John Ambrose Fleming
*Chap có yếu tố crossdress, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
Thư kí đi ra khỏi phòng đấy nhưng bé mè nheo thì vẫn ôm chặt chú không chịu xuống, có dỗ thế nào vẫn lắc lắc cái đầu. Đã dỗ không thành công còn nhận lại được mấy vết răng thỏ trên người. Kim Taehyung không biết em bé nhà mình lại thích cắn người như thế.
Lúc đầu em chỉ định trêu chú thôi nhưng mà ngồi trong lòng chú thoải mái quá nên em mới nán lại xíu hoi. Nhưng mà, nhưng mà sao chú không làm việc đi, cứ thò tay vào áo em làm gì chứ.
"Sao chú không làm việc đi ạ? Chú đừng xoa lưng em nữa em ngủ mất."
"Em vào trong phòng ngủ đi, lát xong việc chú dẫn em đi mua đồ nhé."
"Chú bảo em vào kia là vì em phiền ạ? Vậy thôi để em xuống."
Em đang trườn xuống thì mông nhỏ lại bị một bàn tay khác nâng lên kéo lại chỗ cũ.
"Chú không chê em phiền, chỉ sợ em mệt quá thôi, bé con à. Mệt thì phải nói với chú nghe chưa?"
Nghe chú nói vậy em ngại ngùng rúc vào ngực chú gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em hiểu rồi sao chú không bỏ tay ra khỏi mông của em thế? Chú Kim bị sao thế không biết nữa. Lúc quen nhau, mỗi khi muốn hun chú đều xin phép em trước mà bây giờ chú thả dê em bất cứ lúc nào chú muốn luôn.
____________
Lúc Kim Taehyung làm xong việc thì em bé nhà hắn đang ngủ rồi. Thu dọn qua loa rồi hắn nhét em vào áo măng tô của mình, bọc em thành một cục rồi lên xe đi đến trung tâm thương mại.
Gọi em dậy để mua đồ mà em lại mè nheo kêu chú mua gì em cũng thích. Kim Taehyung ba phần bất lực bảy phần nuông chiều vừa bế em ngủ vừa chọn đồ dùng học tập cho em, mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang dán lên người bọn họ. Đến lúc đi qua mấy cửa hàng quần áo, ánh mắt hắn lỡ xa vào chiếc chân váy màu trắng đang được mặc trên người ma nơ canh. Suy nghĩ một lát hắn vẫn quyết định mua, rồi chọn thêm một vài món đồ linh tinh nữa.
Đến lúc đi về em vẫn chưa dậy nên hắn không làm gì được ngoài việc vừa nấu ăn vừa bế em. Vốn dĩ có thể đặt em lên phòng ngủ nhưng Kim Taehyung không muốn như thế vì hắn sợ rằng em sẽ đi mất, bỏ lại hắn giống như chuyện đã xảy ra. Thế là bữa ăn có thể hoàn thành sau ba mươi phút được Kim Taehyung đặc biệt chuẩn bị hết hơn một giờ đồng hồ.
Gọi bé sâu lười dậy để ăn tối chứ có bắt em làm gì đâu mà cái môi nhỏ kia cứ bĩu ra ghét thế không biết. Ghét quá thì phải làm gì nhỉ? Kim Taehyung tiến lại gần cắn mấy cái vào môi em, thấy em rụt lại liền cắn vào má em, em che bên này thì hắn chuyển sang bên còn lại. Em đang ngái ngủ mà chú cứ cắn làm em tỉnh luôn rồi đây này. Bắt đền chú Kim!
Ăn xong em lại nằm trên người hắn xem phim. Nhưng em cứ ngẩn người ra không chú tâm vào tivi. Hắn biết em đang nghĩ gì nên hắn mới bế em lên đùi rồi hỏi:
"Em nhớ mẹ đúng không? Chú xin lỗi Kookie nhé! Thời gian qua là chú sai, chú hiểu nhầm em. Chú biết em bị cha nuôi đánh, bị bạo lực học đường còn bị người ta chèn ép nữa. Kookie hư lắm nhé, chú bảo em có chuyện gì phải nói cho chú ngay mà em cứ im lặng thì làm sao chú biết được. Chú biết em không có cảm giác an toàn khi ở với chú nhưng mà chú thương em lắm, chú không muốn em chịu đựng một mình nữa. Chú biết thế giới của em rất nhỏ bé nếu bây giờ em không dung nạp được chú vậy thì em chấp nhận từng bộ phận một được không em. Chú biết em nhận rất nhiều tổn thương, chú biết em mệt. Vậy thì...chú giúp em gánh vác nhé, Jungkookie!"
Em muốn đáp lại chú lắm nhưng mà nước mắt cứ rơi mà cổ họng thì nghẹn đắng làm em không thốt ra được từ nào cả. Hắn thấy em khóc thì xót lắm chứ chỉ là chuyện cần phải giải quyết càng sớm càng tốt nên hắn mới không đành lòng phá vỡ bức tường em cố gắng dựng nên. Hắn không dám nhìn vào mắt em vì sợ mình không nhịn cũng sẽ rơi nước mắt.
"Jungkookie đừng khóc, em không cần quyết định ngay bây giờ đâu, dù mất bao nhiêu thời gian chú vẫn đợi em mà. Chỉ là em đừng rời bỏ chú được không em? Jungkookie có mẹ còn chú chỉ có em thôi. Nếu như không thể thì xin em đừng chạy trốn chú, cho chú nhìn em từ xa thôi được không?"
Em nghe chú nói xong thì hoảng loạn từ trong lòng chú chui ra, tay vòng qua cổ chú ôm thật chặt. Bởi vì nói không rõ chữ nên em chỉ biết lắc đầu thật chặt rồi ôm ghì cổ chú lại không muốn cho chú rời xa em. Hắn biết em đang sợ nên chỉ im lặng xoa lưng cho em, đợi em bình tĩnh trả lời mình. Hắn biết những chuyện mình gây ra không phải một hai lời xin lỗi là có thể cho qua, hắn muốn bù đắp cho em nhưng phải thông qua sự đồng ý của em trước đã.
Cảm thấy có thể nói lại rồi em liên tục hôn lên mặt chú, nghẹn ngào đáp:
"Không...hức... không cho chú đi đâu..hức..hức. Chú là của em mà..hức..hức...Chú mà đi em sẽ hận chú cả đời. Ai nói với chú..hức..là em không cho chú bước vào thế giới của em chứ? Ai nói..hức rằng em không an toàn khi ở cùng chú hả? Taehyungie đừng bỏ em mà. Em cũng thương chú nhiều lắmm...hức.."
Nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi, Kim Taehyung không nhịn được mà ôm em lên xoay mấy vòng rồi mới ngồi xuống. Nhìn em chằm chằm khiến vành tai em đỏ lên không dám nhìn vào mắt chú. Không để em ú ớ câu nào hắn nhắm thẳng vào môi em mà hôn xuống. Em ngậm chặt miệng, hắn chỉ có thể ngậm hai cánh môi bên ngoài. Kim Taehyung khó chịu vỗ vỗ mông đào căng tròn ra lệnh:
"Há miệng cho chú vào nào bé ngoan."
Giọng hắn cực kỳ trầm khiến em có phần sợ hãi mà thả lỏng cơ miệng. Thừa cơ Kim Taehyung nhanh chóng tiến vào trong càn quét khoang miệng nhỏ nhắn của em. Không theo kịp tiết tấu như vũ bão của chú, em muốn bảo chú dừng lại mà lại không thể nói nên cánh tay trắng hồng chỉ biết nắm chặt áo chú mà đẩy ra. Dịch vị không kịp nuốt mà chảy xuống khiến em trở nên càng diễm lệ trong mắt Kim Taehyung. Không nhịn được, hắn di chuyển xuống dưới liếm sạch đi, rồi tay cũng không yên phận mà bắt đầu mò vào áo em tìm kiếm hai nụ hồng.
Ding Dong, Dinh Dong
Chết tiệt, tại sao cứ phải là lúc này. Để em dựa vào lòng mình lấy sức, hắn chỉnh lại quần áo cho em rồi bế người đi ra mở cửa. Thấy rõ người bên ngoài Kim Taehyung mới nghiêm túc cúi đầu:
"Con chào mẹ."
Em ở trong lòng hắn đã bình ổn lại nhịp thở, nghe hắn chào mà lòng em run run. Mẹ của chú đến sao? Em, em không biết nên làm gì cả. Đến lúc em quay mặt ra thì cảm xúc dường như vỡ oà. Leo xuống khỏi lòng chú, em chạy lại ôm mẹ thật chặt vừa khóc vừa nói nhớ mẹ lắm.
Hai người tâm sự ở phòng khách, còn Kim Taehyung nhờ cô giúp việc mang hành lý của mẹ dọn vào phòng cho khách. Đợi đến mười giờ đêm, cuộc trò chuyện vẫn không có dấu hiệu kết thúc, hắn không đành lòng mà cắt ngang, nói đến giờ Kookie phải đi ngủ rồi. Em không muốn đi lại bị hắn bế lên, em không muốn chút nào nên bắt đầu trườn xuống. Mắt thấy dì giúp việc đi qua vì dì rất chiều em nên em kéo tay dì không chịu bỏ ra. Bất ngờ bị túm lại, bình nước vừa mới lấy trên tay dì, theo quán tính đổ thẳng lên người em và chú. Kim Taehyung đen mặt nhìn mớ hỗn độn ở phòng khách. Em đang trườn xuống dở thì thấy tình hình không được khả quan nên thức thời leo lại lên người chú. Ôm chặt cổ bảo chú em lạnh, muốn đi thay đồ.
Muốn phạt em lắm đấy nhưng mà sợ em bé bị bệnh nên hắn nén bực bế em lên phòng thay đồ. Trước khi đi không quên nhờ mẹ với dì dọn hộ bãi chiến trường.
___________
"Chú ơi, em, em không mặc váy đâu, nó ngắn quá đi mất."
Nghe em nũng nịu như vậy Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, tay vỗ vỗ mông tròn, nói:
"Ngoan nào, bé hư thì phải phạt."
"Nhưng mà em lạnh. Chú hông thương em gì cạ."
Kim Taehyung nhìn lên điều hoà đang chỉnh ở mức cao nhất, cười cười nói:
"Không lạnh. Ngoan, ra chú bế đi ngủ."
"Nhưng mà..."
"Không mè nheo nữa. Nũng nịu của chú ra với chú nào."
"Chú ơi?"
"Em làm sao?"
"Váy ngắn mà."
"Jungkookie ngày mai em có muốn đi học hay là ở trên giường nghỉ nào?"
Biết mình đuối lý, em giữ chặt váy mong rằng trong lúc đi em không bị lộ gì cả. Trèo lên giường rồi ôm chú, rồi chú cũng ôm lại em. Nhưng không phải ôm eo như mọi ngày mà tối nay chú thả dê em.
Thấy em chịu nằm lên giường ôm mình. Kim Taehyung nhìn em trong làn váy trắng mà không khỏi khó thở. Đôi chân dài hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, mông tròn được tà váy che vừa đủ, đôi khi do em ngại mà di chuyển hông khiến viền chiếc quần lót ren cũng như ẩn như hiện lộ ra trước mắt hắn.
Rồi trong vô thức hắn nói:
"Màu trắng."
"Chú Kim thôi đi mà."
Em ngại chín mặt không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ biết lấy tay kéo váy xuống che được chỗ nào hay chỗ đấy.
Thấy em như vậy, Kim Taehyung không hài lòng kéo tay nhỏ vòng qua eo mình. Hắn nhìn thì sao chứ? Dù gì em cũng là của hắn mà.
" CHÚ KIM!!!"
Em giật mình nói to lên khi bàn tay hắn chui vào váy em. Không những thế còn không chịu yên phận mà xoa xoa mông em.
Nghe em hét lên hắn nhìn em chăm chú, giọng khàn khàn nói:
"Kêu một câu nữa là mai em ở nhà thật đấy, em yêu."
Em nghe hắn nói thế chỉ biết ôm chặt hắn, miệng thì cắn chặt lấy áo hắn ngăn không cho tiếng phát ra khi tay hắn mò vào trong quần lót ren.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (tui mới tìm được nha)
Jungkookie kiểu: 🆘🆘🆘
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Cho tui xin một lượt vote được hongggg
Sai chính tả chỗ nào thì nhắc tui để tui sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro