Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Charles-Augustin de Coulomb

Sao mẹ của chú lại đến giờ này chứ!!!!!!! Sao em lại là người mở cửa huhuhuhu. Em lại còn mặc đồ ngủ con thỏ nữa chứ, chắc chắn mẹ chú lại ghét em thêm rồi huhuhu.

"Dạ, con chào bác. Mời bác vào nhà ạ."

Lúc đầu nhìn mặt mẹ Kim cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em ra mở cửa nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa Tan sang cho em bế. Trời ơi, cứ tưởng có mình con trai ở nhà nên bà mới ăn mặc xuề xòa thế này chứ, nếu biết bé người yêu con mình cũng ở đây thì bà đã diện lộng lẫy xíu rồi. Mà sao trên đời lại có đứa bé mà dễ thương thế này được cơ chứ!!!!

"Bác chào con."

Nói xong bà cũng thay dép bước vào phòng khách, vừa lúc thấy con trai mình từ trên phòng xuống.

"Mẹ."

Vốn hắn bảo một hai ngày nữa sẽ sang đón Tan về nhưng không ngờ mẹ hắn lại cất công mang sang tận đây.

Sao mẹ chú Kim lại đến đây? Có phải bác lại không cho em quen chú không? Em không muốn đâu mà! Em biết mẹ chú ghét em lắm vì em đã lừa dối chú với lại hồi trước mẹ chú đã ghét em sẵn rồi. Em không muốn ngồi ở đây đâu, em sợ lắm. Em không muốn đâu, không muốn rời xa chú. Em sợ, rất sợ, tim em đập nhanh quá, người em cứ rạo rực lên. Rõ ràng đã tắm rồi mà sao người em lại dấp dính mồ hôi thế này. Khó chịu, khó chịu quá!!! Em phải tỉnh táo lại, tay đâu, đúng rồi tay. Thoải mái quá, tay em không cảm nhận được đau đớn nữa, nó làm em thoải mái. Nhưng chảy máu rồi thì phải, không được, không được cho chú thấy. Như thế chú sẽ ghét em. Em phải chạy trốn thôi.

"Con, con....xin phép lên phòng trước. Con thấy hơi khó chịu ạ."

"Em làm sao? Đau ở đâu? Lên chú cho uống thuốc nhé?"

"Dạ thôi không sao ạ. Chú ở lại với bác đi, em hơi mệt thôi."

Đừng!!!! Chú tuyệt đối đừng theo em. Chú cứ như vậy thì mẹ chú sẽ còn ghét em nhiều hơn nữa. Xin hãy để em một mình. Sau hôm nay chú sẽ lại thấy Jungkookie mà chú thích thôi ạ.

Vốn định theo em lên phòng nhưng nghĩ lại có lẽ lúc sáng em khóc mệt nên chắc cần nghỉ ngơi. Là một người bạn trai tốt kiêm một người chồng lý tưởng hắn sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của em, nên cho em không gian riêng như vậy mới có một mối quan hệ tốt được.

"Vậy em lên đi. Có gì không ổn phải lập tức gọi chú nghe chưa?"

"Dạ. Con chào bác, chào chú."

Thấy em bước vào phòng rồi đóng cửa, Kim Taehyung mới quay lại nhìn mẹ. Bởi vì hắn biết, mẹ hắn không phải tự nhiên mà đến đây. Nhưng mà sao mẹ hắn cứ nhìn theo em mãi thế? Dù mẹ hắn có không thích em thì cũng mặc kệ, hắn không thể để em chịu thiệt thòi được.

Bất đắc dĩ, hắn phải mở lời:

"Mẹ! Mẹ có chuyện muốn nói sao?"

"À, ờ... Taehyung này, nếu bây giờ mẹ muốn con..."

"Stob it!!!!! Đó là mẹ muốn, còn em ấy vẫn sẽ ở với con. Con không bao giờ rời xa em ấy đâu. Mẹ biết con muốn gì thì sẽ làm tới cùng mà, nên mọi lời khuyên đều vô ích. Mẹ đến đây chỉ để nói chuyện này thì bố con vừa gọi điện giục mẹ về đấy ạ."

Cốc!

"Cái thằng này, mẹ mày còn chưa nói xong mày đã cầm đèn chạy trước ô tô là thế nào hả? Chưa nói xong đã cãi xong rồi. Ai bảo là mẹ bắt hai đứa chia tay? Mẹ bảo là mẹ muốn hai đứa về nhà chơi hôm, cả nhà ai cũng đợi hai đứa đấy. Bà nội còn cứ bảo mày đưa cái đứa trẻ con xinh xinh dạo trước về nhà để bà còn cho nó ăn bánh bà nấu nữa. Đợi nửa năm không thấy đâu. Bố anh tuy không thể hiện gì nhưng cũng muốn được uống rượu cưới rồi đấy. Liệu liệu mà giữ cho chặt không con người ta lại chạy mất."

"Không phải mẹ không thích em ấy sao?"

"Thôi tôi chịu. Gồng mệt lắm rồi!!! Dễ thương thế ai mà chịu được. Mà này nhanh nhanh cưới đi tôi còn muốn dẫn bé nó đi shopping chứ một mình buồn lắm."

"Mẹ cầm cái bịch gì to thế?"

"À đấy, không nhắc lại quên. Bà nội nghe bé dâu nhỏ thích sữa chuối thế là bà làm cho hẳn năm lít uống đi. Mẹ mày xách đến đây cũng nặng lắm chứ."

"Nội làm làm gì cho mệt người ra. Bọn con mua cũng được."

"Anh về mà bảo với nội anh ý. Tôi chỉ bảo là chúng nó uống tự mua được mẹ khỏi làm cho mệt ra. Vừa dứt câu thì bị đánh mấy cái. Thôi uống đi không bà đánh mẹ."

"Haha. Vâng, sau con cho em uống sau. Nhưng mẹ làm em sợ đấy, em còn nhỏ không hiểu gì thì mẹ đánh con đừng mắng em."

"Rồi rồi tôi biết rồi. Nhớ là phải về nhà trong tháng này đấy. Thôi mẹ về đây."

"Vâng, mẹ về ạ."

Kim Taehyung cầm can sữa lên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Con thỏ con kia có khi uống sữa thay cơm mất.

Trái ngược với không khí vui vẻ dưới nhà thì trong phòng em lấy dao dọc giấy của chú rồi ấn mạnh vào tay cho đến khi chảy máu. Từng giọt máu chảy ra là từng tia thoả mãn cũng thoải mái lên lỏi trong người em.

Cạch!

Vì chăm chú nhìn vào vết máu mà em không biết chú đã trở lại phòng từ lúc nào.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Em giật mình buông con dao ra, nó rơi xuống tạo ra tiếng lanh lảnh cùng với vài giọt máu bám ở lưỡi dao chưa kịp khô mà bắn ra sàn. Em không biết làm gì chỉ hoảng loạn dấu cánh tay ra sau lưng. Nước mắt bắt đầu chảy ra, mặt đầy lo sợ cùng tự trách đến gần kéo tay áo chú:

"Em....hức...em, em xin lỗi chú. Em....hức... không nên như vậy. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Sẽ, sẽ không để lại sẹo đâu mà, chú...hức...đừng như vậy mà. Nói chuyện, với, với em đi mà huhhuuh."

Kim Taehyung quá bàng hoàng, gần như đứng chôn chân tại cửa. Hắn vẫn tưởng mình đã mang lại cảm giác an toàn cho em rồi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hắn tưởng mà thôi. Thở hắt ra một hơi, hắn đi lấy hộp cứu thương nghiêm mặt sơ cứu cho con người không chịu nghe lời này.

Xong xuôi, Kim Taehyung lên giường nằm, mặc kệ bé con kia vẫn đứng đó nhìn hắn. Nuông chiều quá cũng không tốt. Phải dạy cho em biết cái gì nên và không nên làm. Hôm nay em không mách ai được cả vì mẹ chồng cùng dì Hwang báo là sẽ không về vì đi làm chuyện cá nhân. Hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ cần biết đêm nay đã đến lúc con thỏ con này phải ý thức được những việc mình đã làm rồi.

Em thấy chú đi ngủ trước không thèm để ý đến mình làm em tủi thân lắm. Không thể đi tìm mẹ được vì em làm sai mà, không khéo mẹ còn mắng em thêm. Đợi mãi chú cũng không thèm quay qua nói chuyện với mình nên em tưởng chú không muốn ngủ cùng em nữa. Bước lại giường ôm chiếc gối đi, em vừa đi vừa thít thít. Đi đến cửa thì nghe thấy giọng chú.

"Định ngủ ở ngoài với muỗi à? Tự giác lên giường đi. Chú chỉ dỗ bé ngoan thôi, bé hư tự giác quay lại giường ngủ mà hối lỗi đi."

"Em...."

Em muốn chú ôm đi ngủ, muốn chú xoa lưng cho em. Không thì làm sao mà em ngủ ngon được.

Sau khi nằm lên giường thì chú vẫn quay lưng về phía em. Thế là em lấy hết can đảm kéo kéo áo chú:

"Chú ôm em ngủ đi mà."

"Bé hư thì tự ngủ đi. Chỉ có bé ngoan mới được xoa lưng thôi."

Nằm được một lúc hắn lại thấy áo sau lưng bị ai kéo.

"Chú ơi...hức...chú ôm em ngủ....em hức....xoa..xoa lưng cho emmmmm....huhuhuhuhuhhhh."

Không biết bao giờ mới lớn đây. Bất đắc dĩ hắn đứng lên bật đèn phòng. Nhìn lại con thỏ con này không biết khóc thế nào mà mắt mũi đỏ hết lên thế kia. Hắn bế em nằm lên đùi mình.

Em cứ tưởng chú đã hết giận, chú dậy để xoa lưng cho em. Nhưng ở mông tự nhiên lại truyền đến cảm giác đau rát.

Chát! Chát! Chát!

"Sao lại tự làm đau mình hả? Có biết thế là hư lắm không? Chú dạy em tự làm đau mình thế à?"

Mỗi một câu hỏi là một cái đánh mạnh vào một bên má mông. Nó lằn đỏ dấu tay nhưng hắn vẫn nhẫn tâm đánh xuống. Không dạy thì không biết con thỏ này còn làm ra được chuyện gì nữa.

" Hức...đau...hức...em đau. Huhuhuhu chú ơi mông xinh đau lắm. Đừng đánh nữa mà."

Chát! Chát! Chát!

"Còn dám kêu đau!!! Tự cầm dao dí vào tay sao không kêu đau đi hả? Em mệt, em mệt. Mệt là lên đây chơi với dao à, hả?"

Càng ngày ở mông càng đau rát, em bắt đầu giãy giụa. Nhưng vừa mới động một chút lại bị đánh một cái. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ, dù đau lắm nhưng miệng nhỏ vẫn cố rên lên vài tiếng.

"Đau huhuhuhu chú ơi, đau em....hức...hức..."

"Em biết lỗi chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Hửm?"

"Lần sau...hức...hức... Không có lần sau ạ."

"Tiếp tục?"

"Em không làm như thế nữa ạ. Hức...hức... Em không làm đâu..huhuhuhu làm thế chú sẽ không xoa lưng cho nữa... huhuhuhh."

Lúc này hắn mới để em ngồi lại trên lòng mình. Tay vẫn đỡ mông xinh kia vì lúc nãy hắn có hơi mạnh tay khẳng định là bây giờ rất rát.

"Biết lỗi rồi thì tốt. Nên nhớ những gì em nói hôm nay. Đừng bao giờ để chú biết được nếu không thì không còn phạt như này nữa đâu. Giờ nằm sấp xuống cho chú."

"Hức...em...chú bảo không đánh nữa mà. Huhuhu mông xinh đỏ hết cả rồi."

Em vừa thút thít vừa ngẩng lên nhìn chú nhưng đã không được chú dỗ dành mà còn phải hứng chịu cái nhìn nghiêm nghị của chú nữa. Em nằm sấp xuống nhắm chặt mắt đợi cơn đau tiếp theo ập đến nhưng lại không thấy cơn đau nào mà chỉ thấy mông được xoa rất thoải mái. Tay chú không mịn màng có một vài vết sần đó đánh máy nhưng kĩ thuật của chú rất tốt.

Xoa được một lúc, hắn vỗ vỗ mông em bảo em đứng dậy để đi ngủ. Lần này cuối cùng cũng được chú ôm ngủ lại còn được chú xoa lưng lẫn mông xinh nên em vào giấc dễ lắm.

Đợi em ngủ say hắn nhẹ nhàng gỡ cách tay đang quấn lấy người mình ra nhưng chỉ hơi động là bạn nhỏ này lại ôm chặt hơn lúc trước quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc. Bất lực hắn đành phải nhắn tin nhờ anh SeokJin dành thời gian khám qua cho em.

Qua bên mangatoon like cho tui với!!!!!! Tên tác giả là tkngan nhaaaa

À cho tui hỏi là mấy chap đầu giống teenfic lắm hả. Giống từ chap mấy đến chap mấy thế để tui sửa lại.

Nếu thắc mắc vào mạch truyện thì mọi người bỏ chút thời gian vào chap Willibrord Snel đọc đoạn đầu mình có ghim nhé. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro