Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


Anh đi rồi đi thật rồi anh bỏ lại bao muộn phiền đằng sau mà đi
Anh dùng cả tính mạng này để đấu với hắn [Sukuna] vậy hà cớ sao họ chẳng buông tha anh? Anh đã cố gắng làm tốt mọi chuyện mà hà cớ sao họ lấy đó ra làm trò đùa?
Họ lấy đó ra mà sỉ nhục lăng mạ anh? Những trò đùa quái ác đấy thật chẳng vui chút nào cả? Anh nhỉ ? Cầu anh yên vui

_______

Truyện phi logic ai đọc được thì đọc không đọc được đừng toxic mà out luôn nhé?
________

Anh trút hơi thở cuối cùng mà ra đi
...

"Đây là đâu?" - anh cất lời ngạc nhiên khi vẫn có thể nhìn thấy chính cánh tay mà đã bị hắn chém mất chú lực của anh vẫn còn nguyên? Cơ thể anh chẳng lấy 1 vết xướt nhưng chỉ có điều đôi mắt của anh không thể nhìn thấu những thứ trên đây
"Đây là nơi ngươi thuộc về Gojo"- bỗng ai đó cất giọng trong không gian đầy khoảng trắng
Anh giật mình vì mình không thể phát hiện ra người vừa cất giọng anh cảnh giác cao độ nhưng không cảm thấy sát khí bèn đáp lời
"Nơi tôi thuộc về?đừng có nói tầm bậy"- nghe vậy người kia chẳng mấy quan tâm thái độ của anh mà trả lời anh
"Ta là vị thần tối cao cai quản nơi đây và nơi đây là nơi mà ngươi thuộc về"
"Thuộc về?! " - anh chẳng nể nang mà trực tiếp xông thẳng đến người vừa xuất hiện anh tung cước vào người đó nhưng lại chẳng thể đụng đến
"Vô hạn?" - anh bất giác cất lời rồi bị đẩy ra xa
"Đúng vậy đây là vô hạn"- người đó chẳng mấy quan tâm mà tiến đến giữa khoảng không rồi ngồi lên chiếc ghế không biết xuất hiện từ bao giờ
Anh nghi hoặc chẳng biết tại sao lại có thêm vô hạn nữa?
"Nói thẳng ra ta là đời thứ nhất của gia tộc Gojo nên không cần đề phòng mà mau ngồi xuống "
Anh ngạc nhiên tại sao đời thứ nhất mà hiện tại còn sống??
______

"Muốn sống lại lần nữa?" - ông già đó nhẹ nhàng xoa đầu anh mà nhỏ nhẹ hỏi
"Ừm..con muốn sống lại"- anh kiên quyết mà nói
"Vậy được thôi nếu đó là điều con muốn"- ông già đó nhắm mắt lại hồi lâu rồi mở mắt anh đã biến mất
______

Anh giật mình mà vội mở mắt
"Gì đây? Mộng tưởng sao?!" - Anh đang trong tâm tình căng thẳng cực độ
"Thầy Gojo ? Thầy sao vậy- Itadori Yuji cất tiếng tay vẫy vẫy qua khuôn mặt sớm đã đầy những giọt mồ hôi của anh
"Thầy đây là làm sao vậy Thầy Gojo-sensei?" - Yuij có chút lo lắng mà hỏi han anh
Một lúc sau anh cũng đã xử lí toàn bộ thông tin mà não bộ anh nhận được
"Thầy không sao em không cần lo "- Anh xua xua tay tỏ vẻ không sao rồi điều chỉnh tâm trạng mà cười cười nhìn Yuij
"Em cho thầy hỏi thầy đây là bao nhiêu tuổi?" - nghe vậy Yuij liền ngơ ngác
*Chẳng lẽ thầy ấy ngủ 1 giấc mà quên luôn sao không quên mọi người đấy chứ?* - dù nghĩ vậy nhưng Itadori vẫn trả lời anh
"Năm nay thầy 27 tuổi mà tại sao thầy lại hỏi như vậy?" - Yuij có chút thắc mắc mà buộc miệng hỏi
"À không thầy có việc rồi chút nữa gặp"- anh trả lời qua loa *muộn quá không? không vẫn chưa quá muộn bi kịch ấy chưa xảy ra* anh nghĩ rồi bèn dịch chuyển đến nơi anh muốn đến
Bàn tinh giáo
Trong bàn tinh giáo
"Geto-san anh đây là đang làm gì vậy"- Cô gái ấy hỏi khi nhìn thấy anh lật quyển album ảnh
"Ôn lại kỉ niệm chăng?"- cậu buông ra câu đùa hờ hững rồi bèn gấp quyển lại rồi cất nó đi cẩn thận
"Đây là có việc gì sao " - cậu vỗ vỗ chỗ cạnh mình
Cô gái đó cũng hiểu ý mà ngồi cạnh bên cậu
"Không có chuyện gì quan trọng lắm chỉ là lũ khỉ ấy muốn nhờ cậu thanh tẩy lời nguyền thôi Geto-san" - cô gái đó nói rồi dựa đầu vào vai cậu cậu cũng với tay mà xoa đầu cô ấy
'ĐÙNG!..'
"SUGURU!" - trước mắt anh là cảnh tình tứ anh đứng nguời
Cậu ngạc nhiên lắm cũng thắc mắc lắm tại sao ạnh lại xuất hiện ở đây?
"Satoru?.." - anh vẻ mặt có chút mất kiểm soát mà lao đến đẩy cô gái đó ra mà ôm cậu
Cậu đơ người giây lát rồi mới đẩy anh ra mà tài nào chẳng đẩy được
"Satoru ! Cậu làm quái gì vậy mau thả tôi ra!" - cậu chỉ vừa nói được 1 câu rồi liền bị anh mang đi mất
"Geto-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro