầu xuất hiện trầm cảm nhẹ, em nhỏ có dấu hiệu sợ giao tiếp, sống khép kín. Nhưng ngần ấy không thể khiến em bị nặng vậy được, còn có nguyên do khác nhưng anh tạm thời chưa biết. Do không khám và điều trị kịp thời nên dần dần bệnh trầm cảm của em nặng hơn kéo theo vô vàn bệnh tâm lý khác. Anh còn nói bệnh trầm cảm của em đang ở giai đoạn nặng nhưng chưa có dấu hiệu loạn thần nên phải mau điều trị nếu để em chuyển sang giai đoạn loạn thần thì dường như cơ hội để em bình thường trở lại chỉ chiếm 20%.
Kim Taehyung luôn dặn với lòng mình rằng tuyệt đối không được làm em nhỏ kích động nhưng hắn nào đâu hay rằng chính chiếc dây chuyền kia đã kéo bệnh của em nhỏ sang một trang mới rồi.
___________
Khi về đến nhà, Kim Taehyung đã luôn để ý thấy em nhỏ hôm nay ngoan lạ thường, chẳng những ăn nhiều cơm hơn mà còn ngoan ngoãn ngủ trưa trong lòng hắn. Vốn nghĩ là do thuốc của anh dâu bắt đầu có tác dụng nên hắn vui lắm cứ liên tục hôn vào má xinh của em thôi.
Ăn tối xong em nhất quyết muốn rửa bát nên hắn đành chiều em chứ thật sự hắn không biết cách làm sao để từ chối em cả.
"Choang!!!"
Hớt hải chạy vào thì thấy em nhỏ đang nhặt đống đĩa vỡ. Nâng em lên rồi bế ra phòng khách, nhìn thấy tay em chảy rất nhiều máu hắn vội vàng đi lấy hộp cứu thương băng bó cho em.
Kim Taehyung thì thế đấy còn Jeon Jungkook thì sao. Khi thấy hắn vội vàng quay đi tìm hộp cứu thương, em nhỏ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó không có ý định cầm máu thậm chí em còn lấy tay bóp mạnh cho máu chảy ra nhiều hơn. Lúc thấy hắn quay lại em vội vàng cúi đầu che đi đôi mắt thích thú cùng cảm giác thoả mãn vừa tìm được.
Lúc người làm dọn dẹp họ thấy thiếu một mảnh bát nhỏ nhọn ở dưới đáy bát nhưng lại nghĩ là mình nhầm với lại việc nhỏ như vậy báo cho cậu chủ cũng chẳng giải quyết được gì nên cũng im lặng cho qua.
___________
"Anh điều tra tất cả về Jungkook giúp em với ạ. Bao gồm gia đình, bạn bè, người thân, việc học....Nhanh giúp em với nhé em đang cần gấp. Cảm ơn anh NamJoon hyung"
Thấy bạn nhỏ nhà mình đang lăn qua lăn lại tìm xem đầu chăn nào dài hơn mà tim hắn như nhũn ra. Nhanh chóng cất điện thoại rồi chạy ra giường ôm em ngủ, gục mặt vào hõm cổ em hít hít, tay thì ôm chặt lấy eo em còn chân thì kẹp hai chân em lại. Em nhỏ như cục bông nằm trong lòng hắn vậy. Nhìn xuống thấy em nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt to tròn nhìn hắn, cổ hơi ngẩng nên miệng của em cũng hơi hé mở. Đáng yêu chết Kim Taehyung rồi!!!
Hôn hôn lên trán em, hắn nhẹ nhàng nói:
"Chúc bạn nhỏ Kookie của chú ngủ ngon! Chú yêu em Jungkookie của chú!"
Vừa nhắm mắt thì bên tai lại truyền đến giọng be bé có chút khàn của bạn nhỏ nhà hắn:
"Chúc chú...Taehyungie ngụ ngon...!"
Quá bất ngờ, Kim Taehyung không nghĩ em nhỏ sẽ đáp lại mình lại còn gọi Taehyungie nữa. Vì quá vui nên hắn lại không kìm được hôn nhẹ lên môi em. Lúc nhận ra mới giật mình xin lỗi em.
Ôm em ngủ, Kim Taehyung vui vẻ nghĩ thuốc của Jin Hyung thật sự có tác dụng, biết vậy hắn đã đưa em đi điều trị sớm hơn rồi. Vì rất vui nên Kim Taehyung ngủ rất say không tỉnh giấc hay mộng mị gì cả.
Nhưng Kim Taehyung lại không biết trong cốc nước em nhỏ đưa hắn uống có một viên thuốc ngủ trong đó. Em nhỏ đã lấy nó trong phòng bác sĩ Jin khi anh ra ngoài nói chuyện với hắn. Kim Taehyung càng không biết có một em nhỏ nhìn hắn đầy đau xót rồi vừa hôn khắp mặt hắn vừa khóc vừa nói rất muốn ở cùng hắn như xưa nhưng không thể nữa rồi. Kim Taehyung cũng không biết có một em nhỏ lấy mảnh sành rạch tay phải của mình rồi dấu nhẹm trước ngực còn tay trái vẫn ôm chặt hắn liên tục gọi Tae Tae của em....
___________
Học mà chơi - chơi mà học :
(1) Rối loạn hoảng sợ là bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu, đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ kịch phát, xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm giác như mình sắp chết hay cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, phát điên hoặc mất kiểm soát.
Cơn hoảng sợ thường ngắn, đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể. Cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể, không có dấu hiệu báo trước.
(2) Trầm cảm nặng có các triệu chứng nghiêm trọng và đáng chú ý, thậm chí người thân của bệnh nhân cũng có thể phát hiện ra. Người bệnh ở giai đoạn này thường có biểu hiện:
+ Buồn bã kéo dài
+ Chậm chạp hoặc dễ kích động
+ Luôn mất tự tin
+ Cảm thấy mình vô dụng hoặc thấy có tội lỗi
+ Tự làm tổn thương bản thân hoặc người xung quanh
Trầm trọng hơn, người bệnh có thể có suy nghĩ muốn tự tử hoặc hành vi tự tử.
(3)Bất cứ ai cũng sợ hãi bạo lực, song bạn cần phân biệt được như thế nào là quá mức. Nếu bạn né tránh đám đánh nhau trên đường thì đó là bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn không dám ra công viên để tập thể dục vì tưởng tượng cảnh sẽ gặp yêu râu xanh hay trộm cướp thì có thể là dấu hiệu của bệnh OCD.
Nỗi ám ảnh mà người bệnh OCD có thể trải qua bao gồm:
+ Sợ hãi bị người thân bạo hành khi làm một điều gì đó sai lầm hoặc có lỗi
+ Sợ hãi con mình đi học bị bạn bè bắt nạt, cô giáo đánh đòn hay gặp kẻ xấu.
+ Sợ hãi bị người khác đánh đập hay xâm hại tình dục mỗi khi ra đường lúc vắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro