Day 1.
Day 1 : 1000 con hạc giấy.
———
Getou tình cờ nghe cô bạn Shoko nói rằng : "Nếu có ai đó gấp được 1000 con hạc giấy, họ sẽ có một điều ước và điều ước đó sẽ trở thành sự thật."
Getou lúc đó đã thầm nghĩ, vớ vẩn, ai mà thèm làm ba cái trò ngu ngốc đó chứ...
Và bây giờ thì hắn đang cặm cụi gấp hạc giấy qua ngày, mặc cho Shoko đang nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.
Ồ, thật ra hắn không nghĩ đây là một hành động ngu ngốc bởi vì việc gấp hạc giấy giúp hắn giải toả được căng thẳng sau những lần làm nhiệm vụ và nó cũng khá là thú vị nữa.
Nhưng một phần hắn gấp hạc là vì hắn tin vào điều ước ấy.
Getou rất thích Gojo, và Getou cũng mong được Gojo đáp lại.
Nhưng Gojo nào có thèm để ý đến mấy cái này, Gojo đâu có thích hắn, thế nên hắn mới gấp hạc giấy, đợi khi đủ 1000 con rồi thì ước, ước cho Gojo thích lại mình là đủ rồi.
Gojo dạo gần đây hơi bất mãn bởi bạn thân của gã đột nhiên thích gấp hạc giấy hơn là đi chơi cùng gã.
Gã tự hỏi bản thân rằng : "Không lẽ tui không bằng mấy con hạc giấy đó sao???"
Sau đó gã mới nghe Shoko kể lại câu chuyện về 1000 con hạc giấy, và gã bật cười, đi lại chỗ Getou mon men ngồi xuống hỏi :
"Tui có nghe Shoko nói rồi nha, ông đi tin mấy câu chuyện hoang đường đó thật à."
Getou nghe vậy cũng ậm ừ không nhìn hắn mà đáp lại : "Kệ tui đi. Sở thích của tui đó, rồi sao?"
Gojo nghe vậy cười hì hì nhún vai, tò mò hỏi :
"Gấp xong 1000 con hạc giấy rồi ông tính ước cái gì?"
"Hỏi chi?"
Getou không thèm nhìn gã mà tiếp tục say sưa gấp hạc giấy, điều này làm Gojo bỗng cảm thấy bực bội thêm, mặt đen như đít nồi :
"Hỏi để biết, nói cho tui biết với coi !"
"Nói ra thì còn gì là điều ước nữa ông." Getou thở dài.
"Giữa chúng ta còn có bí mật gì đâu mà giấu chứ, mau kể cho tui nghe đi."
"Không !"
"Nói đi, nói đi mà, năn nỉ á trời..."
"Không là không."
Gojo tiếp tục ăn vạ, vô tình giơ tay gạt đống hạc giấy rơi đầy xuống sàn.
Cuối cùng Gojo cũng thấy Getou ngẩng đầu nhìn gã, nhưng với một ánh mắt oán trách làm gã chột dạ.
1000 con hạc giấy thì gấp đến khi nào mới xong chứ, còn nhìn gã với ánh mắt đó nữa, gã khó chịu quá đi mất !
Getou chẳng buồn nhặt mấy con hạc giấy đó lên nữa, hắn đẩy Gojo ra xa và nói :
"Tui gấp hạc giấy để ước rằng ông thích lại tui đó."
"Ơ? Cái gì?" Gojo ngạc nhiên nhìn hắn, mặt ngơ ngác.
"Tui thích ông nên mới đi tin mấy cái chuyện ông cho là hoang đường đó để gấp hạc giấy được chưa?"
"Vậy mà ông lại hất nó xuống đất, ông không coi trọng tình cảm của tui thì nói thẳng, cần gì tỏ ra bực bội với tui hả?"
Getou nói một mạch rồi thở phì phò vì tức giận, mặt đỏ hết cả lên.
Đợi lúc Getou định rời đi, Gojo đã kịp kéo tay hắn lại, tỉnh táo nói :
"Khoan đã, tui không hề biết chuyện đó."
"Giờ ông biết rồi đó, ông tính làm cái gì, buông tui ra coi !"
"Tui...xin lỗi."
"Thôi khỏi cần, tui không thèm gấp hạc giấy nữa, dù sao thì một mình tui gấp cũng không xong"
Đợi đến lúc hắn gấp xong chắc Gojo cũng có người yêu rồi quá, nghĩ đến đây Getou bỗng cảm thấy chán nản, ngay lập tức đứng phắc dậy khỏi ghế.
"Không cần điều ước đó nữa, tui hết thích ông rồi."
"Này khoan đã, ý tui không phải kiểu đó."
Gojo nghe vậy càng siết tay đối phương chặt hơn, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương cầu xin được lắng nghe :
"Ý tui là dù ông có gấp bao nhiêu con hạc giấy đi nữa thì tui vẫn sẽ thích ông mà."
"Hả !?"
Getou tưởng mình nghe lầm, hai mắt trợn ngược quay sang nhìn gã với dáng vẻ như 'thằng này bị điên hả'.
Gojo kéo hắn lại sát bên mình, đưa tay gãi đầu áy náy :
"Tui xin lỗi vì đã cười về chuyện gấp hạc giấy, nhưng tui chỉ muốn nói là dù ông có không gấp đủ 1000 con thì tui cũng sẽ thích ông."
"Vớ vẩn, đây là câu nói sến súa mà một kẻ mạnh nhất như ông cũng biết nói ra hả?"
Getou thẹn thùng mắng xong rồi im lặng cúi xuống nhặt từng con hạc giấy lên, ôm nó vào lòng như đang trân trọng một món đồ quý giá, điều này làm Gojo đang xụ mặt cũng phải bật cười vì hành động đó đáng yêu.
Dù Getou nói không muốn gấp hạc giấy vì Gojo nữa nhưng tay vẫn đang nhặt kia kìa, đúng là lời nói không đi cùng hành động mà.
Gojo đáp, gã cũng ngồi xuống nhặt hạc giấy : "Biết chứ sao không, tui mạnh đâu có nghĩa tui là một người vô cảm đâu."
"Im mồm đi."
Getou làm vẻ mặt buồn nôn rồi đứng dậy đưa chân ra, không khách khí đá Gojo một cái thật đau khiến gã phải nhăn mặt.
Gã xoa xoa mông rồi đứng dậy hí ha hí hửng chạy theo :
"Sau này cho tui gấp hạc giấy cùng với nha, tui cũng có một điều ước muốn ước đó."
"Cút đê, 1000 con chỉ được có 1 điều ước thôi."
"Thì mình gấp 2000 con luôn."
"Khùng hả? Sao gấp nổi?"
"Nhờ Shoko với sensei gấp dùm luôn nè, thấy được không hả, Suguru?"
Shoko - người ngoài cuộc bỗng bị lôi vào vụ gấp hạc giấy chung kiểu : "???"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro