Xót Thương
Hai mươi tám tuổi.
Gojo một mình rảo bước giữa con phố đông nghịt người, khi vừa tươi cười chào tạm biệt với học sinh của mình xong. Từ nụ cười và cổ họng đang ngân nga khẽ hát, nhưng người liền bỗng dưng im bặt, và vẻ cô đơn trầm mặc hiếm một ai trông thấy bỗng xuất hiện.
Trút bỏ đi những vẻ ngây ngô lạc quan, trở về với xúc cảm khởi thủy của chính mình. Khi vừa vô tình trông thấy biển hiệu của tiệm đồ ăn nhanh, đang gợi lại những kí ức của một ngày thanh xuân đã hoài chôn giấu.
Gojo luôn tránh đi qua con phố này. Chẳng biết nữa, dù nơi ấy từng cất giữ biết bao kỉ niệm.
Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra, nơi xinh đẹp và thanh thuần ấy, sẽ mãi chôn giấu trong một góc con tim với bao yêu thương và xúc cảm vô ngần.
Nhưng cuối cùng, khi đối mặt với nỗi đau về một bóng hình đã rời đi, khuất trong biển người, lại chỉ còn nỗi xót thương, cô đơn, và đau đớn cùng cực.
Gojo đứng im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ ngước mắt lên. Hay là thử ghé vào một chút nhỉ, dù gì lâu rồi cũng chưa thử lại...
Cho đến khi một bóng dáng đen tuyền, xuất hiện.
Người lướt qua, trôi đi, nhẹ nhàng, như khoảnh khắc đã từng xảy ra tại những ngày của thập kỉ trước ấy.
Cả người Gojo như cứng đờ.
Vội vã quay đầu lại, dõi mắt trông theo những gì vừa diễn ra. Bóng hình ấy, lại một lần nữa, dần lẩn khuất, trôi đi giữa biển người vô vọng.
Không.
Không được.
Không ư?
Vì cái gì?
Không muốn một lần nữa lại vuột mất người khỏi tay sao?
Hay là. Không thể nào, người đã chẳng còn ở đây nữa?
Không.
Hai mươi tám tuổi.
Là cái tuổi mà chính đôi mắt ấy, đã từng trông thấy người trôi đi, tan biến bởi chính đôi tay mình.
Không thể vuột mất, hay không thể tồn tại đây?
Nhưng trong những suy nghĩ ồn ào, Gojo đã cất bước, chạy mải miết về bóng hình người thương. Mười bảy, hai mươi bảy, hai mươi tám. Tất cả đã trở thành một cõi hỗn độn, Gojo chẳng còn biết mình đang ở độ tuổi nào, chỉ muốn một lần nữa xác nhận.
Dù trí óc đã bắt đầu gào thét đó chỉ là ảo mộng, nhưng người cũng chẳng quan tâm.
Chạy, chạy đi, và chạy mãi.
Cho đến khi chộp được cánh tay của người kia, và bóng hình ấy quay lại. Gojo đã đứng sững ra một lúc lâu.
Cho đến khi đôi mắt đối diện dần trở nên nghi hoặc và khó hiểu, Gojo mới buông tay ra, bối rối cất lời xin lỗi.
Trí óc như đã thỏa mãn với hoài nghi đã được xác nhận, liền dần ngủ yên.
Hẳn rồi.
Trí óc đã gỡ bỏ vướng mắc, nhưng con tim như nghẹn lại, xộc lên nỗi chua chát xót xa. Người đã chẳng còn ở đây nữa.
Hẳn rồi. Hai mươi tám tuổi.
Chỉ còn lại đôi tay chơ vơ nơi đây, dù đầu ngón tay có dần tê lạnh, cũng chẳng còn một hơi ấm nào có thể sưởi ấm nữa.
Chẳng còn hơi ấm nữa. Vì người đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro