Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vườn hoa của Gojo Satoru không có người ghé chơi.



1.

Gojo Satoru là một chú thuật sư cô độc.
Gojo Satoru là một chú thuật sư mạnh mẽ.
Gojo Satoru là một chú thuật sư sở hữu vườn hoa xinh đẹp.

Hằng năm, khu vườn sẽ đón chào những đóa hoa xinh xắn. Gió xuân dịu dàng đánh thức không gian hiu quạnh yên tĩnh, gió hè nỉ non nhắm mắt nghỉ ngơi, gió thu khẽ cười mang đi sắc màu trong vườn chỉ giữ lại một chút xanh lục, gió đông đến thì cô đơn lắm, chỉ có thể ôn chuyện cùng một vài bông hoa ngọn cỏ chưa ngủ say.

Hoa hồng kiều diễm ướt át mỉm cười gật đầu, nàng là vị tiểu thư cá tính nghĩ gì nói đó, vẻ đẹp thường đi cùng khoảng cách nên hãy cẩn thận một chút, gai của tiểu thư hoa hồng vô cùng sắc nhọn, lúc nói chuyện luôn tỏ ra cay nghiệt và kiêu ngạo. Hoa nguyệt quý cũng là một quý cô tao nhã, nhưng so với tiểu thư hoa hồng thì khiêm tốn hơn nhiều, nàng ôm lấy nụ hoa của mình, cúi đầu đỏ mặt cười. Quý ngài dây thường xuân bám lên phòng ngủ của Gojo Satoru, mọc đầy tường, cả mảng tường là một màu xanh tươi sáng; chàng thích nhất được vui đùa cùng gió xuân, gió xuân như một nhạc sĩ trời sinh, đôi tay nàng như nhấn phím đàn cẩn thận dẫn dắt chàng, thế là dây thường xuân khắp tường đều trở thành phím dương cầm, bắt đầu cùng nhau cất cao giọng hát. Hoa tử đằng bò lên cạnh khung cửa, thích nhất là phơi nắng, vậy nên lúc nở thì nở, lúc héo thì héo, nàng vẫn nằm yên theo năm tháng, lười biếng như một chú mèo. Em gái hoa khiên ngưu sớm nở tối tàn, nàng và các chị em khác rúc vào với nhau, trời chưa sáng đã tỉnh giấc, tụm lại một chỗ thì thầm, sương sớm làm ướt tóc mai, nàng thẹn thùng mỉm cười, chào hỏi với ông mặt trời.

...

Vườn hoa của ngài Gojo đẹp lắm, trong vườn hoa gì cũng có; ngài Gojo là một chú thuật sư vô cùng lợi hại, hắn đánh bại nguyền sư tà ác, khôi phục trật tự giới chú thuật; Gojo Satoru là một người lớn cô độc, người lớn không vô lo như trẻ con, dường như tất cả người lớn vĩnh viễn không thể đếm hết những phiền lo trong lòng mình.

Ôi, nếu có thể không làm người lớn, mãi mãi là một đứa trẻ thì tốt biết bao!


2.

Vườn hoa của ngài Gojo xinh đẹp là thế nhưng đi vào không dễ chút nào! Bên ngoài vườn hoa dựng lên một hàng rào cao cao, trên hàng rào — Ôi! Những chiếc đinh nhọn! Tiểu thư hoa hồng xinh đẹp còn rủ lòng cho ngài Gojo mượn bụi gai của mình làm người giữ cổng. Thế là trên hàng rào còn quấn đầy gai, ngoại trừ Gojo tiên sinh, ai cũng đừng mong được bước vào.

Tuy nhiên, làm sao mà ngăn được lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ. Mỗi năm, có rất nhiều đứa trẻ hiếu kỳ đi ngang qua, bị khu vườn rộng lớn xinh đẹp của ngài Gojo hấp dẫn. Chúng nhảy nhót bên ngoài rào chắn, duỗi cổ nhìn quanh, lớn tiếng cầu xin: "Ngài Gojo! Ngài Gojo! Cho chúng cháu tham quan vườn hoa của ngài đi!"

Ngài Gojo không quan tâm đến lời khẩn cầu của đám nhóc ấy.

Ngài Gojo là một chú thuật sư rất kỳ quái. Dù kỳ quái nhưng hắn lại cực kỳ nổi tiếng, hắn đã nổi tiếng từ rất rất lâu rồi. Nổi tiếng đến mức nào ư? — Dù cho hắn ru rú trong nhà, dù gần như không có ai nhìn thấy hắn, huyền thoại về hắn vẫn xuất hiện trong mọi ngóc ngách của giới chú thuật.

Có người nói hắn là người hay cười thích ăn đồ ngọt, có người nói hắn là quái vật có thể phá hủy cả thị trấn trong một chiêu, còn có người nói, suỵt— Chuyện này không thể để người khác nghe thấy, đây là bí mật giữa cậu và tôi, tuyệt đối không được nói cho người khác, còn có người nói, hắn là gã đàn ông đáng thương có người yêu đã qua đời. Trời ạ! Tại sao lại có nhiều lời đồn như thế? Rốt cuộc đâu mới thật sự là ngài Gojo đây?

Hàng rào bụi gai của vườn hoa không hề hạ xuống, dù cho giọng nói của bọn trẻ có chân thành đến mấy thì chúng vẫn không bị lay động, quấn từng vòng tỉ mỉ tựa như kỵ sĩ thời Trung cổ xếp hàng ngay ngắn. Không có mệnh lệnh của Gojo Satoru, bọn chúng thà bị bẻ gãy chứ tuyệt đối cũng không lùi về sau một bước.

Ban đầu, bọn trẻ kết thành nhóm kéo đến cổng vườn hoa của ngài Gojo, cùng nhau một hai ba, một hai ba hét lớn: "Gojo tiên sinh, cho chúng cháu tham quan vườn hoa của ngài đi!"

Dần dần, bọn trẻ không đến đây nữa, vì ngài Gojo cũng không mở cửa cho bọn chúng, ngài Gojo xưa nay không nói câu nào. Vườn hoa trước nhà trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, dần dần cũng chẳng có ai đến chơi.


3.

Ngài Gojo ngồi trên xích đu, cầm trong tay một khung hình, cúi đầu vuốt ve tấm ảnh — Đây là ảnh chụp chung của hắn và ngài Geto Suguru.

Ngài Gojo ôm lấy ngài Geto, khi ấy hắn còn đeo kính râm này! Đẹp thật, rất trẻ trung. Ngài Geto cũng mặc bộ đồng phục đen như mực, khuy áo sáng lấp lánh. Hai người đứng trước cổng Cao chuyên chụp ảnh. Ánh sáng rất tốt, nắng đẹp lắm, ngay cả sợi tóc cũng ánh lên tia nắng ấm áp vui tươi! Người chụp bức ảnh này là tiểu thư Shoko, cô ngậm một điếu thuốc, nói: "Một, hai, ba, quả cà." Gojo tiên sinh lúc đó vui vẻ cực kỳ! Miệng của hắn có thể kéo đến tận bầu trời. Geto tiên sinh nói: "Satoru, cậu như thế không đẹp trai chút nào." nhưng anh cứ mặc hắn vui sướng cất tiếng cười.

Ngài Gojo ngồi trên xích đu, vuốt ve bức ảnh nọ. Suguru, Suguru ơi, hắn khẽ gọi anh trong lòng. Ngài Geto trong bức ảnh mỉm cười nhìn về phía trước, đôi mắt màu tím dịu dàng như muốn đáp lại hắn, Satoru, tớ ở đây này.

Có người nói ngài Gojo là người lớn hay cười thích ăn đồ ngọt, có người nói ngài Gojo là quái vật có thể phá hủy cả thị trấn trong một chiêu, còn có người nói ngài Gojo là gã đàn ông đáng thương có người yêu đã qua đời. Rốt cuộc đâu mới thật sự là ngài Gojo đây?

Tất cả đều là ngài Gojo.

Hắn dịu dàng vuốt ve khung hình, đáy lòng mong đợi mùa hè đến. Mùa hè ơi, mau quay lại, mau quay lại nhé, về đây xoa dịu vết sẹo thanh xuân, mang ta trở lại phim trường tuổi trẻ.


4.

Hoa hồng trong vườn được ngài Geto gieo lúc học Cao chuyên. Ngài Gojo không thích tính kiêu ngạo tiểu thư hoa hồng, lúc nào cũng ganh đua với nàng. Nàng dễ héo quá, nàng không xem ai ra gì, tại sao lại có loài hoa yếu ớt như thế chứ?!

Người xấu tính chỉ cần mỗi ngài Gojo là được rồi, một mình ngài Gojo cũng đã đủ khiến ngài Geto đau đầu, thế mà anh còn trồng hoa hồng! Đau đầu gấp đôi.

Đợt hoa hồng nở đầu tiên, ngài Geto hái một bông đưa cho ngài Gojo. Ngài Gojo bụm mặt, hét lớn: "A a a tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhất Suguru!"

"Biết rồi, biết rồi," ngài Geto dịu dàng nhìn hắn, "Bởi vậy tớ mới trồng hoa hồng cho Satoru."


5.

Một hôm nọ, ngài Gojo trở về với khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn ôm thi thể của ngài Geto mà khóc. Toàn bộ giới chú thuật khen ngợi hắn vĩ đại dùng toàn lực đánh bại nguyền sư, mọi bài hát đều ca tụng Hư Thức của hắn tràn đầy uy lực, mọi bài văn đều tán dương Lục Nhãn bản lĩnh ngút trời. Nhưng hắn khóc lớn tiếng như thế, bi thương như thế lại chẳng ai quan tâm. Hắn ôm lấy thi thể của ngài Geto, lảo đảo bước tới vườn hoa của mình, máu đầy mặt, máu đầy tay, cả người nhuộm màu máu. Ngài Geto yên lặng rúc vào lồng ngực hắn, sẽ không bao giờ giúp ngài Gojo lau đi vết máu trên mặt, anh đã vĩnh viễn nhắm mắt rồi. Ngài Gojo ôm anh, vừa đi vừa khóc. Mọi người ca tụng hắn, mọi người tán dương hắn, chỉ có hắn mới biết được trong lòng mình chất chứa bao nhiêu sầu muộn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ưu phiền.

Cậu có biết hắn khổ sở đến nhường nào không?

Tiểu thư hoa nguyệt quý an ủi hắn, ngài dây thường xuân an ủi hắn,

Tiểu thư hoa mộc quế an ủi hắn, tiểu thư hoa ly an ủi hắn,

Tiểu thư hoa bách hợp an ủi hắn, tiểu thư hoa mộc lan an ủi hắn,

Em gái hoa khiên ngưu đi theo khóc, tiểu thư hoa tử đằng thở dài,

Chỉ có tiểu thư hoa hồng từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói.

Tiểu thư hoa hồng là vị tiểu thư kiêu ngạo, nàng rất xấu tính. Lúc trước ngài Geto cẩn thận chăm sóc nàng, tưới nước, bón phân, trừ sâu, cắt tỉa, ngày nào cũng mỉm cười dịu dàng chào hỏi, chu đáo như thế nàng mới bằng lòng nở ra mấy bông hoa xinh đẹp vào độ cuối xuân đầu hè. Sau này ngài Geto trở thành nguyền sư rời xa nàng, nàng giận dỗi, ngay cả nụ hoa cũng không thèm nở, tính cách cũng ngày càng quái gở. Nhưng lần này thái độ của nàng khác hẳn, nhẹ nhàng, tôn kính và vô cùng dịu dàng cất tiếng.

Tiểu thư hoa hồng nói: "Ngài Gojo thân mến, cho phép ta đề nghị một điều, hãy để ngài Geto yên nghỉ trong ngôi mộ của loài hoa tình yêu."

Ngài Gojo chôn anh phía dưới những đóa hồng. Hắn không nỡ, hy vọng ngài Geto không muốn hạ táng, hy vọng bọn họ đừng tách rời, muốn hôn lên gương mặt anh trăm ngàn lần, mong rằng ngài Geto sẽ đỡ trán ngồi dậy rồi nói: "Tớ đùa cậu thôi, Satoru." Nhưng ngàn vạn lưu luyến, ngàn vạn kiên trì cũng không thể níu lấy chỉ một ánh nhìn.

Ngài Gojo không còn là trẻ con nữa, hắn đã là người trưởng thành, mà người trưởng thành thì luôn có những lo toan kì quặc. Nhưng ngài Gojo là chú thuật sư mạnh nhất kia mà, mọi người kính sợ hắn, mọi bài văn đều tán dương hắn, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng vang lên tiếng ngợi khen hắn. Hắn là chính là chú thuật sư cường đại trong truyền thuyết, rốt cuộc thì hắn có chuyện gì mà phải ưu sầu?


6.

Vườn hoa của ngài Gojo đã rất nhiều năm không có người đến thăm.


7.

Một ngày nọ, sự yên tĩnh dài lâu của khu vườn bị phá vỡ.

Một cậu bé chạy đến cổng vườn, cậu mang theo những viên đá sặc sỡ và vỏ sò xinh đẹp mà mình quý nhất, cậu chỉ có những món đồ giản dị mà lại chân thành ấy. Cậu chỉ mong ngài Gojo có thể cho phép mình bước vào vườn hoa.

Cậu lo lắng hét lên: "Ngài Gojo! Xin ngài cho tôi một đóa hồng! Người con gái tôi yêu sắp rời xa tôi, trước khi chia tay, tôi muốn tặng nàng một đóa hồng!"

Ngài Gojo không trả lời.


Ngày thứ hai, cậu bé ấy lại tới.

Cậu khóc lóc kể lể: "Người con gái tôi yêu! Nàng mặc áo quần màu đen, tóc búi lên thật cao, đôi mắt trong veo màu đỏ tía, nàng sắp rời xa tôi rồi!"

Ngài Gojo không trả lời.


Ngày thứ ba, cậu bé ấy vẫn tới.

Cậu cao giọng kêu lên: "Ngày chia tay sắp đến! Ngày chia tay sắp đến! Tôi thật lòng muốn tặng nàng một bông hồng xinh đẹp! Bày tỏ với nàng tình yêu của tôi, tình yêu của tôi sẽ theo nàng đến chân trời góc biển, dù già hay trẻ, dù cao sang hay thấp hèn, dù thế nào tôi vẫn yêu nàng! Dù nàng muốn rời xa tôi, tôi vẫn bằng lòng chờ đợi!"

Ngài Gojo không trả lời.

...

Ngày thứ bảy, cậu bé khóc rống lên nói: "Hôm nay nàng muốn đi rồi! Người con gái tôi yêu dịu dàng, nàng phải rời xa quê hương, chẳng biết khi nào mới trở về! Tôi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại!"

Ngài Gojo không trả lời.

Tuy nhiên, tiểu thư hoa hồng đã mềm lòng.

Nàng thấp giọng ra lệnh cho bụi gai: "Lui ra đi!"

Thế là bụi gai lui xuống. Ngoại trừ ngài Gojo, chúng chỉ nghe mệnh lệnh của tiểu thư hoa hồng. Cậu bé lau mắt, dè dặt bước qua hàng rào đầy gai nhọn.

Tiểu thư hoa hồng gỡ bỏ phong thái cao ngạo, nàng cảm động trước tình yêu đơn thuần như thế, nên dịu dàng thì thầm: "Cậu bé ngoan, ta cho phép ngươi hái một bông hồng."

Cậu bé rụt rè hái một bông, tiểu thư hoa hồng thu lại gai để không làm đau tay cậu. Cậu nhỏ giọng nói: "Tiểu thư hoa hồng, cảm ơn người. Xin người cho phép tôi gửi lời chào và lời cảm ơn đến ngài Gojo."

"Này, không cần để ý đến hắn!" tiểu thư hoa hồng nói, "Tính cách của hắn còn quái đản hơn ta — Nhưng, nếu ngươi muốn."

Cậu bé thận trọng gõ cửa. Không có người trả lời. Cậu lại thận trọng đẩy cửa ra. Vẫn không có ai cả. Cậu đứng ở cửa, không dám bước vào. Căn phòng trống trơn không một bóng người, bụi đóng dày đặc, dường như đã rất lâu không có người ở. Trên xích đu đặt cạnh cửa sổ sát đất có một bức ảnh phủ bụi, lớp bụi dày quá, không nhìn rõ được trong hình là gì.

Cậu bé nhỏ giọng kêu lên: "Ngài Gojo?"

Ngài dây thường xuân buồn ngủ bị thanh âm non nớt của cậu nhóc đánh thức. Chàng nói: "Cậu bé ngoan của tôi ơi, đi đi. Ngài Gojo không còn ở đây nữa."

Cậu bé trố mắt. "Sao cơ? Nhưng tiểu thư hoa hồng..."

"Hoa hồng ấy, nàng phát điên rồi. Nàng để bụi gai trông coi vườn hoa, nhưng ngài Gojo đã rời đi từ lâu rồi."

Cậu bé hỏi: "Vậy ngài ấy đi đâu?"

"Không biết. Có lẽ là đi tìm người yêu — Truyền thuyết về ngài Gojo đã là chuyện của 164 năm trước, tại sao cậu lại nghĩ hắn vẫn còn ở nơi này?"

"A! Bởi vì, bởi vì... Có người nói ngài Gojo là người lớn hay cười thích ăn đồ ngọt, có người nói ngài Gojo là quái vật có thể phá hủy cả thị trấn trong một chiêu—" Cậu bé gãi đầu, không biết phải biểu đạt lòng thành kính như thế nào, "Ngài Gojo! Là chú thuật sư hùng mạnh trong truyền thuyết đó!"

"Ừ, thế nhưng ngài Gojo cũng là gã đàn ông đáng thương có người yêu đã qua đời." Một thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm này đến từ nàng tử đằng lười biếng bị đánh thức trên bậu cửa.

Tiểu thư hoa lưu ly trên bậc thang nhẹ nhàng lên tiếng: "Hắn cũng sẽ già đi, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ chết — Tiểu thư hoa hồng thân mến, tiểu thư hoa hồng đáng thương, vài thập niên trước, sau khi tiểu thư Shoko chôn cất ngài Gojo và ngài Geto cùng một chỗ, nàng ấy đã phát điên."

"Nhưng, nhưng mà..." Cậu bé không dám tin, lùi về sau mấy bước. "Nhưng ngài ấy là ngài Gojo Satoru mà!"

Làm sao ngài ấy có thể già đi? Làm sao ngài ấy có thể đau lòng? Làm sao ngài ấy có thể chết?

Ngài ấy là ngài Gojo Satoru mà.

Ngài ấy là chú thuật sư hùng mạnh trong truyền thuyết.

Tiểu thư hoa tử đằng cười nhạo. "Hắn chỉ là Gojo Satoru thôi."

Không có ai đến thăm vườn hoa rộng lớn của ngài Gojo cả, nhưng hoa cỏ ở đây đều nhớ chuyện cũ của hắn và ngài Geto, bốn mùa gió làm khách làm bạn, năm này sang năm khác, bọn họ cúi đầu lắng nghe những lời đồn đại từ quá khứ.

Tất cả hoa cỏ trong vườn đều đã nhìn thấy bóng dáng cô độc của ngài Geto lúc rời đi, cũng đã chứng kiến ngày hôm ấy ngài Gojo chật vật mang thi thể anh trở về — Đối với mọi người, hơn một trăm năm, đủ để một đứa trẻ già đi rồi nhắm mắt xuôi tay, quả thật là khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với cỏ cây trong vườn mà nói, hết thảy niềm vui và nước mắt dường như chỉ mới là ngày hôm qua.

Đời người thực sự rất ngắn, ngay cả ngài Gojo lợi hại như thế, ngay cả ngài Gojo trong truyền thuyết của giới chú thuật sư, cũng đã qua đời từ rất lâu rồi. Nhưng không sao, hoa cỏ vẫn sẽ tiếp tục nở, chỉ cần bốn mùa vẫn đều đặn xoay vòng, vườn hoa của căn nhà xinh đẹp này sẽ mãi bừng bừng sức sống. Người ta truyền nhau rằng, trong khu vườn không ai ghé chơi của ngài Gojo, có người còn thương nhớ mối tình ngày trước, vẫn mãi vui cười, vẫn mãi thở dài, vẫn mãi rơi lệ, vẫn mãi hoài niệm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro