Gạ bạn đánh nhau, chúng tôi bị phạt quỳ chung lúc nào không hay
Nhớ cái hồi mới gặp, Satoru chẳng ưa Suguru một chút nào đâu nhé.
Mặt hiền khô mà đuôi mắt thì cong cớn trông vừa gian vừa láo. Tóc nuôi dài thì chớ, đã cột lại chẳng cột cho hết, để lả lơi vài cọng ngay trước mặt trông vướng víu kinh. Đã thế, Trời ban cho cặp tai Phật rõ phúc hậu, lại đi bấm lỗ phá tướng luôn.
Trông Satoru hơi năng động quá mức nhưng thật ra cũng là một con người được nuôi dạy trong môi trường truyền thống, bởi vậy cậu thấy cái phong cách đánh đố gương mặt kia của Suguru thật không chấp nhận được. Cộng thêm cái tính thẳng thắn chẳng ngán ai nên vẻ bất bình của Satoru bộc lộ hẳn ra ngoài.
"Này, tóc đen tai Phật." Cậu lên tiếng, ngắt lời thầy chủ nhiệm Yaga đang thông báo, "Thời trang phang tướng tá vậy, đầu óc mày có ổn không đấy?"
Cả lớp học (tổng cộng bốn mống tính luôn thầy chủ nhiệm) bỗng im phăng phắc. Satoru ngồi xoay ngang sang cậu trai tóc đen mình vừa lên án, gác cùi chỏ lên lưng ghế, tay còn lại để chống cằm thì đặt trên mặt bàn. Cặp kính đen tụt xuống chỗ hai cánh mũi, lộ ra cặp Lục nhãn xanh ngắt. Đôi mắt ấy sáng lung linh vì được nắng mùa thu rọi vào, từng tia sáng ánh lên vẻ thuần khiết vô cùng.
Mỗi tội, thuần khiết đến mấy thì thầy Yaga cũng đeo kính đen, không nhìn thấy mà cũng không cảm thông được. Thầy giáng một cú trời đánh lên mái đầu bạc trắng của Satoru, lớn tiếng mắng:
"Nền nếp gia phong vất đâu mà đi cắt lời thầy giáo vậy hả, trò Gojo!"
"Thầy!" Satoru bất bình đến mếu cả mặt.
"Oan ức lắm hay gì? Một lần nữa là trò ra hành lang quỳ đấy! Đừng có tưởng xuất thân danh gia vọng tộc rồi muốn làm gì thì làm."
Satoru bị đau, rơm rớm nước mắt ngó thầy, sau cùng đành quay lại ngồi ngay ngắn, đưa tay ôm đầu. Thầy Yaga cũng trở về bục giảng, nhưng vừa mở miệng định nói tiếp thì một chất giọng ôn tồn cất lên:
"Danh gia vọng tộc cơ à? Hóa ra mày là Gojo Satoru... Gì nhỉ? 'Người thay đổi cán cân quyền lực từ thuở lọt lòng', phải không?"
"Mày có vấn đề gì à?"
"Ồ, xin lỗi nhé, đây chẳng dám. Tao chỉ muốn nói, việc tao ăn mặc thế nào thì đâu liên quan gì đến mày nhỉ? Có chăng là vì mày quá sức nhạt nhẽo, được dung túng nuông chiều đến mức chưa một lần hiểu được ý nghĩa cuộc đời mày là gì, nên mới sửng cồ lên khi thấy người ta xác định con đường riêng. Thứ lỗi nhé, đối với tao, mày chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi nhàm chán mà thôi."
Suguru vừa dứt lời, một tiếng động dữ dội vang lên, và ngay giây sau Satoru đã xuất hiện trên bàn của cậu. Tên đầu trắng ghé mặt xuống, chóp mũi sát bên đôi môi đang nhoẻn cười một cách hợm hĩnh của Suguru. Cậu gằn từng tiếng một:
"Ra ngoài giải quyết đi!"
"Mày cô đơn hả? Giải quyết một mình nhé."
"Cả hai trò ra ngoài hết! Quỳ cho hết tiết thì vào!" Thầy Yaga gầm lên như sấm, khiến cả hai đứa đành đẩy ghế bước ra ngoài hành lang.
Một tiết bốn mươi lăm phút, ngồi chưa được năm phút ấm ghế thì hai thằng đã gây nhau, vị chi quỳ bốn mươi phút chẵn. Không có nệm có chiếu gì sất, bốn cái đầu gối chống xuống sàn gỗ như bốn cái trụ trời. Dân tập võ cả mà. Loại gỗ ốp hành lang là gỗ chất lượng cao, vậy cũng đỡ được cái áp lực là bị dằm găm vào da thịt.
Satoru ở nhà là quý tử, làm gì đã bị phạt quỳ bao giờ. Thầy Yaga dạy cậu vài năm gần đây tuy hơi nóng tính nhưng cũng chỉ nói mồm chứ chưa thật sự bắt cậu quỳ. Hôm nay xem như lần đầu tiên trải nghiệm, quỳ được năm mười phút là bắt đầu cựa quậy không yên. Ngược lại, Suguru quỳ rất nghiêm túc. Lưng thẳng tắp, hai bàn tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra xa xăm. Nhác thấy đứa bạn cùng chịu phạt với mình đang nhăn nhó mặt mày, cậu ta bèn mở lời:
"Khó chịu lắm chứ gì? Tao biết mà. Hồi nhỏ tao quỳ cũng khốn đốn vô bờ. Mày chẳng biết đâu."
"Tao với mày mới gặp nhau lần đầu, tất nhiên là tao không biết rồi. Mày buồn đấy à?" Satoru cố tình châm chọc.
"Tách hai đầu gối ra cho đỡ mỏi." Suguru chẳng để tâm mà nhắc nhở, "Đặt một chân mày lên chân còn lại rồi lấy đó làm điểm tựa, mỏi thì đổi bên."
"Kinh nghiệm thế cơ à?"
"Lại chả. Cứ thử đi xem nào?"
Satoru làm theo lời thằng bạn ban nãy vừa dọa đấm mình, thấy cũng có hiệu quả, bèn quay sang nhoẻn miệng cười:
"Đỡ rồi này! Cảm ơn nhé, Suguru."
Gió mùa thu buổi sớm mơn man trên da mặt hai cậu thanh niên. Dù không cố tình để ý, Satoru vẫn nhận ra làn gió ấy đã thổi tung mái tóc được buộc lỏng lẻo của thằng bạn bên cạnh mình. Cậu ta chậc lưỡi, cắn sợi dây thun giữa hai hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp, hơi cúi đầu xuống để buộc lại tóc. Giữa hơi thở nồng đượm của núi rừng Tokyo, len lỏi vào một thứ mùi an tĩnh như trầm hương, có vẻ xuất phát từ mái tóc đen dày đang xõa xuống bờ vai của Suguru. Suối tóc mượt mà đến kỳ lạ được Suguru túm gọn lại trên đỉnh đầu rồi buộc lại thật chặt, thành quả là một búi tóc trông ngồ ngộ. Cậu ta vuốt lại để chắc chắn không có sợi tóc con nào bị sót ra, sau cùng lại cố tình kéo lọn tóc mái xuống, để nó che đi một phần đuôi mắt. Lạ thay, lần này Satoru thấy lọn tóc ấy không còn đáng ghét nữa.
Suguru chỉnh trang đầu tóc xong xuôi mới quay sang Satoru, khẽ cười:
"Tụi mình chưa thân đến mức gọi nhau bằng tên thật đâu."
"Xời, mày cũng nhạt nhẽo thấy mồ, nói gì ai?" Satoru phồng má, "Gọi bằng tên thì có làm sao đâu. Trước sau gì cũng là bạn bè cả."
"Bạn bè? Ai là đứa ban nãy gạ tao đánh lộn ấy nhỉ?"
"Nói mới nhớ, Thuật thức của Suguru là gì vậy?"
"Chẳng nói đâu."
"Sao vậy?"
"Đang chịu phạt thì không nên nói chuyện riêng."
"Thầy Yaga không để ý đâu, mày cứ kể đi mà!"
"Quỳ xong rồi kể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro