|Oneshot| Lời nguyền
Tôi là Ieiri Shoko.
Đã một năm kể từ khi lời nguyền mang tên Geto Suguru bị thanh tẩy, và người thi hành án tử đã quay trở lại phong thái bình thường.
Hoặc ít nhất là mọi người nghĩ vậy.
Đây là câu chuyện về mối quan hệ phức tạp của hai kẻ mạnh nhất.
...
1.
Shoko đi ra khỏi phòng làm việc, đôi mắt đờ đẫn đi sau khi phải làm việc cả đêm không ngủ. Bụng đói cồn cào, cô mò ra ngoài tìm bữa tối nay phải chuyển thành bữa sáng.
Cô đi dọc hành lang, cho tới khi thấy Gojo Satoru và đám học sinh khóa nhất đang luyện tập trên sân cỏ. Shoko dừng lại một chút, tay mò vào túi áo tìm bao thuốc.
Ngậm một điếu thuốc trên môi, Shoko mắt vẫn dõi theo những chuyển động ngoài kia, nhưng bật lửa ở đâu thì chẳng thấy nữa.
"Chậc, quên ở phòng rồi à."
Nếu Geto Suguru còn ở đây thì hẳn đã móc ra cái bật lửa châm cho cô rồi.
Shoko bỏ điếu thuốc lại vào hộp, thở dài một hơi, nhìn cậu bạn vui vẻ chơi đùa với đám học sinh.
Shoko bỗng dưng tự hỏi, liệu có thật sự cậu ta đã quên được Geto Suguru chưa, trong khi bỏ đi tìm đồ ăn.
2.
Lại là một ngày đẹp trời, tuy nhiên thời tiết có đẹp đến mấy thì cuộc sống của Shoko vẫn chưa thấy đẹp lên chỗ nào.
Shoko ngồi tại bàn làm việc, rít một hơi thuốc lá, rồi phả ra để khỏi thuốc tự do bay trong không khí.
Cánh cửa bất chợt bị đập mạnh, kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh.
"Shoko!"
Gojo Satoru chạy đến tung tăng tung tẩy, cùng khuôn mặt tươi tỉnh với nụ cười tươi rói.
"Tớ mua quà lưu niệm về cho cậu đây!"
Shoko nhìn vào thứ đồ kì quặc nhỏ bé mà Satoru giữ trong tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy tự hào của cậu. Cô nhăn mày đầy khinh bỉ, "Cậu đem thứ đồ kinh khủng gì về cho tớ đây?"
"Nè! Tớ chọn mất một tiếng đấy!"
"Thế, nhiệm vụ thế nào?" Shoko dù ngoài mặt không ưng ý lắm, nhưng vẫn nhận lấy món quà nhỏ từ người bạn. Satoru vui vẻ cười nói, "Đương nhiên là hoàn hảo. Tớ mà."
Shoko nhìn Satoru sau đó lôi ra mấy cái bánh ngọt trong túi, một tay bỏ bánh vào miệng, tay còn lại mời cô ăn cùng.
Cô nhận lấy cái bánh, mân mê một chút thì buột miệng. "Này, cậu có ổn không?"
Satoru nhìn cô bạn vói vẻ mặt lơ ngơ, tâm trí đang hoàn toàn chú tâm vào chiếc bánh. "Ý cậu là sao? Tớ ổn mà."
"Không, ý tớ là, cậu thực sự quên được cậu ấy rồi à."
Shoko bỗng nhớ về tuần đầu tiên sau khi Geto Suguru ra đi, Satoru đã không thể nào bình tĩnh nổi. Mặc dù cậu ấy cố gắng không biểu lộ ra, nhưng cô nhìn ra từng hành động của cậu đều bộc lộ rõ sự mất mát.
Satoru ngẫm nghĩ một chút, trước khi nuốt xuống cái bánh đang nhai trong miệng. Cậu ta tâm trạng thoải mái trả lời.
"Ừ. Tớ ổn."
Dưới lớp bịt mắt đen kịt kia, Shoko đã không còn có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta nữa.
"Mà cậu lo cho cậu đi, suốt ngày thức đêm, còn bỏ bữa. Sớm có lúc Phản chuyển Thuật thức cũng không cứu được cậu đâu!"
"Trời ạ, cậu phiền quá."
"Tớ đang là một người bạn tốt mà?!"
Shoko gật gật cho có, còn lại tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
3.
"Shoko, uống cà phê không? Tớ mời."
Satoru tiến đến máy bán nước tự động, mua cho Shoko một lon cà phê, rồi theo thói quen tiếp tục bấm thêm hai chai coca nữa.
"Mà cậu không nên uống nhiều cà phê quá, hại lắm." Cậu ta vừa lục lấy lon vừa cằn nhằn.
"Cậu thành thầy Yaga hay gì? Nhiều chuyện quá." Shoko bật nắp, uống một hơi dài. "Chính cậu rủ tớ còn gì."
"Ừ nhỉ." Satoru chợt nhận ra sự thiếu nhất quán của mình, nhưng đời nào cậu ta chịu nhận. "Nhưng cậu cứ cứng đầu thì có."
Cậu ta mở một lon, tay còn lại với ra đằng sau đưa lon còn lại. Shoko dõi theo từng hành động của Satoru cho tới khi cậu ta khựng lại, và quay lại nhìn vào khoảng không trống rỗng phía sau lưng.
Bỗng Satoru thu lại hai lon coca, mở cả hai cùng một lúc và đổ vào miệng. "Chà, sảng khoái quá."
3.
"Mời vào!"
Nhìn chủ nhà đầy hào hứng mời cô vào nhà, Shoko bất giác nghi ngờ tính an toàn của nơi này, mặc dù cô chỉ đến tìm một vài tài liệu. "Cậu định bắt cóc hay chơi khăm tớ à."
"Ể, đâu có. Cậu toàn nghĩ xấu về tớ." Satoru lấy dép đi trong nhà cho Shoko, vẫn luôn miệng phàn nàn.
"Cậu tệ thật mà."
Nhìn ngó nhà của Satoru, chưa từng nghĩ rằng lại sạch sẽ như vậy. Ngoại trừ đống quà lưu niệm linh tinh mà cậu ta đi khắp nơi thu thập về ra, mọi thứ đều rất ngăn nắp.
Kì lạ là cái gì cũng thấy chỉ có hai cái, hai cái cốc, hai cái bát, hai cái đĩa. Đến dép cũng chỉ có hai đôi.
"Tớ tưởng nó phải bừa bộn lắm cơ."
"Rốt cuộc hình tượng của tớ trong mắt cậu tệ đến mức nào hả?"
"Đến mức bốc hơi luôn ấy."
"Ác thế!" Satoru đặt hai cốc trà duy nhất trên mặt bàn, khói bay nghi ngút trong bầu không khí nói chuyện của hai người họ.
Không biết vì sao, nhưng Shoko nhận ra trong ngôi nhà này luôn phảng phất hương cà phê, thứ chất kích thích mà Satoru từ chối nạp vào cơ thể, nhưng lại là thức uống ưa thích của Geto Suguru.
4.
Shoko nhìn ngó đống quà vặt mà Satoru mua về trên đường, "Sao lại mua tận hai túi? Cậu cũng chỉ ăn được một túi thôi mà."
Satoru nhìn hai túi trên tay, bẵng đi một lúc mới cười cười, "Mua cho bọn nhóc ăn nữa."
Suy xét phản ứng của Satoru một hồi, Shoko cũng không biết là bản thân tự dưng nhiều chuyện hay làm việc đến phát điên, mà cứ cố tìm ra điểm sai sai trong hành động của Satoru.
Lên cơn khó ở, Shoko nhăn mày bớt chước vẻ càu nhàu của ai đấy. "Ăn ít đồ ngọt thôi."
"Gì vậy, cậu bị nhập hồn à?"
5.
"Bọn nhóc thế nào?" Shoko tiến tới bên cạnh Satoru, nhìn mấy đứa học trò của cậu ta luyện tập với nhau.
"Khá tốt, đứa nào đứa nấy cũng rất mạnh, sẽ sớm thay thế được tớ thôi." Satoru cười, tự hào.
"Hử?" Shoko đưa tay che miệng khi ngáp một cái dài, lau đi nước mắt trên mi. "Không phải cậu luôn muốn là người mạnh nhất hả?"
Satoru nghĩ ngợi, rồi ngước lên nhìn bầu trời. "Tớ từng muốn thế."
"Nhưng Shoko, chỉ thế thôi là chưa đủ."
"Chỉ mình tớ mạnh thôi là không đủ."
Không hiểu sao Shoko thấy Satoru đã thực sự trở thành một người khác khác hẳn với thời còn niên thiếu.
Có lẽ cậu ta đã thực sự thay đổi thành một người khác.
Satoru thở hắt ra một hơi, trước khi vẫy tay tạm biệt Shoko để tham gia với đám học sinh.
Cô dõi theo bóng Satoru chạy xuống sân, tự luyến, đùa giỡn. Tưởng chừng như cảm giác trưởng thành vừa nữa chỉ là ảo tưởng.
Satoru vẫn cười rất tươi và đầy năng động.
Nhưng cậu ta có thực sự cảm thấy như vậy không?
'Em chỉ có thể cứu được những người sẵn sàng được cứu thôi.'
Shoko đã nghe thầy Yaga kể rằng Satoru có nói vậy.
'Cậu là Gojo Satoru nên cậu là kẻ mạnh nhất, hay vì cậu mạnh nhất nên cậu là Gojo Satoru?'
Và Geto Suguru đã nói như vậy.
Có lẽ đối với Shoko hiện tại, bất cứ điều gì lọt vào tầm mắt của cô đều trở nên giả dối.
Nụ cười đó của cậu ta là giả dối.
Sự vui vẻ hoạt bát đó của cậu ta cũng chỉ là giả dối.
Dường như hai người bạn của cô đã biến mất rồi.
Dường như chỉ còn lại, một hình bóng vĩnh viễn không thể quay về, và một cái xác mất đi linh hồn vốn có.
7.
Shoko vươn vai, mệt mỏi đứng dậy khỏi bàn làm việc, cố gắng lê thân xác tới cuối hành lang. Hà cớ gì máy bán nước tự động lại xa văn phòng đến vậy, muốn uống lon cà phê cũng phải đi qua cả hành lang.
Thường Satoru sẽ cùng Geto Suguru tám nhảm ở đó, tiện thể mua luôn một lon cho cô. Nhưng hôm nay có lẽ phải tự thân vận động rồi.
"Này, cậu biết không? Hôm nay tớ đã hoàn thành ba nhiệm vụ đặc cấp đấy."
"Có một con chú linh có tóc mái kì quặc y như cậu vậy."
"Vậy nên tớ đã nhẹ tay với nó."
Giọng nói quen thuộc vang lên chỉ cách một cái quẹo trái, Shoko hơi giật mình, chần chừ một lúc, quyết định nép vào sát bức tường, dỏng tai lên lắng nghe.
"Tớ còn mang về bánh kem với tượng người lập dị cho cậu đấy. Bao giờ chúng ta sẽ cùng ăn, hoặc nếu cậu không ăn thì tớ sẽ ăn luôn phần của cậu. Shoko cũng không thích đồ ngọt, nên chỉ còn tớ thôi."
"À phải, tớ còn dọn nhà cơ, vứt hết vỏ bánh với rác rưởi rồi. Cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của Shoko không?"
"Tớ cũng đã nhỏ mắt ngay sau khi sử dụng Lục Nhãn. Tớ không quên ngày nào cả, mặc dù cậu chẳng còn nhắc tớ nữa."
Shoko nghe thấy tiếng cậu ta cười nhạt, rồi đặt lon nước trên bệ cửa sổ, im lặng.
"Tớ đã làm tất cả những việc cậu dặn tớ rồi. Mau khen tớ đi."
"Cách nào cũng được, ám tớ hay báo mộng gì đấy, nói chuyện với tớ đi."
Shoko áp sát người vào bức tường, hai tay siết chặt, mắt nhắm nghiền lại.
Ngừng lại một lúc, giọng nói của cậu đã trở nên nghẹn ngào, dường như không còn có thể trụ vững được nữa.
"Tớ nhớ cậu, Suguru."
"Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu."
Giọng nói cậu ta run rẩy, thời gian một năm vẫn không thể gạt bỏ cảm xúc của Satoru đối với Geto Suguru.
Và có lẽ là mười năm, hai mươi năm, mãi mãi không thể.
Cho tới khi họ chết đi và gặp lại nhau một lần nữa.
"Làm gì đi chứ Suguru, ôm tớ hay gì đó đi."
"Nói rằng cậu cũng nhớ tớ đi."
"Cậu không thể bỏ tớ ở lại đây một mình được."
Shoko nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của cậu bạn, có lẽ đang ngồi xuống mà vò đầu bứt tóc.
A.
Tệ thật.
Shoko vắt tay qua trán, thở nặng nhọc một hơi trước khi quay người, trở về phòng làm việc.
Shoko không muốn phải đối mặt với Satoru bây giờ.
Cả hai sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà có khi ôm nhau khóc ra đấy mất.
Một lúc sau khi cô quay lại, người đã đi, chỉ còn lại vỏ lon coca đã uống hết bị bóp nát trên bệ cửa sổ.
Và bên cạnh đó là một lon còn nguyên.
8.
"Shoko! Cà phê tới rồi đây!"
Shoko nhìn người bạn cao lớn vui vẻ bước vào văn phòng, không kiêng nể gì vấn đề đây là không gian làm việc riêng của cô. Satoru nhún vai, "Tớ lỡ tay mua theo thói quen, chứ không phải tớ khuyến khích cậu uống nhiều hơn đâu."
"Cảm ơn, đúng lúc cần." Shoko đón lấy lon cà phê, tay còn lại lén bỏ lon đang uống dở vào thùng rác.
Satoru lại moi ra thêm một cái túi, trong đó đựng một bức tượng lưu niệm, đầy hớn hở. "Nè, cho cậu, tượng người kì dị!"
Shoko nhận lấy túi quà, không cảm kích nhưng ngắm nghía bức tượng quả nhiên sẽ thu hút những người cũng kì quặc như là Satoru.
Cậu ta tự hào khoe, "Tớ ngắm nghía mãi xem cái nào kì quặc nhất đấy!"
Shoko chợt nhớ lại nhưng lời đã nghe được từ trước khi cậu ta đến tìm cô.
'Tớ mang về bánh kem với tượng người lập dị cho cậu đây.'
Satoru tặng quà thành công liền bắt đầu kể công, mặc cho người nghe có chú tâm hay không. "Hôm nay tớ làm được ba nhiệm vụ đặc cấp đó. Đỉnh đúng không?"
'Này, cậu biết không? Hôm nay tớ đã hoàn thành ba nhiệm vụ đặc cấp đấy.'
"Tớ còn gặp một con chú linh có tóc mái cũng kì quặc như Suguru, tớ đã nhẹ tay với nó."
'Có một con chú linh có tóc mái kì quặc y như cậu vậy. Vậy nên tớ đã nhẹ tay với nó.'
À.
Ra là thế.
Đồ dùng cá nhân nào trong nhà cũng có hai cái, hai túi bánh ngọt, hai lon coca, hai món đồ lưu niệm.
Cậu ta chưa từng quên đi cậu ấy.
Cậu ta không thể nào quên được.
Ieiri Shoko, cả đời này, chưa từng thấy hình bóng của một ai đó đã khuất lại to lớn đến thế.
Dù hàng ngày đối mặt với thi thể của động nghiệp chất thành đống, nhưng Geto Suguru lại đặc biệt đến vậy, đã trở thành một dấu ấn không thể nào phai.
Những lời sau đó của Satoru, Shoko hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Chà, có lẽ là vì câu hỏi ban đầu của cô đã được giải đáp rồi.
8.
Shoko ngậm một điếu thuốc, châm lên, rít một hơi thật dài rồi mới nhả khói.
Gojo Satoru đã bị nguyền.
Một lời nguyền đau đớn không có lối thoát.
Gojo Satoru của hiện tại trở nên nhạy cảm với từng sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.
Từ cách cậu ta quan tâm đến bạn bè và tất cả đám học trò, hiển nhiên đã thay đổi rõ rệt từ cậu nhóc ương ngạnh coi thường người khác trước đây.
Cậu ta quan tâm đến tất cả mọi người, để chắc chắn sẽ không để bi kịch ấy lặp lại lần thứ hai.
Cậu ta không muốn để ai phải tự mình cảm nhận giây phút trái tim mình bỗng dưng chết đi theo người ra đi.
Bởi cho dù một năm đã trôi qua, mọi hành động của Gojo Satoru vẫn in hình bóng của người ấy.
Bởi vì dẫu cho một năm đã trôi qua, kẻ mạnh nhất như Gojo Satoru vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền đáng sợ ấy.
Có lẽ cậu ta không bao giờ muốn, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng còn sót lại với linh hồn ấy.
"Geto Suguru, tên ngốc này."
Cậu đã thành công nguyền rủa và trói buộc cả hai kẻ mạnh nhất với nhau rồi.
'Tình yêu, là lời nguyền đáng sợ nhất.'
'Nó khiến ta đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng,'
'Nhưng đã cảm nhận được hạnh phúc.'
'Vì nó cũng đã từng là một điều rất đẹp đẽ và thuần khiết.'
Chú nguyền sư tàn ác nhất, cái tên là sự ghê tởm đối với giới Chú thuật.
Geto Suguru.
Lời nguyền và linh hồn của kẻ mạnh nhất, đã cùng bị thanh tẩy vào ngày 24 tháng 12, năm 2017.
_End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro