Hendrik Lozentz
Chạy khắp nơi quanh bệnh viện cũng không tìm thấy em đâu, Kim Taehyung nôn nóng đến độ y tá bước đến có cần giúp đỡ không thì bị hắn quát to làm cô giật mình. Đến khi nhận ra mình quá kích động thì hắn vội xin lỗi vì chuyện vừa làm. Kim Taehyung không biết mọi chuyện đều được thu vào mắt của Kang Min Hyuk ôm bó hoa đứng ở cửa phòng bệnh.
Kim Taehyung gọi điện cho người đi tìm ở khu vực lân cận vì hắn biết em sẽ không đi xa được đâu. Đang đau đầu suy nghĩ thì hắn nhớ ra một nơi mình chưa tìm đến, đó là vườn sau bệnh viện. Nghĩ là làm, hắn chạy một mạch ra ngoài thì đúng như dự đoán, em đang cầm một bông hoa hồng đỏ ngắm nhìn chăm chú. Lúc này đã tầm hơn hai giờ chiều rồi, bệnh nhận ở đây cũng đã nghỉ trưa hết rồi, chỉ còn một vài người ở đây, có cả Jungkookie của hắn nữa.
Jungkookie của hắn mặc áo trắng, ánh nắng lúc hai giờ chiều chiếu lên làn da trắng xanh của em, chiếu lên đôi gò má gầy gò, nếu nhìn kỹ có khi thấy cả lông tơ trên mặt em. Bé nhỏ ngồi yên lặng trên ghế đá, tầm mắt hướng về bông hồng nhưng hắn không biết hồn em đang ở chốn nào. Hắn đứng ngơ ngác nhìn em không dám lại gần em vì hắn sợ nếu mình lại gần, em sẽ tan biến rời đi không thể tìm thấy nữa.
Lúc cho em ngủ xong, hắn nghe thấy tiếng người gọi mình nên nhẹ nhàng bước ra, đóng khoá phòng lại, nhìn xem là ai hoá ra chính là Kang Min Hyuk.
Không để Kim Taehyung lên tiếng, Kang Min Hyuk mở lời trước :
"Tôi thấy anh quát mắng cô y tá đó nhưng khi nhận ra anh lập tức xin lỗi, hay là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó tôi và anh có cơ hội hợp tác, anh niềm nở đối tốt tất cả các nhân viên, có lúc họ làm sai chỉ cần họ nhận lỗi, anh đều tha thứ. Rõ ràng anh tốt như thế, đối xử với anh cũng lễ độ mà tại sao anh lại làm như vậy với em ấy? Rõ ràng là em ấy đã xin lỗi rất nhiều lần mà tại sao....tại sao em ấy phải gánh chịu nhiều thứ như thế hả, Kim Taehyung?"
"...."
"Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Giúp tôi đưa bó hoa này cho em ấy và chuyển lời chúc em ấy mau khoẻ giùm tôi. Nhưng tôi nói trước Kim Taehyung à, nếu tôi thấy em ấy đau khổ một lần nữa thì không cần Jungkook đồng ý tôi cũng sẽ mang em ấy đi."
_________
Anh Jin nghe đến việc em tự tử chỉ nhàn nhạt cười, nói với hắn rằng bây giờ phải cho người trông em cả ngày không dời mắt lúc nào, vì việc tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không muốn em buồn nên hắn dẫn em đi chọn cún. Em chọn được một chú chó giống Doberman đặt tên là Bam. Nó quấn em lắm, đến bảo mẫu của em, người mà chăm sóc nó nhiều nhất cũng phải cảm thán rằng em và nó như có một sợi dây liên kết vô hình vậy. Bam với Kookie nhà hắn cũng ở chung với nhau được hai tháng kể từ lúc xuất viện rồi. Hắn cầu mong Bamie có thể phần nào giúp bé con đỡ bệnh thôi.
Hôm nay là sinh nhật Kookie, bây giờ là năm giờ chiều, Kim Taehyung đến một tiệm bánh ngọt mua bánh sinh nhật để chúc mừng em bé của hắn. Rồi lại lái xe đến một tiệm trang sức mua tặng em nhỏ một chiếc lắc chân. Chân em đẹp như vậy chắc chắn đeo lên sẽ đẹp lắm. Mà không đẹp thì sao? Làm gì có chuyện đó, trong mắt Kim Taehyung, Jungkookie là nhất, kể cả em khoác lên người cái bao tải em cũng đẹp nhất.
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, hoá ra là bảo mẫu ở nhà, giờ này chắc Kookie cũng dậy rồi chắc là em đang ngồi nghỉ ngơi nhỉ? Vậy thì gọi cho hắn làm gì?
Ấn nút nghe, bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của bảo mẫu:
"Cậu chủ đang ở đâu thế ạ? Cậu đến bệnh viện ngay đi cậu, bé Kookoo sốt nhưng bé có những biểu hiện lạ lắm cậu ơi. Cậu nhanh đến bệnh viện ký tên để bác sĩ tiến hành chữa bệnh đi ạ. Làm ơn nhanh lên -"
Không đợi được bảo mẫu nói hết câu, Kim Taehyung dập máy, vượt đèn đỏ mặc kệ cho hai xe cảnh sát đang rượt đuổi đằng sau.
Đến bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ nói em nhỏ bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, hắn vội ký tên rồi nói xin bác sĩ hãy cứu lấy em.
Lại là khoảng thời gian chờ đợi không có hồi kết. Nhớ hai tháng trước hắn cũng ngồi trước cửa bệnh viện này đợi em từ trong ra. Thỉnh thoảng hắn lại có suy nghĩ điên rồ rằng bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của em vậy...
Cuối cùng em cũng không sao rồi. Thế nhưng bác sĩ nói rằng phải để em nghỉ trong phòng vô khuẩn tầm 2-3 ngày sau đấy mới đưa vào phòng hồi sức thông thường được
Lại có một cuộc gặp mặt riêng của hắn và bác sĩ. Lần này hắn bị nhìn với ánh mắt đầy mệt mỏi xen lẫn chút phẫn nộ. Bác sĩ cất giọng:
"Thật sự thì tôi không muốn xen vào chuyện của gia đình anh đâu nhưng tôi chỉ muốn hỏi rằng rõ ràng cậu là người có học thức, có tư duy mà tại sao lại để bệnh biến nặng như vậy mới đưa người tới viện hả??? Cậu có biết là lúc đo nhiệt độ cơ thể bệnh nhân mà nhiệt kế chỉ 40,5°C tôi sốc thế nào không hả, cậu biết lúc tôi không thể đo được huyết áp của bệnh nhân tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ là: à nếu người này không được đưa đến sớm thì có thể đã tử vong luôn rồi đấy "
Nghe đến đoạn em nhỏ có thể rời đi mãi mãi, hắn không giữ nổi bình tĩnh mới gấp gáp hỏi lại:
"Mọi chuyện là lỗi của tôi nhưng tôi thật sự không biết thưa bác sĩ, thật sự là em ấy vẫn rất bình thường đến hôm nay nghe tin em vị sốt xuất huyết Dengue tôi cũng rất ngạc nhiên. Bệnh này ủ bệnh từ một đến hai tuần, nhưng em ấy ở nhà không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào cả."
Không muốn can thiệp quá sâu vào đời tư của người bệnh, nên bác sĩ cũng dặn dò một vài vấn đề cần lưu tâm sau đó cho phép Kim Taehyung vào thăm em nhưng với điều kiện phải mặc áo vô khuẩn mới được vào.
Kim Taehyung hắn vẫn ôm suy nghĩ đợi em nhỏ tỉnh để ăn sinh nhật với em nhưng người nhỏ nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, em vẫn phải thở ô-xi, tay em vẫn đang được truyền dịch dinh dưỡng.
Đợi mãi đến 23:57 mọi chuyện vẫn như lúc ban đầu, vẫn chỉ có Kim Taehyung cầm tay em nhỏ, đôi mắt đầy nhu tình nhưng cũng đầy đau xót mà hôn lên trán em, cố nặn ra nụ cười thật tươi. Hắn lấy chiếc bánh kem được bảo quản ở tủ lạnh ra, rồi lại gần em nhỏ thủ thỉ:
"Chúc chồng nhỏ của chú thật khoẻ mạnh nhé! Chúc cho hệ miễn dịch của Kookie thật kiên cường chống trọi với những con virus muốn hại em bé nhé! Chú chỉ chúc em thế thôi, chỉ cần em được như vậy em muốn gì chú cũng có thể đáp ứng cho em."
"Chú đã ích kỷ nhiều lần rồi Kookie à, em cho chú ích kỷ lần cuối cùng nhé? Được không em? Sinh nhật năm nay chú ước thay em nhé, bé yêu?"
Kim Taehyung thắp nến, bật bài hát sinh nhật lên, nhắm chặt mắt rồi chắp hai tay lại bắt đầu ước. Đợi đến khi tắt nến cũng là lúc sang ngày mới. Nhưng bài hát chúc mừng sinh nhật vẫn đang vang lên, không thể kìm nén được cảm xúc, Kim Taehyung bật khóc cố ăn từng miếng bánh kem rồi nói rằng chú không thích vị bánh này đâu vì nó ngọt lắm, nên lần kế tiếp Kookie ăn hộ chú nhé.
Kim Taehyung đợi sang ngày mới hắn mới khóc. Vì sao? Vì trước đây hắn hứa với em như vậy rồi.
- Chú vui quá, năm đầu tiên chú đón sinh nhật mà có em đấy, em bé à.
- Chú hư quá đi !!! Ngày vui là không được khóc, ngày vui mình phải thật sự vui lên như vậy mới gọi là ngày vui chứ. Sau này chú đừng như vậy nữa. Chú hứa với em điiiiii
- Chú hứa với em, bánh Kookie của chú ơi.
__________
Học mà chơi - chơi mà học:
Sốt xuất huyết dengue (hội chứng sốc dengue): Đây là dạng nặng nhất của bệnh sốt xuất huyết, bao gồm tất cả các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết nhẹ cộng với các triệu chứng chảy máu, kèm theo huyết tương thoát khỏi mạch máu, chảy máu ồ ạt trong và ngoài cơ thể, sốc (huyết áp thấp). Bệnh thường biểu hiện nặng đột ngột sau 2 đến 5 ngày, có thể gây tử vong, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Trong giai đoạn đầu của bệnh, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện chung như là:
•Sốt cao liên tục
•Đau nhức đầu, chán ăn, buồn nôn
•Đau cơ, đau khớp
•Nhức hai hố mắt
•Xuất huyết dưới da, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng
* Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng: bệnh nhân có biểu hiện sốc nặng, mạch nhỏ khó bắt, không đo được huyết áp.
_________
Góc thắc mắc
* Tui thấy mọi người chỉ cmt khi đọc xong chuyện ý, ít ai mà cmt trên những dòng truyện cả, sao mọi người không cmt trong những dòng truyện thế? Vì tui đọc những fic khác mọi người cmt trên dòng đọc nhiều lắm ý!
* Đọc truyện của tui mấy bà khóc thật hay chỉ là đùa tui thế (?・・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro