Joseph Henry
Bảy giờ sáng, Kim Taehyung ngồi trên giường vừa bôi thuốc cho em vừa thở dài tự trách. Đáng ra hắn nên bình tĩnh đưa em đi viện chứ không phải như uống phải thuốc kích dục như tối qua. Mặc dù không muốn người khác nhìn thấy cơ thể em nhưng sức khỏe vẫn là điều ưu tiên nhất.
Kim Taehyung kéo lại chăn cho em rồi lấy dầu gió ở tủ xoa tay, chân, cổ cho em. Đêm qua hắn bôi rồi nhưng sợ em bị lạnh vì tắm đêm nên cứ bôi vào cho chắc.
Chuẩn bị xong bữa sáng là hơn tám giờ, Kim Taehyung lên phòng bế em đi vệ sinh cá nhân rồi thay một cái áo len dày rồi mới đánh thức em. Jungkookie nhà hắn gắt ngủ lắm nên lúc gọi em dậy được thì cổ hắn cũng có mấy vết cắn rồi.
"Xinh ơi!"
"Ủa? Xinh nào thế ạ? Chú thích ai tên Xinh rồi không thích em nữa ạ? Kim Taehyung tồi tệ ăn xong rồi xách quần chạy đúng không?"
"Ừ chú không chỉ thích mà còn yêu bạn Xinh nhiều lắm!"
Em ngơ ngác nhìn chú nhưng vẫn không nhận được lời giải thích nào nữa thì mặt em nhìn y như lúc em bệnh thì Kim Taehyung mới biết trò đùa của mình tai hại thế nào.
"Jungkookie, Jungkookie nhìn chú này!!! Xin lỗi Jungkookie là lỗi cả chú. Jungkookie nhìn thấy chú không, nhìn chú này, chỉ nhìn chú thôi. Em là Xinh Đẹp của đời chú nên chú gọi em là Xinh. Yêu Xinh của chú nhất."
Nghe chú giải thích em mới hiểu ra. Không nhịn được mà bĩu môi.
"Chú già rồi mà còn sến hơn cả em nữa."
Kim Taehyung đen mặt cắn em một ngụm vào má nhưng tay đặt ở eo nhỏ mát xa.
"Miệng xinh mà hư thế không biết!!! Chú hơn em có tám tuổi thôi theo lý mà nói thì phải gọi là anh đấy."
Em xoay người ôm cổ chú, đầu dụi dụi nói:
"Anh Taehyung."
Hồi mới quen em gọi anh thì không chịu bắt em gọi là chú giờ lại bắt em gọi là anh. Khó hiểu.
Cái giọng như mèo kêu của em làm hắn chỉ muốn đè em ra ngay lâp tức thôi. Nhưng phải kiềm chế lại thôi, mười giờ phải đến viện kiểm tra rồi.
Dì Hwang giờ đã sang ở với mẹ Jeon rồi mà hắn cũng không có ý định tìm thêm ai cả. Tất cả là tại Park Do Yoon.
Bế em ra sofa xem ti vi còn hắn đi cho bát đĩa vào máy rửa bát. Làm xong lại quay ra ôm em xem tin tức. Đồ đạc hắn chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi đến giờ để đi thôi.
Từ lúc ăn em đã thấy ngực mình trướng đau rồi lại còn có cảm giác ướt ướt nữa làm em phải cong người che đi. Nếu để chú thấy sẽ mất mặt lắm huhu. Sao càng ngày càng đau thế không biết nữa, em muốn đi thay áo mà chú cứ ôm chặt thế này thì làm sao mà đi được chứ.
Kim Taehyung thấy em hôm nay không đòi xem Iron Man nữa thì nghĩ em vẫn mệt nên chỉ ôm em xem tin tức thôi. Được một lúc, hắn thấy trong không khí thoang thoảng mùi sữa, suy nghĩ này vừa xuất hiện làm hắn không nhịn được mà thầm mắng chửi mình biến thái. Nhưng càng ngày mùi càng rõ hơn, hắn không nhịn được mà nhìn xuống ngực em. Hình như có một vùng áo màu đậm hơn thì phải.
"Jeon ơi, em thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Thay vì tự mình kiểm chứng thì hắn sẽ hỏi em trước làm như vậy vừa tôn trọng vừa không làm em ngại hơn. Kim Taehyung gật gật đầu tán thưởng cho hành động vừa rồi của mình mà không biết hắn làm vậy còn khiến em ngại hơn nữa.
"Em....em..."
"Hửm? Em làm sao?"
Vò chặt lấy vạt áo, em nhắm chặt mắt nói nhỏ:
"Chú ơi...ngực em khó chịu...hức..."
Nói xong em không nhịn được mà bắt đầu khóc nấc lên. Sao chú toàn thấy những lúc em mất mặt thế.
Hắn yêu chiều hôn lên má em.
"Jungkookie đừng khóc, chú sẽ khóc theo em mất."
"Chú kì quá đi!!!"
Cuối cùng cũng cười rồi.
"Cho phép chú được chạm chạm vào nhé?"
"Dạ ạ."
Lại hôn lên môi em mấy cái đầy cưng chiều.
Hắn kéo áo len lên không nhịn được mà hít một hơi sâu. Đầu vú sưng đỏ xung quanh vẫn còn vết cắn của hắn tối qua nhưng đặc biệt là nó vẫn đang rỉ sữa.
"Xinh ơi, em có đau không?"
Em ngại đỏ mặt không nói chỉ gật đầu đồng ý.
"Xin phép Xinh Đẹp của chú nhé!"
Lần này là thông báo không phải hỏi ý kiến như lần trước nữa. Hắn trực tiếp há miệng ngậm chặt đầu vú sưng đỏ mà cắn mút. Đến khi cả hai bên không chảy sữa ra hắn mới dừng lại mà di chuyển lưỡi liếm sạch phần sữa tràn ra. Không được bỏ thừa thức ăn, nhiều người muốn cũng không có mà ăn đâu.
Em nghe tiếng chú hút sữa ra mà chỉ im lặng nắm chặt tóc chú. Cảm giác nhức đau qua đi sữa cũng được hút ra một phần, em cảm tưởng như người nhẹ đi cả cân.
"Xinh ơi, em khó chịu nữa không?"
Lắc đầu.
"Chú không thích độc thoại đâu Xinh ạ. Xinh phải nói chú mới biết được chứ."
"K-Không ạ."
"Chú bế em thay đồ để đi khám nhé."
_________
Bác sĩ hắn đặt là nữ, tầm hơn ba mươi tuổi. Vì cả khoa này không ai còn lịch trống hôm nay nên đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Vào phòng khám, bác sĩ bảo Kim Taehyung đi ra ngoài đợi thì hắn nhất quyết không đi bảo rằng xinh yêu nhà hắn đẹp thế nhỡ bác sĩ làm gì em thì sao. Bác sĩ chỉ thở dài bảo hắn lấy cái ghế ngồi xuống.
Trước khi khám hắn hỏi bác sĩ rằng mình nên đưa em đi khám khoa sản trước không thì câu trả lời là không. Tầm hơn hai mươi phút sau bác sĩ nói:
"Nam có thể mang thai không còn là lạ nữa nhưng nó cũng chưa phổ biến. Chỉ có hơn hai mươi người được ghi nhận trên toàn thế giới. Theo ghi nhận thì dấu hiệu của việc nam có thể mang thai là đến một thời gian nhất định sẽ bắt đầu có sữa. Nhưng cần phải giữ một tinh thần tốt vì có một trường hợp bệnh nhân bắt đầu tiết sữa thì chịu phải cú sốc lớn nên sữa cũng không còn mà bệnh nhân đó thì tự tử rồi. Lại có hai trường hợp ghi nhận người đó tự tử do trầm cảm nhưng gia đình nghi ngờ nên khám nghiệm tử thi thì thấy người đó có khả năng mang thai. Tóm lại yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng nên cần cẩn trọng. Dù sao thì chúc mừng hai người nhé."
"Vậy thì khi nào thì em ấy không còn sữa nữa thưa bác sĩ."
"Bệnh nhân sẽ có sữa từ giờ cho đến lúc mang thai lượng sữa sẽ ít nhưng vẫn có nên một ngày hút ra một lần là được. Năm tháng sau sinh sữa sẽ ít dần rồi hết."
Cảm ơn bác sĩ xong hắn dắt tay em đi đến trường lấy đồ vì em học năm cuối rồi nên ở nhà làm luận án là được tốt nghiệp rồi. Đợi em hơn ba mươi phút ở trường rồi hắn dẫn em đi ăn trưa. Hôm nay là chủ nhật nên mấy quán ăn khá đông, với vẻ ngoài điển trai nên không tránh khỏi chút rắc rối.
Đang ăn thì có một cô gái ăn mặc hơi phô trương, mặt trang điểm rất đậm đến bàn hắn xin thông tin liên lạc.
"Hỏi em bé nhà tôi đi."
Em còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã cướp lời nói:
"Anh có thích trẻ con không?"
Kim Taehyung nhăn mày không muốn tiếp nhưng vì được giáo dục đàng hoàng mà hắn miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy thì anh quen con trai làm sao mà có con được. Nhận con nuôi thì cũng có phải con của anh đâu. Chi bằng..."
"Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi lên chức bố rồi."
Em ngồi nghe mà bứt rứt trong người nhưng mà chú bảo chú làm bố rồi không lẽ chú ngoại tình...Em chưa từng thấy chú dẫn trẻ con về nhà bao giờ cả.
"Vậy là anh thụ tinh nhân tạo sao?"
"Không."
"Nhưng anh bảo anh làm bố rồi."
Hắn múc một thìa cơm đưa đến miệng em nói:
"Há miệng ra nào little bunny, daddy bón bé ăn nhé."
Em bật cười ngậm lấy thìa cơm còn cô gái kia không cam lòng mà rời đi.
Ăn xong hắn dẫn em đi trung tâm thương mại mua đồ. Em chỉ đòi đi mua sữa chuối thôi chẳng thèm ngó ngàng đến mấy đòi khác.
"Nếu em không mua quần áo thì em lấy gì mặc đây? Hửm?"
"Em mặc của chú."
"Mặc áo của chú thì khỏi mặc quần."
Trách ai được em chỉ cao 1m75 còn hắn cao 1m9 mà. Em mặc đồ của hắn cứ như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn ý, trông yêu không chịu được.
Cuối cùng cũng phải mua cho em năm lốc sữa chuối rồi em mới chịu đi mua quần áo. Sữa chuối bà làm cho hôm trước giờ còn mỗi hai lít. Con thỏ con này nhân lúc hắn không có nhà mà uống rõ nhiều. Đến lúc hỏi lại rưng rưng nước mắt hỏi hắn hết yêu em rồi sao? Mệt hơn nuôi con nữa, đánh không nỡ mà mắng thì không mắng nổi.
Vì hẹn thứ ba tuần sau sẽ về Kim gia chơi mà em lượn mấy vòng tìm quà rồi. Hai tiếng sau chọn được cho mẹ Kim một cái vòng phỉ thúy, ba Kim một chai rượu còn cho ông một bộ cờ vây vì lúc nào rảnh là ông lại rủ mọi người chơi. Đến bà thì em chọn lâu hơn nhưng cũng chọn ra một mẫu váy đang hot trên mạng vì chú bảo tâm hồn bà trẻ trung hơn cả chú nữa nên em quyết định mua một bộ tranh số để tô cùng bà. Nói vậy thôi chứ em sợ bà không thích nên mua một chiếc túi của Chanel phòng trừ rồi.
Em rất lo vì bóng ma lần trước vẫn còn đọng lại rất rõ trong tâm trí em nhưng dù sao thì nếu có cơ hội được thử thì làm sao mà không bắt lấy chứ, đúng không ạ?
__________
Tất cả tình tiết trong truyện đều không có thật, bệnh lý của em Jeon trong chap này cũng vậy. Mình từng nói sẽ đảm bảo mạch truyện chứ chưa từng nói mọi việc xảy ra trong truyện đều có thật nên mong mọi người có cái nhìn đúng hơn về fanfic. Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình. Xin cảm ơn
Học tối mặt vào Tik Tok giải trí gặp toàn notp 😌 ngày cũng lốc sương sương hơn hai chục nick. Ai biết cách làm sao cho nó khỏi hiện chỉ tui với, please!!!!!
Mà bao giờ user thv đi tha thu với user jungkook.97 thì có thể thương tình cho em xin bức ảnh được không?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro