Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Farewell

*Có chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung nhưng đối với hắn, ngày nào cùng như nhau, không có em mọi thứ trở nên vô nghĩa trong đó có cả sự sống của hắn. Hắn tồn tại cho đến giờ phút này chỉ vì lời hứa với em mà thôi.

Cầm cuộn băng trên tay, Kim Taehyung biết nó có liên quan đến em nhưng hắn không dám mở ra xem, hắn sợ mình lại nhớ em, sẽ lại chạy ra mộ em ngồi trò chuyện một mình. Mọi người đều nhìn hắn nhưng Kim Taehyung không quan tâm, hắn cố gắng giữ lời hứa của mình nhưng khó quá, hình ảnh em khắc ghi trong tim hắn, đi đâu hắn cũng nhớ em, nhìn đâu cũng thấy bóng hình em.

Tối hôm đó, Kim Taehyung như thường lệ, cầm thỏ bông và gấu bông vào phòng em ngủ, hôm nay cầm theo cả cuộn băng ghi âm nữa. Hắn nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến gần tủ quần áo của em lôi hết đồ ra để xung quanh giường rồi nằm xuống. Khi bước tới một nơi nào đó liên quan đến những kỉ niệm trong quá khứ con người ta thường có xu hướng hành động chậm hơn bình thường vì não bộ của họ sẽ hiện lại những hình ảnh liên quan đến kí ức đó. Nhưng Kim Taehyung lại khác, hắn mở cửa phòng em rồi phải nhanh chóng đóng lại, có hôm vì vội vàng quá cửa kẹt vào tay nhưng hắn mặc kệ. Bởi vì hắn sợ mùi hương của em sẽ bay đi mất, không khí sẽ cuốn nó đi không bao giờ trả lại cho hắn nữa.

Nằm đến hơn 12 giờ đêm nhưng Kim Taehyung không tài nào ngủ được vì vậy hắn quyết định bật cuộn băng ghi âm lên. Hắn hồi hộp chờ đợi âm thanh phát ra.

rè.....rè....rè...

- Hức......nhớ Taehyungie quá, Taehyungie ơi chú đang làm gì thế, Jungkookie nhớ chú lắm, em muốn được ở cùng chú cơ..hức....chú, chú. Nhớ Taehyungie quá, Taehyungie, Taehyungie..hức...cho Jungkookie ngủ với, chú ơi...hức...em, em không ngủ được.

- Chú, chú ơi sao chú đẩy em ngã thế...hức... Jungkookie đau lắm chú ơi...hức...em không muốn như thế mà, em, em không muốn mà...hức... Taehyungie ơi, chú ơi, em đau lắm...hức..chú, chú...

- Hức....hức...sao...sao chú lại...lại ôm cô gái kia thế...hức....chú ơi, chú đừng ôm cô gái đó nữa được không chú...hức...em cũng muốn chú ôm mà...hức... Taehyungie ơi, chú ơi, em mệt, em lạnh lắm, chú ơi....

- Chú ơi, đừng bỏ em mà....chú ơi, em xin chú mà, sao...sao em không tìm thấy chú ở công ty nữa...hức..chú ơi, chú đi đâu rồi...hức...chú, chú về với em đi mà...em, em sẽ không, không nhìn trộm chú nữa đâu. Chú, chú đừng bỏ đi mà...

- Chú ơi, họ đánh em đau lắm, chú, chú...hức...chú ơi, em đau quá, chú ơi, chú về với em được không? Em, em nhớ chú quá..em không tìm thấy chú nữa rồi...hức...đau quá chú ơi, em em sợ quá...huhuhuhu....chú ơi, ông ta nhốt em vào, vào trong phòng tối, em sợ lắm, em em đau, ông ta đánh đau quá chú ơi...hức...chú về bôi thuốc cho em đi mà... (có video Kang Min Hyuk gửi kèm theo)

- Hức...hức...chú đừng bỏ em đi mà, chú ơi cứu em với, em, em sợ tối quá. Trong này không có ánh sáng chú ơi, chú...hức...chú ơi cứu em đi màaaaaa.....huhuhuhuuh.....

- Hức...hức....hức....em.....hức......sợ, sợ quá chú ơi.....hức...chú.... Taehyungie, Taehyungie, Taehyungie....hức....

Cuộn băng dài hai tiếng nhưng chỉ có một tiếng là có nội dung, còn một tiếng còn lại chỉ có tiếng thổn thức của em cùng với tiếng gọi tên hắn tha thiết, cứ thổn thức vang lên trong đêm tĩnh lặng. Dần dần, tiếng thổn thức phát ra từ cuộn băng lại hoà lẫn với tiếng thổn thức của người đàn ông ôm chặt chú thỏ bông.

Đêm đó, hắn mơ thấy em nhưng em ở xa quá, hắn lại không thể nào với đến em được, chỉ nghe tiếng em nói nhỏ rằng:

"Kẹo sinh nhật của Taehyungie em để trong hộp sắt ở góc tủ cũ nhé! Tae Tae của em sinh nhật vui vẻ"

Nói xong em cũng biến mất, Kim Taehyung hốt hoảng chạy theo em, cố gắng tìm bóng dáng nhỏ bé nhưng lại sáng chói trong không gian đen tuyền. Không phải em sợ bóng tối sao, sao em lại chạy về phía đó thế, nơi em đi dường như không có điểm đến, nó cứ trải dài như thế em không sợ sao, Kookie? Về với chú, chú đưa em đi mà...

Đêm đó, Kim Taehyung vừa ôm kẹo vừa rơi nước mắt, xung quanh là tiếng thổn thức của em được phát đi phát lại trong đêm. Ai cũng biết Kim Taehyung sau khi em mất đã trở lại vui tươi nhưng không ai biết buổi tối chỉ có mình Kim Taehyung mang một cảm giác bất ổn đi quanh nhà tìm những đồ em đã dùng qua, gom lại rồi bật khóc nức nở trong đống đồ.

______________

Park Do Yoon bị hắn hành hạ cũng đã chết. Vì tên chết bầm đó mà em bị đau nên Kim Taehyung sẽ khiến hắn nhận lại gấp trăm ngàn lần. Kim Taehyung đặt gã trên một cái bàn sắt rồi trói hai tay hai chân gã bằng xích. Hàng ngày Kim Taehyung lấy dao phẫu thuật cắt ba miếng thịt từ gã sau đó khâu sống lại, không thuốc giảm đau, không ma túy. Hành động lặp đi lặp lại được hơn ba tháng thì gã chết.

Thanh toán xong Park Do Yoon, Kim Taehyung lại tiếp tục với cha nuôi của em. Chính ông ta đã đào mộ của mẹ em tối hôm đó, sau này bị người của anh NamJoon bắt về. Khi hắn hỏi ông ta tại sao phải làm vậy, thì ông ta cười một cách thô kệch rồi nói rằng em không có quyền hạnh phúc, đến khi chết em vẫn không biết mẹ mình ở đâu, Kim Taehyung im lặng. Vì tấm lòng kinh tởm của ông ta nên Kim Taehyung dành cho ông ta những phương thức đặc biệt. Hắn tiêm ma túy vào người ông ta liên tục trong 2 tuần, sau đó lại cho ông ta cai nghiện. Nhưng hắn đánh giá cao con người này rồi, có đợi đến khi chết ông ta cũng vẫn thèm khát ma túy như thường thôi. Hắn lại đổi phương thức, treo ông ta lên, hằng ngày cầm roi đánh. Lại chán, hắn bắt đầu chế thuốc rồi tiêm vào người ông ta. Được hơn 3 tháng thì ông ta cũng chết.

Một năm sau vào ngày sinh nhật em, hắn mặc vest, ôm một bó hoa, mang bánh ngồi trước bàn ăn đầy nến. Đối diện hắn là thỏ bông được đặt ngay ngắn trên ghế, hắn bắt đầu đốt nến rồi cười tươi nói:

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Jungkookie bé nhỏ! Mong những điều tốt đẹp nhất đến với em."

Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng trong ngôi biệt thự nằm trên núi. Kim Taehyung cứ ngồi ngắm ảnh em, đợi khi nến cháy hết, một ít bị chảy xuống bánh thì hắn mới bật điện rồi cắt bánh đặt trước thỏ bông, hắn cũng tự cắt cho mình một phần rồi lại ngồi ăn từng chút một, bên cạnh là kẹo em tặng hắn. Lúc trước, khi em bị bệnh đúng ngày sinh nhật em, hắn đã tự hứa rằng những sinh nhật sau của em nhất định sẽ là những ngày vui nhất. Nhưng hắn còn chưa được thực hiện em đã rời đi mất rồi.

Kim Taehyung bắt đầu làm từ thiện giúp những em bé trong trại trẻ mồ côi, công ty cũng bàn giao tất cả cho anh trai còn hắn bắt đầu đi du lịch. Năm nay, hắn đi Hy Lạp, em nhỏ lúc trước muốn đến đây nhưng hắn lại chưa đưa em đi. Bây giờ không có cơ hội nữa nhưng những điều mà em muốn, hắn sẽ thực hiện hết. Lúc đứng đợi ở sân bay, hắn nghe tiếng nói rất quen thuộc

"Kookie, Kookie, con muốn Kookie."

Hắn vội quay lại, tìm kiếm nơi phát ra tên em nhưng hoá ra là hắn lầm tưởng, đứa bé đó nói với mẹ mình là nó muốn "Cookie" không phải "Kookie". Kim Taehyung cười cười, rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Năm năm sau, mọi chuyện đã hoàn thành, Kim Taehyung đi đến bệnh viện nằm trên bàn mổ bắt đầu cuộc phẫu thuật hiến tạng. Hắn chỉ có một thỉnh cầu đó là sau khi phẫu thuật xong hãy chôn cất hắn ở gần em. Chỉ vậy thôi!!!

________________

Những gì Kim Taehyung phải trải qua đều là những gì Jeon Jungkook phải gánh chịu. Trên đời này, chắc chắn có quả báo chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Không có chuyện Kim Taehyung gây nên đau thương mà chỉ cần một vài lời xin lỗi, một chút bù đắp là có thể bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Cái gì cũng có giá của nó.

người đang ôm em đó
có ấm áp như anh?
bởi đó là đất lạnh
vùi em rời xa anh
người đang hôn em đó
có ngọt ngào như anh?
bởi đó là mặn chát
của mục nát rêu xanh
người đang yêu anh đó
anh đợi chờ để xem
hình hài một kiếp khác
liệu sẽ vẫn là em?

(Nguồn: Năm tháng thương nhớ không ngày gửi đi)

yêu em đến dại khờ
yêu trong từng hơi thở
dẫu muôn trùng cách trở
tôi mãi đợi chờ em

(nguồn: truyện kể rằng có nàng và tôi)

Giữa dòng người tấp nập chỉ cần nghe ai gọi tên của em anh đều sẽ quay lại, Jungkookie của anh!

jasmine_tk: Đọc vui vẻ nhé!

END


































SEASON I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro