Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong thế giới này, con người sinh ra với hai cái tên trên cổ tay. Một bên là tên của tri kỷ; và cái tên còn lại thuộc về kẻ thù truyền kiếp.

Geto Suguru được sinh ra với tên của Gojo Satoru ở cả hai cổ tay.

(Một câu chuyện được kể từ góc nhìn của Ieri Shoko.)



"Ai đó phải rời đi trước. Đây là một câu chuyện xưa. Chẳng còn phiên bản nào khác cả."

—Richard Siken

Học sinh mới nhập học vào giữa năm nhất. Anh ta đến lớp trước Yaga-sensei, khựng lại khi nhìn thấy Shoko và Gojo đã ngồi vào chỗ.

Shoko lén lút quan sát khi anh chậm rãi ngồi xuống ghế. Bên cạnh cô, Gojo ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên với niềm thích thú.

Như con mèo có đồ chơi mới, cô lẩm bẩm khi Gojo tò mò vươn người.

Nói một cách khách quan, Geto đẹp. Không phải gu của cô, nhưng anh rất đẹp.

Cô ghen tị với cái cách tóc anh rơi xuống, óng ánh dưới nắng vàng. Cô ghen tị với đôi mắt của anh, đen, gần như đen láy, mãn nguyện và hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Cô ghen tị với khuôn mặt của anh – không quầng thâm, một dấu hiệu của những giấc ngủ bình yên mỗi tối.

Điều đó sẽ sớm thay đổi thôi.

Cô tự hỏi sẽ mất bao lâu để Geto bắt đầu đến gặp mình xin vài viên thuốc ngủ, cho đến khi những lần thức giấc kinh khủng vẫn tốt hơn màn tra tấn suốt cả đêm.

Một năm, cô đoán. Có lẽ là ít hơn.

Anh mặc đồng phục Cao chuyên, loay hoay với băng vải đen quấn quanh cổ tay khi đang sắp xếp đồ đạc lên bàn.

Đây không phải một cảnh tượng kỳ lạ. Ngày nay, băng gạc được sử dụng rộng rãi. Trong một thế giới mà tên của kẻ thù truyền kiếp được viết lên cổ tay và tên của tri kỷ nằm ở cổ tay còn lại, tốt hơn hết là cứ để định mệnh an bài. Cách tốt nhất để tránh việc yêu phải kẻ thù là giữ bí mật những cái tên ấy.

Shoko vuốt ve băng gạc của mình, được tô màu đỏ nhằm che đi vết máu từ phòng xác.

"Chào," cô nói. "Shoko Ieri."

Cô quan sát anh thật kỹ, tìm kiếm một tia nhận thức. Không có. Tên cô không ở trên cổ tay anh.

Màn chào hỏi lúc nào cũng căng thẳng kinh khủng. Có thể cho rằng đó là phần tệ nhất khi gặp gỡ một người mới, mặc dù cô biết có những người thích giới thiệu bản thân. Xuyên suốt cuộc đời, họ tìm kiếm những tiếng hít vào nho nhỏ, những cú sốc xuất hiện khi nghe thấy cái tên đã được viết lên cổ tay mình từ thuở mới lọt lòng, hay những nụ cười âu lo khi gặp gỡ người được định sẵn sẽ đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời của bạn.

Shoko không hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng đó là một suy nghĩ thú vị.

Anh cúi đầu, lịch thiệp một cách hoàn hảo. "Geto Suguru."

Anh, cũng như thế, đang quan sát cô thật kỹ càng để nhận ra điều gì đó. Cô lắc đầu vô cùng nhẹ nhàng, và anh hiểu.

"Rất vui được gặp cậu." là những gì cô muốn nói tiếp, nhưng Gojo đã ngắt lời cô bằng câu hỏi của hắn.

"Chú thuật của cậu là gì?"

Geto nhìn Shoko, sau đó lại nhìn Gojo. Anh chần chừ. "Tôi có được phép nói cho cậu không?"

Chỉ những người không thuộc giới chú thật mới không biết kiến thức cơ bản này thôi. Anh là người mới. Đôi mắt Gojo sáng lên khi nhận ra điều này, hắn quay lại với câu hỏi trước đó.

"Cậu biết tên tôi không?" Gojo hỏi, nghiêng đầu và rướn người, tiến vào khoảng riêng tư của Geto.

Shoko khen ngợi vì Geto đã không lùi ra sau.

"Không," anh nói, cau mày. "Tôi phải biết à?"

Đúng.

"Không!" Gương mặt Gojo càng rạng rỡ hơn và hắn lùi lại, vươn tay ra. "Gojo Satoru."

Geto mở to mắt trước hành động ấy, ánh mắt anh dừng lại ở khoảng giữa cánh tay và bàn tay đang dang rộng của Gojo.

Hai cổ tay của hắn trắng trơn. Một ngoại lệ của hệ thống tri kỷ. Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn sẽ đơn độc trong thế giới này.

"Cậu... không có tri kỷ," Geto nói, giọng anh mềm mại và đầy nghi hoặc. Anh vươn tay và nắm lấy bàn tay đang mở ra, ngón cái lướt qua khoảng trống trên cổ tay Gojo. Sự đụng chạm mang một chút vẻ tôn kính, xuất phát từ sự hoài nghi và cả kinh ngạc.

Gojo sững người, gò má hơi đỏ. Shoko nhướn mày. Gojo rơi vào trạng thái câm nín là một cảnh tượng hiếm hoi.

Geto lập tức thu tay lại. "Xin lỗi – tôi nên hỏi ý cậu trước."

Gojo không đáp, khuôn miệng hắn vẫn hé mở vì bất ngờ, thay vào đó Shoko đã lên tiếng.

"Rất vui được gặp cậu, Geto," cô nói, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời."

---

Vài tháng đã trôi qua.

Họ là bạn, dù cho họ không thừa nhận điều đó.

Hai người gây gổ mỗi khi có cơ hội, nhưng dây buộc tóc bắt đầu xuất hiện trên cổ tay Gojo và Geto bắt đầu để kẹo trong túi áo – hoặc là cô đã sai, hoặc là họ không phải là 'kẻ thù' như những gì mình từng tuyên bố.

(Cô ít khi sai lắm.)

Hôm nay, họ được cử đi làm nhiệm vụ ở một vùng quê nọ. Gojo phải ở lại vì việc gia đình nên chỉ có Shoko và Geto là những người duy nhất lên đường.

Trận chiến kết thúc trong vài giây; cô thậm chí còn chẳng phải nhấc ngón tay nào.

Geto đã tiêu diệt nguyền hồn trước khi nó gây ra bất cứ tổn hại nào đáng kể, biến nó thành một viên cầu chú lực méo mó. Môi anh cong lên đầy khó chịu khi cầm nó trong tay, nhìn chằm chằm một lúc trước khi buộc nó trôi xuống cổ họng.

Shoko chăm chú quan sát anh. Một khả năng tuyệt vời.

"Chúng có vị như thế nào?" cô hỏi khi họ quay trở về thị trấn để mua sắm. Những giây phút bình yên sau nhiệm vụ như thế này là vô cùng hiếm hoi, ít ỏi và xa vời vì thiếu hụt nhân lực. Họ có thể tận dụng chuyến đi này.

"Tởm lắm," Geto đáp, lắc đầu, dùng tay áo lau miệng một cách mạnh bạo. "Vị của chúng không biến mất."

Cô chun mũi ghét bỏ, thò tay vào túi. Cô lấy một gói thuốc lá rồi mở ra, đưa về phía anh với một lời mời thầm lặng. "Để loại bỏ mùi vị khỏi miệng cậu."

Anh nhìn một lúc trước khi rút một điếu. "Tớ khá chắc rằng bác sĩ không nên khuyến khích việc hút thuốc."

"Vẫn chưa là bác sĩ," Shoko nói, mỉm cười. Cô đưa anh bật lửa. "Và dù là thế đi nữa, tớ cũng là bác sĩ, không phải người bán chất gây nghiện."

Geto khịt mũi, nhận lấy bật lửa. Anh đặt điếu thuốc vào miệng và châm, ánh lửa bập bùng sống động trong nháy mắt. Anh ho vài tiếng, khuôn mặt nhăn lại.

"Tởm, nhỉ?" cô cũng châm thuốc và rít một hơi thật chậm. Đầu thuốc đỏ lửa, khói lao qua cổ họng và lá phổi, phá hủy từng nơi nó đi qua. Mùi hương độc hại bao quanh hai người, lấp đầy đến từng ngóc ngách. Một lời nhắc nhở rõ ràng về chất độc mà họ đang sử dụng.

"Ừ," anh nói. "Tởm lắm."

Không ai trong hai người dừng lại cho đến khi điếu thuốc đã hóa thành tro. Cô giẫm lên chúng bằng gót giày và họ lại bước tiếp.

Khu chợ đang vào khung giờ náo nhiệt khi họ đến nơi. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ đứng yên ở đó, nhìn đám đông tản ra, không khí ngập tràn tiếng nói và tiếng cười.

Họ tách nhau ra rồi gặp lại; Shoko vác theo quần áo và những món đồ lưu niệm vui nhộn, còn Geto đang ôm mấy túi đồ ngọt. Cô liếc nhìn những hộp mochi trong tay anh, là loại cầu vồng có nhiều màu sắc và hương vị.

"Cậu không thích đồ ngọt."

"Tớ không," anh nói. "Chúng dành cho Satoru."

Satoru. Cô chú ý.

"Tớ tưởng hai cậu không phải bạn bè." cô nói, đôi môi cong lên thành nụ cười khẩy.

Gương mặt anh không có mấy cảm xúc. "Cậu ấy khốn nạn thật, nhưng cậu ấy sẽ khốn nạn hơn nếu biết tớ không mua đồ ngọt trên đường về."

"Phải. Dĩ nhiên rồi. Đó là lý do duy nhất."

Anh không buồn đáp. Thất vọng thật; anh đã từng dễ lừa hơn thế cơ, bối rối không biết liệu cô có đang mỉa mai hay không. Cô đã từng có thể dễ dàng lừa anh trả lời.

"Muộn rồi," anh nói. "Mình nên về thôi."

Và họ làm thế; bắt chuyến tàu cuối cùng vài phút trước khi nó rời trạm. Khung cảnh nông thôn mờ dần, đồi núi trập trùng cùng thảm cỏ xanh rì dần biến thành ánh đèn sáng trưng quen thuộc và những tòa nhà xuyên thủng mây. Mặt trời vừa bắt đầu khuất dạng khi họ về đến Cao chuyên, bước qua chiếc cổng tò vò bằng gỗ quen thuộc.

Một bóng đen mờ chợt lướt qua trước khi Gojo bất thình lình xuất hiện, suýt nữa khiến Geto gục xuống đất. Anh loạng choạng, bỏ xuống mọi thứ trong tay để bám lấy Gojo, khó khăn duy trì thăng bằng.

"Suguru," Gojo than vãn, dụi đầu vào vai Geto. "Cậu đi lâu quá. Tớ chán muốn chết!"

"Xin lỗi," Geto đáp, nhưng anh có vẻ chẳng hối lỗi chút nào. "Lần tới, tớ chắc chắn sẽ bỏ Shoko lại để có thể về sớm hơn."

"Tốt! Cậu ấy mạnh mà. Cậu ấy sẽ xử lý được thôi."

Hiếm khi Gojo thừa nhận rằng người khác mạnh. Cô cho rằng mình nên cảm thấy tự hào, nhưng khi nhìn thấy Geto nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của Gojo, tất cả những gì cô muốn là bảo hai người đi vào phòng riêng.

"Nếu tớ chết thì ấy là trên tay cậu," cô nói, xách hộ túi của Geto giúp anh. Anh nhìn cô với vẻ mặt cảm kích và cô đáp lại bằng câu "Cậu nợ tớ đấy."

"Cậu sẽ không chết đâu, Shoko," Gojo nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. "Họ phải vượt qua chúng ta trước và chúng ta là mạnh nhất."

Mạnh nhất. Quả là một câu nói ngạo mạn, được thốt lên với sự tự tin ngang tàn mà chỉ Gojo mới sở hữu. Thường thì cô sẽ trêu chọc vì hắn vừa nói ra một câu quá đỗi sến súa, nhưng cô không thể. Suy cho cùng thì điều đó là sự thật.

Thật tốt khi biết được cô có thể dựa dẫm vào hai người họ, khi biết được họ sẵn lòng vào sinh ra tử vì nhau. Cô không thể nào thừa nhận điều đó, dĩ nhiên rồi, nhưng tình cảm giữa họ là thật. Họ hiểu được mà không cần cô phải nói ra.

"Bằng cách nào đó, tớ vẫn chưa cảm thấy được an ủi," cô lạnh nhạt nói, quay đầu về phía phòng của mình. Cô không muốn nán lại thêm chút nào đâu. "Nói với tớ sau khi cậu trở thành đặc cấp ấy."

Lúc rời đi, cô quay đầu nhìn lại, chỉ một lần thôi và nghe thấy Gojo thì thầm vào tai Geto, giọng hắn mềm mại đến bất ngờ. "Mừng cậu quay lại."

Và Geto, cẩn thận tháo kính râm của Gojo xuống, nói thật khẽ: "Tớ về rồi đây."

Shoko đã sai. Hai người họ còn hơn cả bạn bè.

---

"Shoko!"

"Gì?"

"Giờ cậu ấy có vị như thuốc lá ấy!"

"Và?"

"Cậu dạy hư cậu ấy rồi. Cậu nên bảo cậu ấy ăn kẹo mới phải."

---

Trường đã ngừng giao nhiệm vụ cho Shoko. Không phải vì họ coi trọng cá nhân cô mà là bởi năng lực của cô quá giá trị để đánh mất. Sau giờ học, ngày của cô được chia thành phòng y tế và phòng xác, được lấp đầy bởi những thuật sư bị thương và xác chết. Đây là một vị trí quan trọng, và cô biết nó đóng vai trò to lớn thế nào đối với sự sống còn của họ, nhưng cô luôn tỏ ra thất vọng đôi chút khi bỏ lỡ cơ hội giải phẫu một tử thi.

Trong lúc đó, Gojo và Geto đã trở nên mạnh hơn, đạt được danh hiệu Đặc Cấp vào cuối năm nhất.

Họ hơn cả mức bạn bè, nhưng cô vẫn không nhận ra rằng hai người là tri kỷ cho đến cuối mùa hạ. Chuyện xảy ra thế này:

Shoko đang sắp xếp lại dụng cụ y khoa khi cánh cửa phòng y tế mở ra với một tiếng bang, bản lề bị gãy dưới tác động của cú va chạm mạnh.

Gojo khập khiễng bước vào phòng, tay ôm lấy một cơ thể. Đồng phục của hắn rách tươm, màu đen bị che phủ bởi sắc đỏ, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hắn cẩn thận đặt cơ thể kia lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, tìm kiếm một cách thức nào đó để xoa dịu.

Tim cô đã ngừng đập một khắc khi nhìn thấy đó là Geto, lồng ngực phập phồng từng nhịp yếu ớt là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh còn thở. Cô suýt nữa không nhận ra anh; những vết cứa đỏ sâu hoắm ở khắp người như thể một đứa trẻ vừa quyết định khoét mở món đồ chơi cũ.

Bản năng dâng trào. Cô bước tới để chạm vào anh, để chữa trị nhưng – bàn tay cô đã dừng lại cách cơ thể anh vài inch.

Vô Hạn vẫn còn được kích hoạt.

Cô liếc mắt về phía Gojo, hắn nắm lấy cánh tay anh trong tuyệt vọng. Đôi mắt đảo khắp xung quanh, nhoè đi vì nước mắt. Hoang dã như con thú bị nhốt trong lồng.

"Cứu cậu ấy," hắn cầu xin. Giọng hắn khản đặc, nghe như một lời cầu nguyện.

"Tớ sẽ cứu cậu ấy," cô đáp. Nói dối. Shoko sẽ cố hết sức, nhưng cô không thể hứa hẹn điều gì.

Vô Hạn vẫn chưa biến mất, ngăn cách cô với thế giới của hai người. Cô không thể cứu họ ở đó.

"Tớ sẽ cứu cậu ấy," cô lặp lại, thì thầm, hệt như cái cách cô dùng để trò chuyện với đứa trẻ đang sợ hãi. "Nhưng cậu phải tắt Vô Hạn đã."

Shoko chưa bao giờ là người nhẹ nhàng và Gojo cũng chưa bao giờ là người mong manh, nhưng lúc này lại là chuyện khác, khi bạn thân của họ đang đứng trên bờ vực sinh tử.

Gojo sẽ tan vỡ mất nếu cô không nhẹ nhàng.

"Tớ không thể–"

"Cậu phải làm thế." Cô cúi người ngang với tầm mắt của hắn. "Tớ có thể cứu cậu ấy. Tin tớ."

Gojo chịu lắng nghe, điều đó cho thấy tình bạn giữa họ lớn lao đến nhường nào. Không một ai có thể làm như thế cả.

Shoko chạm vào Geto, làn da tái nhợt của anh lạnh dần theo từng giây phút, và cô bắt tay vào việc.

Phải mất hàng giờ để có thể ổn định tình trạng của anh. Đầu tiên, phản chuyển thuật thức; tiếp đó là những mũi khâu, máy móc và kiến thức y khoa trộm được từ sách vở và những lần thí nghiệm.

Gojo ở lại suốt quãng thời gian ấy, siết chặt tay đến mức các khớp tay trắng bệch. Vì tử tế, cô đã giả vờ không nhìn thấy những giọt nước mắt của Gojo. Đôi mắt hắn đã khô sau vài giờ kể từ lúc đó.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," cô nói với hắn.

Nhưng hắn chỉ nghe được một câu duy nhất; chỉ sau khi cô bảo, "Cậu rời phòng một lát nhé?"

Hắn nhìn cô, chậm rãi chớp mắt, đang cố gắng tiêu hoá những gì vừa nghe được. "Tại sao?"

Cô gật đầu về phía băng gạc trên cổ tay Geto, thấm đẫm máu hệt như cái của cô vậy. "Tớ cần thay chúng."

"Tớ không nhìn đâu."

"Tớ không tin cậu."

Đôi mắt xanh đối mặt với đôi mắt nâu không nao núng; họ nhìn nhau chằm chằm.

Có nhiều thứ mà cô tin tưởng Gojo. Cô tin rằng hắn ăn đồ ngọt nhiều đến phát sợ, cô tin rằng hắn pha trò vào thời điểm không thích hợp để rồi vướng vào rắc rối, cô tin rằng hắn sẽ cứu mạng cô trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Còn chuyện này sao?

Không, cô không tin hắn. Cô hiểu hắn quá rõ mà.

Gojo rất ích kỷ. Hắn thường xuyên hỏi về cái tên trên cổ tay Geto, ôm chặt lấy anh trong lòng mình và không chịu buông ra cho đến khi nhận được câu trả lời; cố gắng dụ dỗ Geto bằng những lời ngon ngọt như đường. Anh chưa bao giờ nói cho hắn – vì một lý do chính đáng; có khả năng Gojo sẽ giết hết cả hai mất, chỉ để tiêu diệt kẻ thù của Geto. Hắn sẽ gọi tri kỷ của Geto là sự hy sinh cần thiết. Tàn nhẫn nhưng đầy quan tâm, theo cách của riêng mình.

Cô không đổ lỗi cho hắn. Ắt hẳn phải khó khăn lắm khi biết được người mình phải lòng lại được định mệnh sắp xếp yêu một người khác.

Lần đầu tiên, Gojo chịu lắng nghe mà không cãi lại, nhận thấy đây không phải điều gì đó khiến cô thoải mái. Hắn đặt một nụ hôn lên trán Geto, dịu dàng quá đỗi, trước khi rời đi. Cánh cửa lung lay bị đánh thức, nó đã cong veo và hư mất rồi.

Shoko tháo băng vải quấn quanh cổ tay Geto, thấy được những cái tên được viết trên đó – tên của tri kỷ và kẻ thù của anh – và thay băng mới. Một hành động mà cô đã làm không biết bao nhiêu lần, một bí mật mà cô sẽ thay anh giấu kín.

Rồi cô ra ngoài. Gojo đứng đó, đang tựa người lên lan can. Bên dưới là hàng cây, những sắc xanh khác nhau rủ xuống.

"Cậu sẽ không nói cho tớ tên của họ," hắn nói khi cô đứng bên cạnh mình châm một điếu thuốc. Cô thở ra, làn khói tan đi, vấy bẩn không khí rừng núi trong lành.

"Đó không phải bí mật của tớ để có thể tiết lộ," cô bình thản nói. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ bỏ cậu ấy lại. Tớ nghĩ rằng cậu ấy lo được, rồi đi xử lý con đặc cấp khác." hắn dùng tay che đi khuôn mặt, hơi thở run rẩy. "Chết tiệt. Là lỗi của tớ."

Shoko không an ủi người khác. Đó không phải là việc của cô và lúc này cô sẽ không làm vậy. Cô chưa từng giỏi làm việc đó.

Vì thế, cô đã nói, "Cậu có thể ở trong phòng y tế cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

Hắn ngẩng đầu ngay lập tức, nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ.

Trước đây Shoko chưa từng để bất cứ ai ở lại phòng y tế cả. Căn phòng ấy luôn là nơi làm việc của cô, một dấu hiệu của quyền sở hữu, được mở ra để thăm khám nhưng chưa bao giờ là chốn công cộng. Cô đã từng từ chối nhiều chú thuật sư bất kể địa vị của họ. Để Gojo tự do bước vào phòng y tế là một hành động vĩ đại của sự tin tưởng.

"Đừng cho ai biết đấy," cô cảnh báo hắn, lại rít một hơi thuốc nữa. "Không thể để người khác biết tớ đã mềm lòng với cậu."

Hắn bật cười, nghe không thật chút nào. "Tớ nợ cậu."

"Đừng bận tâm." Shoko phả một hơi thuốc vào mặt hắn rồi nhún vai. "Bạn bè để làm gì chứ?"

---

"Gojo đâu rồi?"

"Em không biết."

"Có một nhiệm vụ được giao cho em ấy."

"Chúc thầy tìm được cậu ấy."

"Shoko... em có chắc em không thấy em ấy không?"

"Yaga-sensei, em nói dối để làm gì chứ?"

---

Mặt trời rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuống làn da và cô cảm giác như mình đang được bao phủ bởi vàng lỏng ấm áp. Cô vô thức nhổ vài nắm cỏ khi đang ngồi theo dõi trận đánh giữa Mei Mei và Geto.

Bên cạnh cô, Gojo nằm nghiêng, tựa đầu lên cánh tay. Hắn cũng đang quan sát, đôi mắt ẩn giấu dưới chiếc kính râm tròn.

Cô chẳng cần nhìn vào mắt để biết được sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào mỗi Geto, người đã thay bộ đồng phục Cao chuyên thường ngày thành áo phông và chiếc quần thoải mái.

"Tận hưởng màn trình diễn chứ?" cô hỏi, khẩy một vài chiếc lá về phía Gojo. Chúng dừng lại vài inch trước khi chạm được vào người hắn, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống đất.

Gojo ậm ừ đồng ý, đôi mắt tiếp tục tập trung vào trận đấu. Mei Mei vung rìu về phía Geto và anh lăn sang một bên để tránh. Anh nhanh chóng đứng dậy, phản công bằng cây gậy của mình.

"Ieri," hắn nói. "Tớ hỏi cậu một câu nhé?"

Tên họ. Một câu hỏi nghiêm túc.

"Cậu vừa hỏi rồi còn gì," cô đáp với một cái cau mày. "Nhưng ừ, cứ hỏi đi."

Gojo ngồi dậy, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể. Hắn bắt chéo chân và nhìn lên, bầu trời phản chiếu trên kính mắt. Một bức tranh của sự thư thái, Shoko chỉ biết đến thế thôi.

Một chút ngập ngừng xuất hiện trong hơi thở hỗn loạn mà hắn vừa hít vào ngay trước khi hỏi, "Cậu có bao giờ phải lòng một người không phải tri kỷ của mình chưa?"

Cô cười.

"Tớ nghĩ cậu hỏi nhầm người rồi."

Hắn bật cười. Không phải tiếng cười vui vẻ. "Có lẽ là thế."

Cô búng trán hắn, nhưng là bởi hắn đã để cô làm vậy. Lần này Vô Hạn không ngăn cô.

"Cậu yêu cậu ấy," cô nói. Đây không phải câu hỏi.

Và hắn cũng thừa nhận, "Tớ yêu cậu ấy."

"Tớ nghĩ cậu khá thô lỗ khi cho rằng Suguru không yêu mình đấy." Shoko nâng cánh tay của hắn lên và chạm vào phần da trống trơn nơi cổ tay. "Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu biết đấy."

Hắn nhìn cô, bối rối. "Nhưng liên kết giữa tri kỷ–"

"Là vô nghĩa," cô ngắt lời, giọng nhẹ nhàng và móc mỉa. "Tớ chưa bao giờ xem cậu là kẻ hèn nhát. Cậu sẽ để số phận quyết định đời mình dễ dàng đến thế à?"

"Tớ–" hắn dừng lại, sắp xếp từ ngữ và thử một lần nữa. "Xin lỗi," hắn nói, đôi môi cong tạo thành nụ cười phiền muộn. "Khi còn nhỏ, người lớn đã dạy tớ rằng mối liên kết giữa tri kỷ là thứ đáng sợ. Lẽ ra tớ không nên nghe theo những lão già ngu ngốc đó."

"Không," cô nói. "Đôi khi tớ ghen tị lắm."

"Tại sao?"

"Cậu không có tri kỷ. Cậu không bị ràng buộc với ai cả." Shoko buông tay hắn ra. "Bọn tớ không được may mắn như thế."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân chứ," hắn nói, cười toe toét. "Tất cả chúng ta đều không thể hoàn hảo."

Cô thở dài. "Tớ ước gì vẻ ngoài của cậu cũng xấu y như tính cách. Người ta sẽ chạy tán loạn cho mà xem."

"Không hiểu cậu nói gì hết. Tớ tuyệt vời như vậy mà."

"Trẻ con sẽ khóc thét khi nhìn thấy mặt cậu."

Tiếng cười của Gojo truyền xuống cánh đồng nơi hai người kia đang đánh nhau. Geto liếc nhìn Gojo; Mei Mei bắt lấy cơ hội và gạt chân anh.

Shoko nhìn Geto ngã xuống vì bị phân tâm bởi tiếng cười, và trong một khắc ngắn ngủi, mọi thứ thật yên bình biết bao.

---

Amanai chết. Chuyện thay đổi.

---

Lúc ấy đã là ba giờ sáng khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Shoko đang xếp gọn giấy tờ, như những gì cô thường làm vào giờ này. Hiếm khi có người ghé qua nhưng không phải là không có.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra và Geto bước vào.

"Thuốc ngủ?"

Hơn một năm một chút. Anh đã vượt qua dự tính của cô.

Cô di chuyển, với lấy lọ thuốc màu cam trên kệ. Những viên thuốc trắng va vào lớp nhựa cứng khi cô đưa nó cho anh. "Trông cậu kinh quá."

Và đúng là như thế; những dấu vết kiệt quệ lộ rõ dưới ánh đèn bàn. Quầng thâm, hai má hóp vào, bộ đồng phục treo trên cơ thể như lớp da chảy xệ.

"Cảm ơn," anh nói. "Satoru cũng nói thế trước khi đi."

"Họ gửi cậu ấy đi đâu?"

"Kyoto."

Cô nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh. "Cậu nhớ cậu ấy."

Anh bật cười, âm thanh rỗng tuếch. Tiếng vang dội mạnh mẽ vào tường. "Ừ, tớ nhớ cậu ấy."

Cô hậm hừ, quan sát anh thật cẩn thận. Băng gạc của anh đã cũ, tơi tả cả. Chúng lỏng lẻo, bao lấy cổ tay anh một cách cẩu thả. Cô gật đầu về phía chúng, "Cần cái mới không?"

Anh liếc nhìn cổ tay, ánh mắt hơi đờ đẫn. Cuối cùng, anh gật. "Cậu có tin vào liên kết giữa tri kỷ không?"

"Khoa học bảo rằng chúng chỉ ra người quan trọng nhất trong đời và tớ tin vào điều đó." Cô ra dấu hiệu để anh đưa tay ra, lấy ra một con dao. "Nhưng tớ không tin rằng chúng quyết định cuộc đời cậu. Chỉ vì biết được tên ai đó không có nghĩa là cậu sẽ tự động yêu họ. Đó vẫn là quyết định của cậu... mặc dù đôi lúc tớ vẫn tự hỏi liệu nó có phải lời tiên tri tự linh ứng hay không."

Anh nhìn cô cắt băng gạc cũ của mình. Chúng tách ra ở các mép vải, lộ ra dưới hai cổ tay là chữ Gojo Satoru. Phông chữ gọn gàng, hệt như nét bút của hắn.

Shoko không nói gì. Cô không yêu cầu lời giải thích.

Nhưng chắc hẳn điều gì đó đã xuất hiện trong biểu cảm; anh dường như biết được cô nghĩ gì. "Cậu nghĩ tớ nên nói cho cậu ấy."

Đúng.

"Đó là lựa chọn của cậu," cô nói, mở một gói gạc mới.

Anh đứng yên khi cô bắt đầu quấn băng lên da mình. Lớp vải căng ra, khoảng rộng tối màu che đi cái tên ở đó.

"Tớ muốn nói cho cậu ấy," anh thận trọng nói.

"Tại sao lại không?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ ra."

Đó là một cái cớ. Anh bối rối khi cô siết chặt băng.

"Cậu ấy yêu cậu," cô nói, bởi vì có vẻ như Geto cần một lời nhắc nhở. "Cậu ấy là tri kỷ của cậu."

"Và cũng là kẻ thù truyền kiếp của tớ." Geto đáp, trên môi là một nụ cười vụn vỡ.

"Chuyện đó có quan trọng không?"

Một khoảng lặng. Tiếng bzz của bóng đèn huỳnh quang lấp đầy sự yên ắng giữa cuộc trò chuyện. Thanh âm cứ vang lên mãi.

"Không," cuối cùng, anh nói. Anh rụt tay lại, bàn tay lướt qua băng gạc thô ráp. "Tớ yêu cậu ấy mà."

Và rồi, nhẹ nhàng hơn, "Tớ sẽ để cậu ấy giết mình."

"Cậu ấy sẽ không giết cậu."

"Ai biết được? Bọn tớ là kẻ thù. Có lẽ Cao tầng sẽ ra lệnh cho cậu ấy làm thế." Lời lẽ sắc bén và hằn học, sự ghê tởm hiện rõ trong tông giọng của anh.

Cô thở dài. "Cậu vẫn chưa hiểu, đúng chứ?" Chẳng có ai trong hai người đặc biệt thông minh về mặt cảm xúc cả, nhưng cô đã kỳ vọng nhiều hơn vào Geto. "Cậu ấy không có tri kỷ, Suguru. Cậu ấy yêu cậu vì cậu ấy đã lựa chọn như thế."

Shoko nhìn đôi mắt anh mở to, chỉ khẽ thôi, khi anh dần hiểu rõ.

"... Ồ."

"Hai cậu đều là đồ ngốc," cô nói, nhưng giọng nói quá tình cảm để xem đó là một lời trách mắng.

"Ừ," anh tha thiết nói. "Vì thế bọn tớ mới cần cậu."

Cô đảo mắt, tiễn anh về với lời dặn dò không được uống quá một viên trong một đêm.

Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ trước khi Geto tàn sát cả một ngôi làng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro