Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heinrich Rudolf Hertz

Sáng hôm sau, bởi vì cảm giác đau nhói ở ngực mà em buộc phải mở mắt. Nhẹ nhàng kéo đầu nhũ khỏi miệng chú nhưng đến khi kéo gần hết thì chú đột nhiên nói mớ rồi ngậm chặt lại như cũ. Lặp lại ba lần như vậy em ấm ức quá mà rơi cả nước mắt. Biết là trêu em quá đà rồi nên hắn buông tha cho đầu nhũ đỏ hồng mà tìm đến miệng nhỏ hôn hôn.

Dỗ qua dỗ lại thì em cũng nín, hắn lại ngứa răng cạp một miếng lên cái má hồng hồng tuy chưa đạt đến kích thước mà hắn mong muốn nhưng cũng gọi là có da có thịt.

"Oaaa...má...má của Kookie..."

Lại hôn hôn dỗ dỗ một lúc em mới chịu nín. Trách ai được do hắn tự làm tự chịu chứ đâu thể đánh mông đào của thỏ con được. Hắn bước xuống giường để chuẩn bị bữa sáng. Vốn biết em mệt nên định chuẩn bị bữa sáng rồi mang lên cho em mà nào ngờ hôm nay em lại biến thành túi khóc "nhỏ" cơ chứ.

"Kim....hức...Kim bế em...bế em..."

"Sao? Hôm qua bé nào kêu là Kim thối hả?"

Thấy chú không chịu bế mình, tay giơ lên hụt hẫng trong không khí em lại càng tủi thân mà khóc nấc lên.

"Oaaaaa....Kookie...Kookie..hức...hông biết mà. Kim bế em, bế em."

"Chú tưởng em mệt. Ngoan, nằm đấy xíu chú mang cơm lên nhé?"

"Huhuhuhu....hu....Kookie ghét Kim."

"Hửm? Em làm sao? Ghét chú thì hôm sau chú đi công tác cho Kookie ở nhà một mình nhé?"

Và đương nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Kim Taehyung bất lực mang em đi vệ sinh cá nhân rồi lại ôm em đi nấu bữa sáng. Rõ ràng là ngủ gà ngủ gật rồi mà vẫn đòi theo chú, nói xem hắn có khổ không cơ chứ. Dì Hwang (dì giúp việc) đã đi ra ngoài với mẹ chồng từ sáng rồi nên hắn mới phải nấu ăn. Mỗi tội thỏ con này không hiểu sao lại bám người như thế, lại còn có một anh chú thích trêu em mà phải trêu đến khi em khóc mới chịu. Thế là hắn đặt em xuống trước bàn ăn, còn mình mặc tạp dề nấu súp cua. Không ngoài dự đoán của hắn.

"Kim...Kim bế em đi mà. Kim ơi...hức...Kim hông thương bé nữa rồi..huhuhuh."

Hắn cười cười đi ra bế em vào bếp đứng nấu ăn. Được hơn mười phút lại bế em ra, thả em ngồi lên ghế. Nhưng mà lần này túi khóc "nhỏ" lại không gọi Kim đòi bế nữa mà ngồi ngoan trên ghế đợi súp. Thấy thế, Kim Taehyung đanh mặt đi ra cắn lên má em một miếng to.

"Sao Kim cắn em. Em ngồi ngoan rồi mà."

"Sao em không đòi chú bế nữa? Em đòi tiếp đi!"

Cứ thế đôi trẻ ăn sáng xong thì cũng là chín giờ. Em có lớp lúc mười giờ ba mươi nên bây giờ em đi tắm qua để còn đi học. Nhưng sắp đến giờ học rồi mà em vẫn chưa xuống, Kim Taehyung hoảng sợ đi đến phòng tắm, không gọi mà trực tiếp đạp cửa đi vào. Còn chưa kịp hiểu gì thì một con vịt tắm bay đến người hắn rồi những con tiếp theo cũng nối đuôi. Khó khăn tránh né thì cuối cùng cũng tìm thấy người mà hắn muốn nhìn. Trái tim cuối cùng cũng đập trở lại, hắn vội vã tìm đôi môi hồng xinh xắn nhưng lại bị né ra.

"Kim đi ra đi. Cổ em đau huhuhuhu nó còn...còn đỏ lên nữa..hức...tím..tím đầy cổ mất rồi...huhuhu."

Theo đường tay em chỉ hắn mới biết em đang nói đến dấu hôn hắn để lại tối qua. Thực ra chuyện này phải trách bé con quá mê người chứ còn trách hắn một phần vì tội yêu bé quá thôi.

"Bây giờ là mùa đông mà. Em mặc áo cao cổ che đi."

"Tại chú hết, tại chú Kim. Áo cao cổ của em dì Hwang giặt hết rồi kìa. Dì để lại toàn sweater với áo phao thôi. Cổ em đau...uhuhhuhu..."

Thấy em kêu đau từ nãy hắn mới nhìn lại thành quả của mình đêm qua thì nó đúng là hơi đáng sợ nhưng chỉ là hơi thôi.

"Ngoan, em mặc của chú đi."

Thỏ nhỏ chịu nín rồi nhưng đến khi em giơ tay để chú thay đồ thì mặt mũi lại méo xệch.

"Chú cầm tinh YeonTan à? Sao chú cứ thích cắn em thế?"

Không chỉ cổ mà từ cổ trở xuống thì chỗ nào cũng có dấu vết của hắn để lại. Dỗ em là thế nhưng thực ra trong lòng Kim Taehyung lại thoả mãn vô cùng. Hắn muốn ai nhìn thấy em cũng biết em là của Kim Taehyung.

Đến lúc thay quần thì Kim Taehyung chính thức ăn một cái đá từ em bé. Vì sao ư? Người em mà gọi là thê thảm thì đùi em không biết gọi là gì luôn. Dấu răng chồng lên dấu hôn, chúng quấn quýt xuống tận mắt cá chân.

"Không cho chú đụng vào người em một lần nào nữa. Từ giờ chia phòng ngủ luôn đi ạ."

"Không chia chiếc gì hết. Ngoan nào, lần sau chú sẽ cố gắng kiềm chế. Nhanh lên không muộn học nào."

Đùa chứ không đụng vào em thì hắn thành thái giám à. Kim Taehyung còn muốn thưởng thức mĩ vị nhiều lần hơn cơ.

__________

"Chào Kim em đi học ạ."

"Em phải gọi là chú chứ."

Kì kèo cách gọi tên mãi hắn mới chịu mở cửa cho em xuống, trước khi đi vào còn không quên cắn môi thỏ con một cái.

Lần này em đi học thì mọi thứ khác hoàn toàn mất rồi. Mấy cô giáo không thích em giờ lại quan tâm em từng ly từng tí với lại mấy bạn hãy bắt nạt em cũng không lại gần em nữa. Lạ nhỉ? Về phải nói cho chú Kim biết mới được. À mà hôm nay em quen được một bạn mới tên là Minie đấy bạn là học sinh mới chuyển đến trường em. Về em lại kể cho chú Kim nghe mới được.

Em nhìn nhầm lịch mất rồi!!!! Hôm nay học đến hai giờ chiều thôi nhưng em lại nhìn thành bốn giờ chiều. Ai đi đón em bây giờ...

Không muốn làm phiền chú nên em bắt taxi đến thẳng công ty chú luôn.

"Xin chào chị ạ. Chị cho Kookie tìm chú Kim."

"Em có hẹn trước không?"

"K-Không ạ."

"Vậy thì tiếc quá. Úi em là bé hôm trước được giám đốc bế đến đúng không? Thảo nào chị nhìn thấy em xinh thế. Thôi thôi em cứ lên phòng giám đốc đi. Tầng 5 phòng 309 nhé."

"Dạ, Kookie cảm ơn chị nhiều."

"À mà bé ơi, bé có thể cho chị chụp chung một kiểu ảnh được không? Bé đừng hiểu lầm gì nhà tại chị thấy bé giống em bé quá đi mất thôi."

Chụp xong, trước khi đi em còn ngoái đầu lại bảo:

"Chị làm việc vui vẻ. Kookie không phải là em bé đâu, Kookie hai mươi ba tuổi rồi đấy ạ."

Mở cửa phòng ra, em cứ nghĩ sẽ chạy thẳng vào lòng chú nhưng mà chẳng thấy chú đâu mà còn thấy cô thư kí hôm nọ.

"Chào bác. Kookie đến tìm chú Kim."

"Bác cái gì hả nhóc con kia. Tôi mới hai mươi chín tuổi thôi. Ăn nói cho cẩn thận."

"Người yêu Kim tổng à, nhìn cũng được nhưng anh ấy sẽ nhanh chán cưng rồi tìm đến tôi thôi."

"..."- Không muốn tiếp lời bà cô này xíu nào.

"Sao? Không nói được gì à? Tôi cũng có lòng tốt nói cho nhóc biết sếp Kim còn đưa tôi đến nhà riêng của sếp rồi nên nhóc cũng tự hiểu đi nha."

Nói xong cô thư kí cũng giơ ảnh chụp ra thì đúng là nhà chú Kim thật. Thấy em ngơ ngác cô ta lại càng khoái chí nhưng mà nào ngờ em lại nói:

"Vậy hả bác. Chú Kim còn đưa cháu lên giường của chú rồi cơ. Thôi thì để lần sau cháu bảo chú Kim chụp ảnh cho bác xem nhé."

Em nói xong thì chú cũng từ phòng họp trở vào. Chưa kịp định hình thì một bé thỏ con đã nhảy thẳng vào lòng làm cho hắn phải lùi lại mấy bước mới giữ được thăng bằng.

"Kim ơi...hức....bác kia bắt nạt em..huhuhuhu.... Còn nói là....là được Kim dẫn về nhà kìa..."

"Kookie."

"Dạ....Kim bênh bác kia ạ. Thế thôi Kookie đi về đây, phải chừa không gian riêng cho chú nữa."

"Nhớ Kookie quá đi mất. Đưa cho chú mượn cái má nào."

Thư kí không thể chứng kiến cảnh tình tứ của cả hai nên tức tối xin phép ra ngoài.

"Má em đauuuuuu. Thế chú yêu Kookie hay là yêu má Kookie?"

"Yêu Kookie." -Vì Kookie có má của Kookie.

______________

Trên bàn cơm thì vẫn như mọi khi, bốn người ăn thì có ba cái ghế. Mẹ một ghế, dì Hwang một ghế, Taekook một ghế. Lúc đầu em ngại lắm nhưng mà bị chú cưỡng chế bắt ngồi nên dần em cũng quen.

"Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ nghĩ mẹ không thể ở đây suốt được mà mẹ cũng không thể trở lại ngôi nhà kìa. Có lẽ mẹ sẽ tìm một công việc để làm."

"Mẹ cứ ở đây đi ạ. Mai con sẽ đưa mẹ với em đi đến một nơi. Xong xuôi thì mẹ quyết định cũng chưa muộn ạ."

Ăn xong xuôi thì dì với mẹ lại đi bộ cho tiêu cơm. Còn em Kookie vẫn đang ngồi kì kèo không ăn thêm cơm nữa.

"Em ăn một bát rồi mà chú."

Hắn im lặng không nói gì, chỉ bế em đứng lên đi đến chỗ cái cân rồi đặt em lên. Cân hiển thị 48kg.

"Bao giờ em được 50kg thì chúng ta không nói chuyện này nữa. Còn giờ ngoan, ăn hết bát này đi rồi chú cho em uống sữa chuối nhé."

"Hông ăn đâu."

"Vậy thì không có sữa nữa."

"..."- lại uy hiếp.

"Há miệng ra nào."

"Kim tồy."

"Tồy nhưng được cái nhà giàu, đẹp trai, tốt tính, chung tình đặc biệt là yêu Kookie."

Ăn xong là lúc bảy giờ ba mươi, em đang ngồi trong lòng chú để chú xoa bụng cho, miệng thì đang uống sữa.

"Chú ơi."

Chụt! Chụt! Chụt!

"Aishh, hông cho hun nữa. Hôm nay em đi học nhé, mọi người tốt ơi là tốt với em luôn chú ạ. À còn có bạn mới chuyển đến nữa, bạn ý tên là Jimin chú ạ. Xong em còn học bài.....bla....bla..."

"Ừ. Kookie vui là được rồi. Ai mà học giỏi này, lại còn ngoan này, lại còn xinh xinh, còn được chú yêu yêu nữa nhỉ?"

"Em, em, em, là Kookie, là Kookie chú ạ."

"Kookie ngồi xem phim đi, chú đi gửi nốt thống kê tháng đã nhé."

Mười lăm phút sau~

"Kookie đâu rồi."

Trốn thôi, Kookie phải trốn không chú Kim biết thì em lằn mông mất.

"Kookie không ra thì lát nữa làm thêm ba mươi bài tập lý nhé?"

Không sao, Kookie thích môn lý lắm, em không sợ đâu. Thà làm bài tập còn hơn bị chú đánh mông, chú đánh là đau lắm.

"Thế làm bài tập hoá nhé?"

Em lập tức chui ra khỏi tủ quần áo. Bảo làm lý thì em còn chịu được chứ làm hoá là em tiền đình mất.

Kim Taehyung thấy em chịu đi ra thì ngay lập tức ôm em ra ghế không nói không rằng chỉ vạch quần em ra đánh lên mông đào căng tròn.

"Ai là người uống hết sáu hộp sữa chuối?"

"...."- chú Kim đánh đau huhuhuhu

"Chú bảo Kookie như nào? Hả? Mỗi ngày hai hộp, không được hơn."

"Em đói mà."

"Nhà chú không thiếu cơm."

"Nhưng em chỉ thích sữa chuối thôi."

"Uống nhiều quá không tốt. Em chịu nhận lỗi chưa?"

Mỗi một câu hỏi sẽ kèm theo một cái đánh. Mông xinh mỗi tối được chú xoa xoa giờ đỏ hồng lên nhưng người nhỏ vẫn bướng không chịu nhận lỗi.

"...."

"Jeon Jungkook, em biết lỗi chưa hả?"

"KOOKIE GHÉT CHÚ KIM."

"Vậy thì tối em ngủ một mình đi, bao giờ biết sai thì nói chuyện với chú."

Dứt lời, hắn mặc kệ em ngồi trên ghế sofa mà bước lên phòng.

Đến mười giờ, đúng như hắn đoán bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cạch!

"Em muốn nói gì?"

"Hức....chú Kim....hức...Kookie biết lỗi rồi...huhuhu..Kookie không dám cãi chú đâu...huhu... Chú...chú ôm Kookie ngủ, chú..hức..xoa xoa lưng cho em...huhuh."

Mặc kệ em ôm chặt mình hắn vẫn tiếp tục hỏi:

"Còn có lần sau không?"

"Không ạ...hức...Kookie xin lỗi chú. Chú ôm em đi mà huhuhuhu."

Bấy giờ hắn mới bế em đến giường để đi ngủ. Hôn lên trán em một cái.

"Kookie ngủ ngon."

"Kim ngủ ngon ạ."

*"Hơi" của Kim Taehyung

Đọc vui vẻ nhé! Tự nhiên thấy mình viết ngọt ngào quá (๑•﹏•)

Penhouse bản Việt kịch tính quá mấy bồ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro