Michael Faraday
Sáng hôm sau, không biết bạn nhỏ Jeon này thế nào mà dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị đồ ăn rồi lại ngoan ngoãn chạy lên gọi chú dậy. Không phải thường ngày người không chịu dời giường là em sao?
Ăn sáng xong, vì còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên giờ em đang cho Tan uống sữa chuối. Không phải là tự nhiên mà như vậy đâu. Chuyện là:
"Jungkook ah, em cho Tan uống thử chút sữa hôm qua mẹ mang tới đi, chú quên mua sữa cho con mất rồi."
"Sữa chúi của em."
"Em uống có hết được đâu. Ngoan, cho con một xíu rồi mai chú mua cho nhé."
"Hết được mà. Một ngày em uống nửa lít thế là năm ngày em uống hết rồi."
"Jungkookoo thích xuống lớp một chơi với các bạn à?"
Lằng nhằng mãi cuối cùng Tan cũng được ăn sáng.
Vẫn như thường ngày, Kim Taehyung xoa bụng cho em còn em thì bế Tan mà gãi bụng cho con.
"Jungkook ah, hôm nay chúng ta đi khám bệnh một chút nhé?"
"Dạ."
Kim Taehyung hơi ngạc nhiên vì hắn nhớ trước đây em rất ghét bệnh viện mà sao hôm nay em lại đồng ý một cách nhanh chóng như thế.
Dường như biết được điều mà chú thắc mắc, em lên tiếng:
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm qua chú nói chuyện điện thoại em đều nghe hết. Chú ơi, sau này à không nếu, nếu như em khám xong chú có bỏ em không?"
"Có."
"...Vậy thì không cần khám nữa đâu ạ. Em không phải đứa bé ngây thơ chú từng biết. Để sống sót trong căn nhà đó thì ngây thơ không giải quyết được gì cả. Em không phải đứa trẻ ngoan, em ích kỉ. Cái gì của em phải là của em, tất nhiên chú cũng là của em. Em không phải người nhu nhược dễ bắt nạt, ngoại trừ chú ra ai bắt nạt enm đều sẽ phải nhận hậu quả. Chú yên tâm, em không làm việc phạm pháp gì đâu. Em để mọi người ở trường bắt nạt vì họ có giá trị lợi dụng. Nếu chú biết thì sẽ thương em hơn còn không biết cũng không sao, em để bọn họ bắt nạt với điều kiện là phải diễn trước mặt chú. Như vậy chú sẽ thấy em là một người hoà đồng bạn bè quý mến. Dù theo hướng nào em vẫn được chú yêu nhiều hơn. Như thế không có gì là không tốt."
"Chú chưa nói xong mà. Chú sẽ bỏ em nhưng mà bỏ em vào tim rồi khoá lại không cho em chạy đi nữa."
"Em tồi tệ như thế mà. Em ích kỉ, lại còn cực đoan như vậy chú vẫn thích sao?"
"Vẫn yêu. Chú không quan tâm em ra sao hay như thế nào chỉ cần em là Jeon Jungkook thì em vẫn mãi là của Kim Taehyung."
"Vậy nếu có một người y như em cũng tên Jeon Jungkook thì chú cũng yêu cả hai sao."
"Chú chỉ yêu Jeon Jungkook trong tim mình thôi. Dù có giống đến đâu thì chú vẫn sẽ biết ai là bạn nhỏ nhà mình, vẫn biết ai là papa của Kim YeonTan."
Em không kìm nén được mà đặt Tan xuống ghế, xoay người ôm chặt cổ chú, ghì chặt chú lại gần mình nhất có thể. Chú biết con người thật của em nhưng vẫn chấp nhận nó, thậm chí vẫn yêu thương em. Thật may quá, em đã từng nghĩ đến việc tự tử. Thật may quá, chú đã kéo em lại.
____________
Mặc dù em đã mở lòng với hắn nhưng Kim Taehyung vẫn mang em đến khám. Hắn không muốn trở lại vết xe đổ kia lần thứ hai nữa. Vì không biết hắn còn cơ hội quay lại như lần này không, nên chắc chắn lần này hắn phải cứu được em.
Sau hơn một tiếng thì em đã khám xong. Lại trở về là Jungkookie của hắn như xưa, một Jungkookie nũng nịu siêu bám Kim Taehyung. Vậy nên hắn vừa bế cái bé ngủ gà ngủ gật này vừa ngồi nghe kết quả khám của em.
"Hơi cực đoan, có xu hướng tự làm hại bản thân. Không có dấu hiệu hưng cảm, trầm cảm, anti social cũng không. Ngoại trừ có dấu hiệu hoang tưởng bị hại nhẹ cộng với cảm giác không an toàn do việc trong quá khứ gây nên thì mọi chỉ số đều bình thường. Chúc mừng em."
"Em cảm ơn. Nhưng mấy bệnh này có thể hết không ạ?"
"Rất khó nói vì mỗi người là khác nhau nên cố gắng đừng để em ấy một mình nếu không em ấy sẽ nghĩ linh tinh, em ấy rất nhạy cảm. Có thể tạo cho em ấy niềm vui hoặc đơn giản là loại bỏ những điều làm em ấy sợ hãi."
Nói thêm một chút rồi Kim Taehyung cũng xin phép anh ra về. Yêu bạn nhỏ này quá, về phải thưởng cho một trăm cái đánh mông thuiiii.
Về đến nhà hắn cũng mới nhớ ra lời mẹ dặn hôm trước, cũng nên sắp xếp để về nhà một chuyến. Mẹ Jeon đã dọn về nhà mẹ đẻ rồi vì giờ đây bà sẽ quay lại công ty làm việc. Thật tốt vì bà đã rứt khỏi người đàn ông tệ bạc kia. Thật tốt vì bà coi Jungkookie của hắn như con ruột mà đối đãi.
Hắn đặt em lên giường rồi đắp chăn để quay qua họp online mà con thỏ này dính người nhất quyết bám chặt vào cổ hắn, gỡ thế nào cũng không ra.
"Xin phép mọi người một chút, hôm nay bạn nhỏ nhà tôi hơi mệt nên mọi người thông cảm cho tôi ôm em ấy trong lúc họp. Cuộc họp vẫn sẽ diễn ra bình thường."
Thư kí Park đang trình bày thì bên Kim Taehyung lại truyền đến âm thanh đầy nũng nịu.
"Kim ơi, ôm em, ôm em đi mà."
Vừa nói em vừa mếu máo ôm quay mặt lại trèo lên đùi chú dụi đầu vào hõm cổ chú, miệng thì lại cắn chặt lấy vai chú.
Kim Taehyung ngơ ra một lát rồi nhanh chóng xin phép mọi người rồi nói thư kí Park sau gửi lại nội dung cuộc họp cho mình rồi nhanh chóng thoát ra.
Thư kí chưa kịp nói gì thì Kim Taehyung ở đầu bên kia đã thoát mất. Ả ta chỉ biết ấm ức ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay mà nhìn anh thoát ra.
Vừa nghỉ họp, Kim Taehyung đã không ngần ngại đánh bốp lên mông đào căng tròn khiến nó nảy lên theo từng cái đánh.
"Em không thích cô ta thì bảo chú. Tự nhiên nói giọng như đang hứng tình để cho ai nghe hả? Có biết bao nhiêu người ở đấy không mà ư hử như mèo con thế?"
Vừa đánh hắn vừa hôn xuống môi đào căng mọng. Vốn chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng khi chạm đến được chiếc lưỡi mềm mại của em hắn lại không kìm được mà muốn nhiều hơn.
Vì bị đánh úp bất ngờ nên chỉ qua một lát em đã không thở nổi, mềm nhũn người mà bảo chú dừng lại nhưng đến khi phát ra lại nghe như tiếng rên. Hai cánh tay vì dùng sức đẩy chú ra mà trở nên đỏ hồng.
Như lữ hành xa mạc tìm thấy được nguồn nước hiếm hoi, Kim Taehyung điên cuồng mút mát khuôn miệng nhỏ xinh. Chiếc lưỡi đỏ au vì quá nhạy cảm mà khi gặp hắn liền chạy đi nhưng Kim Taehyung nào để chuyện đó xảy ra chứ. Hắn kéo lấy chiếc gáy muốn chạy trốn kia lại mà ghì chặt, chiếc lưỡi tình ranh đuổi theo mà quấn lấy lưỡi em. Hắn tàn phá khoang miệng xinh xắn, nước bọt vì không nuốt kịp mà chảy xuống miệng hắn cũng mặc kệ, tiếp tục quấn chặt lưỡi em không buông.
Bị hôn lâu như vậy khiến đầu óc em ong ong, dùng hết sức bình sinh mà đẩy chú ra. Em thành công rồi nhưng vừa kịp hít một chút không khí thì lại bị kéo vào nụ hôn khác.
"Ưm....K...Kim..ưm."
Em chẳng kịp ú ớ câu nào cứ thế bị hôn đến nổ đom đóm mắt. Cuối cùng vì không chịu được mà em liều mình cắn mạnh lên môi chú thành công khiến Kim Taehyung buông ra.
Lần này không bị kéo lại nữa, em tham lam hít từng ngụm không khí, cảm giác như được sống lại vậy. Nhưng chưa kịp vui thì cảm giác nhột nhột ở đầu vú khiến em phải kêu toáng lên. Không biết từ bao giờ chú đã chui vào trong áo em, nhìn đầu chú nhấp nhô bên trong áo khiến em không nhịn được mà đỏ mặt.
"Á....Kim, Kim từ từ thôi mà."
Kim Taehyung đột nhiên nghiến chặt lấy đầu vú nhạy cảm mà day cắn làm em sợ đến mức uốn éo người tránh đi. Nhưng em đâu biết em càng tránh thì hắn càng dễ dàng ngậm sâu hơn. Không để bên còn lại chơi vơi, hắn dùng tay xoa xoa thành công khiến em rên thành tiếng.
Đầu vú nhạy cảm vì bị kích thích mà dựng thẳng lên càng khiến chủ nhân của nó ngứa ngáy.
"Kim...Kim ơi, bên kia..hức cũng muốn."
Biết em vì bị mình kích thích mà trở nên như vậy càng khiến thứ trong quần Kim Taehyung từ bán cương mà dựng thẳng đứng lên. Hắn chuyển sang bên còn lại mà chăm sóc. Bên vừa được hắn cắn mút quá nhiệt tình nên sưng to lên, đầu vú bóng loáng chảy xuống cả nước bọt chưa kịp khô của hắn nhìn như em có sữa vậy. Một màn này kích thích Kim Taehyung đến đỏ mắt mà hành hạ bên còn lại tàn nhẫn hơn nữa. Hắn không thương tiếc mà dùng lưỡi liếm quanh một vòng rồi lại tàn ác ấn chặt nó xuống rồi lại buông ra khiến nó nảy lên.
"Hức...Kim ơi,...từ...từ từ thôi màaaa."
Em không ngăn được mà thành công rên rỉ kêu hắn chậm lại nhưng nghe lời thì không phải Kim Taehyung mà. Hắn càng ác ý mà đẩy cắn rồi ngậm chặt đầu vú khiến nó từ hồng hào mà trở nên đỏ au như muốn rỉ máu vậy.
Chơi đùa một hồi, hắn lại muốn nhìn khuôn mặt bị kích tình đến đỏ chót của bé nhà mình mà chui ra khỏi áo.
Hắn giữ chặt cái tay đang đẩy đầu mình ra mà nắm chặt lấy rồi rướn người lên ngậm chặt lấy cái môi loáng bóng nước bọt kia. Ngậm chặt cánh môi sưng đỏ, Kim Taehyung điên cuồng mà luồn lưỡi vào tàn phá cấm địa kia.
Thả tự do cho đôi tay của em bởi giờ đây tay hắn đã luồn vào quần em mà nhào nặn mông trong núng nính như cục pudding. Tay được tự do rồi nên em cứ đẩy hắn ra làm Kim Taehyung tức giận mà đánh mạnh lên mông căng tròn khiến nó nảy lên. Em vì bị đau mà chảy nước mắt mếu máo muốn đẩy tay chú ra thì phát hiện quần em đã bị lột ra từ bao giờ.
"Chết tiệt, không có gel ở đây."
Kim Taehyung đen mặt bế thốc em lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa đánh mạnh lên mông con thỏ đang muốn chạy trốn này. Vừa tìm được lọ gel thì....
Ding Dong, Ding Dong!!!!!!!
Hắn bất đắc dĩ mà trìu sáp hai bạn nhỏ lại mà giải quyết. Qua hơn hai mươi phút thì cả hai cuối cùng cũng bắn ra. Kim Taehyung nhanh chóng thu dọn rồi mặc lại đồ. Để em ngồi ở giường nghỉ ngơi còn mình thì xuống gặp người phá đám. Trước khi đi còn không quên hôn mấy cái thật mạnh lên đôi má hồng hào kia rồi mới lưu luyến rời đi.
Ai kêu dăm là giận cả tháng không ra chap đâuuuuu
Anh Kim gọi Jungkook ah nghe ấm áp vãiiiiiii
Viết khá hơn rùi đúng hơm????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro