Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Christiaan Huygens

Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh con thỏ con lúi húi kiếm đồ bị rớt dưới gậm tủ. Nhưng mà ai đó nói cho hắn biết rằng tại sao hắn lại tỉnh ngủ ngay lúc này không. Thỏ con vì mải tìm đồ nên không biết chiếc váy vì quá ngắn, theo động tác của em mà lộ gần hết cả quần lót bên trong, mông tròn thì cứ lắc qua lắc lại.

Nhắm mắt lại, hắn tự nhủ phải tịnh tâm giờ chưa phải lúc, bây giờ hắn mà kích động thì có khả năng tuần sau em mới đi học lại được mất. Vuốt mặt một cái cho bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần rồi vòng tay ôm cả con thỏ con lên đi vệ sinh cá nhân.

Tự nhiên người bị nhấc bổng lên khiến em giật mình muốn giãy ra nhưng khi biết người đằng sau mình là ai thì theo thói quen, em vòng tay ôm ghì cổ chú.

"Em đang tìm gì thế, bé con?"

"Chú ơi, em làm rơi mất bút dưới bàn mất rồi nhưng mà em không lấy ra được."

"Lát chú lấy cái khác cho em nhé?"

Nghe chú bảo vậy em chỉ im lặng gật đầu, tay thì cố gắng đẩy bàn tay đang lần mò trong váy của mình ra.

Ăn sáng xong mới là công cuộc khó nhất trong ngày của em Jeon- chọn đồ mặc đi học. Quần áo chú mua nhiều quá nên đầu em quay mòng mòng không biết nên mặc gì cả. Những lúc như thế này thường thì chú sẽ chọn giúp em. Em đã đứng trước gương ba mươi phút rồi nhưng vẫn không chọn được. Em thì không muốn làm phiền chú vì chú còn nhiều việc phải làm mà.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa em quay ra nhìn thì thấy chú cầm một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút đưa đến miệng em.

"Bé con chưa chọn được đồ sao? Sao em không gọi chú?"

"Em, em...."

"Hửm?"

"Em sợ làm lỡ việc của chú."

"Lần sau còn như thế nữa là chú phạt Kookie đấy nhé! Giờ thì ra ghế uống sữa để chú tìm đồ nào."

Thấy em ngoan ngoãn nghe lời thì Kim Taehyung bắt đầu lựa đồ cho em. Giờ đang là mùa đông nên hắn sẽ chọn đồ giữ nhiệt tốt là được. Chọn một hồi lâu thì hắn cũng chọn được một cái áo len giữ nhiệt, một cái áo hoodie và một cái áo phao mặc bên ngoài mặc cùng với một chiếc quần tây nữa là perfect!

Tiến lại chỗ ghế nơi em đang ngồi, em nhỏ đã uống sữa xong đang ngồi ngoan nhìn chú. Không nhịn được, Kim Taehyung đến gần cắn lên má em một cái. Tự dưng bị cắn đau, em bĩu môi đáng thương nhìn chú nói:

"Chú Kim kì quá đi."

"Hửm? Em làm sao hả bé con?"

"Sao, sao Kim cắn má em?"

"Em phải gọi là chú Kim, không được gọi cộc lốc như thế. Còn cắn má là thù lao chú tìm đồ cho em đấy. Chú không làm không công đâu."

Ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn gần một tiếng nữa là em vào lớp, Kim Taehyung tiến lại gần bắt đầu cởi áo cho em. Em cũng rất phối hợp giơ hai tay lên cao cho chú dễ cởi. Loay hoay thêm hơn mười phút thì hai người cũng đang trên đường đến trường.

_____________

Xe dừng lại trước cổng, em đẩy cửa xe để đi vào trường thì phát hiện cửa xe khoá rồi. Ngơ ngác quay ra định hỏi chú thì em bị ánh mắt buồn thiu của chú làm giật mình. Tiến lại gần ôm cổ chú, em hỏi:

"Chú sao thế ạ? Sao chú không mở cửa cho em đi vào trường?"

"Em quên rồi hả Jungkookie?"

Em hơi ngơ ra, suy nghĩ một hồi vẫn không biết mình quên gì, hỏi lại chú thì chú bảo bao giờ nhớ ra thì chú cho xuống. Nghĩ rồi lại nghĩ, não em hoạt động hết công suất thì em mới nhớ ra thói quen hồi trước của hai người. Cười run cả người, em mới rời khỏi cổ chú, tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi người lớn hơn.

Lúc em định rời đi thì Kim Taehyung nhanh chóng giữ lấy cổ em kéo lại. Ghì chặt em vào lòng nhằm khắc sâu nụ hôn tạm biệt buổi sáng. Em nhỏ vì bất ngờ bị kéo lại mà há to miệng, thuận tiện cho Kim Taehyung tiến vào. Bị hôn đến mềm nhũn cả người, em mơ mơ màng màng đẩy chú ra. Hành động của em vốn chỉ là tìm một chút dưỡng khí mà lọt vào mắt Kim Taehyung lại khiến hắn nghĩ rằng em muốn rời xa mình. Suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng lại khiến hắn sợ hãi tột cùng, sức ở tay cũng vì thế mà tăng lên ghì chặt em lại, đắm chìm trong nụ hôn vừa sung sướng vừa lo sợ.

Em thật sự không theo nổi sức khoẻ của chú, tay hết đẩy rồi lại cào cào áo vest của người lớn nhưng chú vẫn không buông ra, hết cách em đành dùng răng cắn xuống. Nếm được vị rỉ sắt nơi khoang miệng, lúc này hắn mới dứt khỏi nụ hôn. Nhưng tay vẫn ôm chặt em, Kim Taehyung gục xuống vai em khàn giọng nói:

"Jungkookie đừng rời xa chú, xin em! Nhớ Jungkookie, yêu Jungkookie, thương Jungkookie nhiều lắm. Đừng bỏ rơi chú, xin em!"

Không biết sao tự nhiên chú lại trở nên lo sợ như vậy, em chỉ biết cố gắng trấn an chú mặc dù mình cũng mệt không ra hơi vì nụ hôn tạm biệt vừa rồi.

Mất hơn năm phút để dỗ chú bình thường trở lại, em mới bảo chú mở cửa xe để em vào học. Kim Taehyung không đáp chỉ một tay nhấc gọn em lên đùi, tay còn lại thì lái xe vào trường. Em đột nhiên bị ôm lên có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bị dời sự chú ý sang cái tay đang luồn vào trong áo để xoa xoa lưng em.

Mắt thấy xe vào được cổng mà không có bất kỳ sự cản trở nào thì em mới hỏi chú. Nào ngờ chú lại nói:

"Hôm nay chú quay lại trường cũ phát biểu vài vấn đề thôi."

"Ơ??? Thế sao chú lại không vào luôn mà còn dừng ở cổng làm gì ạ? Chú lừa em để em hôn chú phải hông?"

Thấy em bắt đầu mè nheo hắn mới vỗ vỗ vào mông nhỏ rồi không rời đi mà đặt ở đó xoa xoa mông xinh tròn tròn, nghiêm túc nói:

"Vào hay không vào thì em cũng phải hôn chú thôi. Ngoan, không được nháo nữa."

Bị chú cảnh cáo nên em buồn thiu, gục đầu vào vai chú tiếp tục thắc mắc:

"Thế nhưng sao mà bác bảo vệ không giữ xe chú lại nhỉ? Chú ơi!"

"Có gì khó đâu? Chú đóng góp cho trường một cái hồ bơi với một cái thư viện là được."

"..."

_____________

Vì chú biết em không hoà đồng được với các bạn trong lớp rồi nên em cũng không phải giả vờ chơi với họ để qua mắt chú nữa. Đến lượt chú Kim lên phát biểu, em ngồi ở dưới mà u mê nhìn chú không chớp mắt luôn.

Kim Taehyung đang nói về vấn đề bạo lực học đường và vấn đề một vài giáo sư không công tư phân minh. Hắn bắt đầu hỏi:

"Theo các bạn thì đối tượng nào dễ bị bạo lực nhất?"

Cả hội trường bỗng nhiên sôi động hẳn lên, một phần là do câu hỏi liên quan mật thiết đến thực tế đời sống, một phần là do người thuyết giảng đẹp trai!!!!

Hắn chọn được một em học sinh có vẻ mọt sách ở góc hội trường.

"Dạ xin thưa, người dễ bị bạo lực học đường là những người nom có vẻ yếu đuối, lỡ có lần nào đắc tội với những người được gọi là anh/chị đại của trường ạ. Câu trả lời của em xin hết ạ."

Tất cả mọi người đều vỗ tay cảm thán câu trả lời dũng cảm của cậu sinh viên. Sau đó cả hội trường lại im lặng sau khi nghe Kim Taehyung hỏi có ai bổ sung gì cho bạn không?

"Dạ thưa, em xin bổ sung là những người ưu tú nhưng hướng nội cũng là một đối tượng có nguy cơ bị bạo lực ạ. Em nghĩ là những người hiền cũng sẽ dễ bị bắt nạt vì các bạn ấy sẽ không hoặc ít phản kháng ạ."

"Xin cảm ơn câu trả lời từ mọi người, tôi đồng ý với những câu trả lời vừa rồi. Chỉ duy nhất có một điều tôi muốn khẳng định lại. Bạn thứ hai nói những người hiền dễ bị bắt nạt, ừm...tôi không cho là như vậy. Bị bắt nạt mà không phản kháng thì là nhu nhược chứ không phải hiền đâu nhé. Ai chưa hiểu thì xem lại từ điển định nghĩa của từ hiền để hiểu rõ hơn."

"Tiếp theo là một vấn đề không được giải quyết một cách triệt để trong môi trường giáo dục đó là sự công tư phân minh của các giáo sư."

Thuyết giảng một hồi, Kim Taehyung nheo mắt nhìn hàng giáo sư đầy ẩn ý nói:

"Tôi đã nói rõ như vậy chắc mọi người hiểu hết rồi chứ? Còn ai mà vẫn không nghe ra thì chúng ta lên toà để nghe rõ hơn nhé! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Dứt lời cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, nghe thoáng qua còn có các sinh viên thảo luận về vấn đề vừa được nghe.

__________

Hôm nay em chỉ học có hai tiết thôi nên hắn trò chuyện với hiệu trưởng một chút thì em cũng tan học.

Lúc đi vào phòng hiệu trưởng thì người Kim Taehyung chỉ mang quần áo, lúc đi ra thì trên tay lại mang thêm một bé thỏ bông nữa. Mà thỏ bông này thành tinh mất rồi, cứ cắn lên cổ hắn mãi thôi.

Vừa vào nhà thì mẹ em đang nói chuyện với dì giúp việc, em nhảy khỏi người chú chạy vào chào mẹ, chào dì. Kim Taehyung bất lực cầm cặp của em đi theo vào. Thấy hai người lớn hơn, hắn cũng mở miệng chào:

"Con chào mẹ, con chào dì."

Em nghe hắn nói thế thì mới để ý cách chào của hắn, đỏ mặt nói:

"Mẹ của em mà!!! Sao chú lại chào thế?"

"Hừm...Chào sai thật nhỉ? Con chào mẹ chồng, con chào dì."

Hai người lớn nghe xong chỉ biết cười, nói hai đứa đi thay đồ chuẩn bị ăn cơm.

__________

Đến tối, Kim Taehyung thì đang hoàn thành công việc, em thì ngồi làm bài tập vật lý. Thực ra ngành của em không có môn này nhưng vì mấy bài tập được giao em làm xong hết rồi nên em quyết định học môn mà mình học yếu những năm trung học.

Đang bàn giao lại kế hoạch của tháng thì vật nhỏ lại trèo lên đùi hắn, hôn hôn lên mặt hắn mè nheo:

"Kim, Kim ơi, em hông hiểu bài này."

"Hư quá đi mất thôi. Không được gọi cộc lốc như thế đâu em bé ơi." - Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên mông đào.

"Thế giờ chú dạy em thì chú được gì nào, bé con?"

"Em, em hông biết. Chú Kim muốn gì ạ?"

"Chú muốn bé..."

"Chú kì quá đi. Em phải học mà."

"Ơ??? Chú đã nói xong đâu? Chú muốn bé mặc váy chú mới mua."

"...."

"Được không nào? Không phải ai muốn cũng được chú dạy đâu."

"Nhưng... nhưng chú phải hứa không được làm gì em thì em mới đồng ý cơ."

"Ừm...chú của em không phải thần tiên đâu bé con à."

"...."

"Nhưng chú sẽ cố gắng kiềm chế."

"Thành giao."

Em đi thay váy, tay cầm theo sách vở, máy tính vào lại phòng chú.

Kim Taehyung thấy em mặc như vậy lại kìm không nổi kéo em lại hôn môi. Dây dưa một lúc, bàn tay hư hỏng lại luôn vào áo em, tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ. Em nhỏ thấy tình hình ngày càng đi xa thì vội kéo áo xuống, kéo luôn cả hai bàn tay đang sờ ngực và đùi em ra.

"CHÚ KIM!!!"

Biết mình sai nên hắn chỉ có thể nén lại ham muốn mà thở dài bắt đầu dạy em học.

"Em đọc đề bài rồi tóm tắt những dữ kiện đề bài cho chú nghe xem nào."

"Dạ. lăng kính có góc chiết quang A=60°, chiết suất n=√2. chiếu một tia sáng SI đến lăng kính tại I với góc tới i1 từ dưới lên. tính i1 để không có tia ló ở mặt bên còn lại. người ta cho A = 60°, n = √2 chú ạ."

"Điều kiện để không có tia ló ở mặt bên còn lại là gì hả em?"

"i > igh ạ."

"Đúng rồi, nhưng nếu chú xét trường hợp tại I2 tia ló I2R trên mặt bên AC thì khi đó i ≥ igh."

"Ah em hiểu rồi nè. Em giải cho chú nghe nhé?"

"Bé con nói cho chú nghe nào."

"Ta áp dụng công thức:

+ Tại I2 có sin i2=nsin r2, ta tìm được góc r2=45°, rồi từ r2 tìm được r1=15°.

+ Sau đấy ta xét tại I1 có sin i1=nsin r1 ta sẽ tìm được i1=21,28°.

+ Để không có tia ló ở mặt bên AC thì tại I2 phải xảy ra phản xạ toàn phần => r2 ≥ igh mà igh là góc cho tia ló nằm trên mặt phân cách.

+ sin igh= 1/n => igh= 45° => r2 ≥ 45° mà A= r1+r2 => r1 ≤ 15°

+ sin i1=nsin r1 => sin i1 ≤n sin 15° => i1 ≤ 21,21°. Đúng không chú ơi?"

"Bé con giỏi quá!!!"

"Bài tiếp the-"

"Jungkookie à, chú dạy em mà em không trả thù lao cho chú sao?"

"Nhưng mà em đã mặc váy theo chú muốn rồi mà."

Kim Taehyung chỉ im lặng bế em về phòng, trên đường đi mặc kệ em van xin tay hắn vẫn không ngừng lần mò vào trong váy nắn bóp mông đào của em.

*Outfit của Jeon

*Váy Jeon mặc

*Kim & Jeon (mấy vết xanh xanh hông phải là vết bẩn đâu nha)

*Hình bài vật lý (điểm J -> I2 nhé)


@jasmine_tk: tôi không biết viết H ಥ‿ಥ SOS SOS SOS

VIỆT NAM THẮNG RỒIIIIII. TUYỆT VỜIIIIIII🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro