Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lee Donghyuck, đại ca của xóm Mộng Mơ, đang chơi trò zombie cùng đàn em của nó là Jisung và Chenle. Trong đó, nó và Chenle làm zombie đuổi theo Jisung vừa chạy vừa trăn trối.
  "Waaaaa.....em ko chạy nổi nữa, đừng cắn emmmm"
  "Ăng ăng...ăng" Donghyuck vẫn rất nhập vai zombie vừa đuổi vừa nhe nanh làm thằng bé sợ chết khiếp
Đuổi nhau mãi đến bãi đất Jisung ko chạy nổi nữa đành đầu hàng để Chenle và Donghyuck mỗi người cắn một cái đau đến rướm nước mắt
  "Lần sau em muốn đc làm zombie cơ"
  "Cậu đoán thử xem là tớ có đồng ý hay không?" Chenle hất cằm
  "Chắc là không rồi"
Trong lúc đàn em đang bận cãi nhau, Donghyuck lại chú ý đến bọn con nít xóm bên cạnh đang bu đông bu đỏ làm gì đó, tò mò nó kéo hai đứa nhỏ sang hóng hớt. Thấy đại ca xóm Mộng Mơ đến đám con nít kia cũng biết điều mà tránh đường cho tụi nó. Donghyuck thấy Minwoo đại ca xóm bên cạnh đang đứng chỉ tay mắng thằng nhóc ngồi dưới nền cát.
  "Mày có nghe hiểu tao đang nói gì không đấy, tao là đại ca ở đây, cái xích đu này tao muốn ngồi nên là mày phải nhường tao, nghe chưa"
Thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đang làm chuyện xấu xa, Lee Donghyuck đành phải nhân danh công lý để bảo vệ lẽ phải.
  "Này Minwoo, đây là sân chơi của xóm tao, từ khi nào có luật phải nhường nhịn mày đó"
  "Chuyện tao dạy đàn em, không đến lượt mày lên tiếng"
  "Gây mất trật tự trên địa bàn của tao thì đều là liên quan đến tao"
Sống trên đời 5 năm nay, Lee Donghyuck chưa biết sợ ai ngoài sợ mẹ Lee, nên dăm ba loại đại ca đi lên bằng bimbim và chíp chíp để dụ dỗ đàn em như này thì nó lại càng không ngán. Nhớ tới lần trước đánh nhau với nó hơi lơ là một tý thế là bị nó tụt quần làm cậu bị quê trước mặt đàn em, Minwoo vẫn còn ôm hận, lần này quyết phục thù cho bằng được.
  "Lee Donghyuck, từ hôm nay thì không còn là của mày nữa rồi. Hôm nay tao sẽ đánh bại mày rồi cai quản nốt xóm Mộng Mơ này"
  "Sao cơ? Lần trước bị tụt quần mày vẫn chưa rút ra được bài học à"
Không nhắc tới thì thôi, nghĩ đến cảnh tượng hôm đấy là bọn nó lại được trận cười, còn bọn đàn em bên kia cứ phải bịt mồm nhịn cười đến run vai, làm Minwoo mặt tối sầm lại nhưng vẫn phải chữa cháy
  "Nam nhân đại trượng phu, lộ tý da thịt thì có làm sa.."
  "Lộ cả sịp heo peppa nữa"
"...."
  Donghyuck tay che miệng cười, còn đám trẻ xung quanh nhịn không nổi đứa nào cũng bật cười giòn tan. Minwoo bỗng muốn mình tàng hình ngay tức khắc, bỏ lại sau lưng tất cả mà chạy ù về mách mẹ. Giải tán được đám đông, Donghyuck đi lại đỡ cậu nhóc vẫn đang ngồi dưới nền cát lên. Rất ra dáng đàn anh vừa phủi quần áo cho bạn vừa dặn dò.
  "Lee Donghyuck, 5 tuổi, đại ca ở đây, nhiệm vụ là giữ gìn trật tự ở khu phố này, sau này nếu còn bị bắt nạt thì 4 giờ chiều ở trường mẫu giáo đợi tôi, tôi cùng đàn em của mình sẽ giúp cậu đòi lại công lý"
  Cậu bé có mái tóc vàng hoe xoăn tít, xù xì mặt vẫn ngơ ngác nhìn nó dường như nghe không hiểu nó nói gì. Chenle bên cạnh liền nhớ tới cái gì đó liền thì thầm bên tai Donghyuck
  "Hyung, sáng em vừa nghe mẹ bảo có thằng nào đấy trạc tuổi bọn mình mới chuyển từ Canada về, hình như là cậu ấy đó"
Nó nghe xong, mắt sáng quắc lên, ngày trước bang hội của nó chỉ có mỗi nó và Jisung vì thằng bé dễ sai và dễ bắt nạt. Sau này kết nạp thêm Chenle, nhóc này chân ướt chân ráo từ Trung Quốc sang định cư, với tham vọng mở rộng ở Châu Á. Nay lại có thêm đàn em này ở Canada, dù nó chả biết ở châu lục nào nhưng nghe tây thế thì chắc ở nước ngoài. Mặc kệ người ta có hiểu nó đang nói gì hay không, Donghyuck đưa tay muốn bắt tay với cậu bé đó.
  "Muốn gia nhập hội này không, sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa đâu, tôi mang cái danh đại ca này ra bảo đảm"
Có vẻ là cậu bé đó không hiểu thật, nhưng nhìn thấy Donghyuck muốn bắt tay nên cậu cũng lịch sự đưa tay ra bắt.
"Thành giao, giờ cho tôi biết cậu tên gì?"
Donghyuck cố gắng nói chậm rãi hơn, mong cậu bé có thể hiểu được mấy câu đơn giản này
"Mark Lee"
Không phụ lòng mong đợi của Donghyuck, tên này có thể nghe hiểu được vài câu đơn giản, nó lại tiếp tục chầm chậm nói và phát âm rõ từng chữ cái một.
"Mark. Lee. Bao. Nhiêu. Tuổi. Rồi"
" 6 tuổi"
Cậu vẫn trả lời bằng cái chất giọng lơ lớ chưa sỏi tiếng hàn của mình. Đến Hàn Quốc được 3 tháng hơn nhưng đã phải dọn nhà đến 4 lần vì những lần trước vì không hoà hợp được với những đứa trẻ hàng xóm mà Mark không ít lần bị chúng nó bắt nạt chỉ vì cậu nghe không hiểu bọn nó nói gì. Đây là lần đầu có người thông cảm cho cậu và chịu khó bắt chuyện nên cậu cũng cô gắng vận dụng hết khả năng để giao tiếp với người đối diện.
"Ờ, chênh nhau 1 tuổi thôi, không vấn đề gì, vẫn làm bạn được như Chenle vơi Jisung mà nhỉ"
Nghe được cái gì đó mà "làm bạn" Mark Lee mừng thầm trong lòng, khoé miệng nhoẻn lên 1 nụ cười đáp ứng Donghyuck. Sau khi làm quen xong thì đến giờ cơm, ai về nhà nấy. Donghyuck đi về trước cổng nhà mình mà tên lính mới vẫn còn lẽo đẽo theo sau, đang tính quay lại mắng hắn vì tội đi theo dõi thủ lĩnh thì thấy Mark đi đến cổng căn nhà bên cạnh mở cửa đi vào, còn vẫy tay chào tạm biệt nó. Lúc này nó mới ngộ ra đây là hàng xóm mới của nó. Nó cũng cười lại một cái rồi ù té vào nhà.
"Donghyuckie về rồi đây!!!!"
"Oh, Donghyuk à, rửa tay rồi mang ít thức ăn qua nhà hàng xóm giúp mẹ xong về ăn cơm nha con"
Nó nghe liền biết ngay là nhà đàn em mới của mình nên vui vẻ đồng ý giúp mẹ. Tay cầm hộp kimchi, tay bê đĩa bánh gạo mẹ nó đưa cho hí ha hí hửng đi sang nhà hàng xóm. Vì cả hai tay đền bận rộn nên không có cách nào bấm chuông hay gõ cửa, nó đành đứng trước cửa hét to lên.
  " Cô chú Lee ơi, Mark Lee ơi, mở cửa cho cháu với!!!!!!"
Vừa dứt câu thì cửa nhà mở ra, là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đeo tạp dề có vẻ là đang làm dở việc gì đó. Nó nhìn cô xinh đẹp liền nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của mình ra để chào hỏi.
  " Cô xinh đẹp ơi, cháu là hàng xóm nhà bên cạnh, mẹ cháu có nấu ít thức ăn đơn giản mời gia đình cô ạ"
  " Con nhà ai mà ngoan ngoãn đáng yêu quá, vào nhà đi cháu"
Mẹ Lee vui vẻ đỡ lấy hộp kimchi và đĩa bánh gạo trên tay nó rồi dẫn nó vào nhà. Căn nhà đơn giản có cái sofa cùng tivi, phía chân cầu thang vẫn ngỗn ngang đồ đạc cùng với thùng các tông vì vẫn chưa dọn xong nhà. Bà mời Donghyuck ngồi xuống sofa, đưa cho cậu hộp socola.
  " Đây, cho cháu. Nãy cô nghe cháu gọi Mark Lee, cháu biết con trai cô à?''
Không thể tránh khỏi lo lắng về vấn đề kết bạn của Mark, bà sợ thằng bé lại bị bắt nạt khi vừa chuyển tới nơi ở mới. Donghyuck thấy hộp kẹo thì mắt sáng rực, muốn ăn lắm nhưng tới giờ cơm rồi, ăn socola no không ăn được cơm thì mẹ Lee ở nhà dỗi mất. Nghe cô xinh đẹp hỏi chuyện, nó vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt ngoan ngoãn trả lời.
  " Vâng ạ, chiều nay bọn con mới gặp nhau, Mark đồng ý là sẽ làm bạn với con ạ"
  " Thế á, cảm ơn con nhiều nhé, Mark thằng bé nó không nói được nhiều tiếng hàn, mong con sẽ giúp đỡ Mark"
Không giấu được vui vẻ trong lòng, bà dịu dàng xoa đầu cưng nựng đứa trẻ lễ phép đáng yêu bên cạnh mình, sau khi tiễn nó về còn hứa sau này nếu nó thích chỉ cần qua nói bà sẽ cho nó socola ăn hoài không hết.
Mark Lee gấp gáp từ trên tầng chạy xuống, đúng lúc mẹ cậu từ ngoài đi vào thấy cậu hối hả mẹ cậu liền hỏi
  "Sao thế con?"
  "Cậu ấy đâu rồi ạ?"
  "Thằng bé vừa về rồi, mẹ vừa nghe bảo 2 đứa làm bạn rồi đúng không?"
  "Vậy ạ, vâng, con lên tầng đây, khi nào có đồ ăn mang lên giúp con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro