Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Geto bảo cô gái kia đi trước, còn mình thì đứng nhìn ra cửa sổ hành lang. Gojo đến trước mặt cậu sau từng ấy năm rình mò, tháo băng trắng che mắt xuống nhìn cảnh tượng bấy nhầy không đẹp đẽ gì kia, rồi lại quay về hỏi han người trong lòng.

"Không bị bẩn chứ?"

"Ừ" - Geto bước đến gần hắn, Gojo hơi cúi đầu hôn lên má cậu, nhẹ giọng dặn dò.

"Lần sau đừng giao du với mấy lão đó nữa, tớ có nhiều tiền hơn"

Cậu cười vui vẻ hôn lên mắt hắn, rồi quấn băng trắng lại cho đối phương.

"Thế thì phải xem cậu có bao nhiêu rồi"

Nhìn Geto quay lưng bước đi, hắn lại không hề thỏa mãn. Đưa tay sờ lên đôi mắt lúc nãy được Suguru hôn lên, lòng tham không đáy nói cho hắn biết rằng không đủ, chỉ một nụ hôn hoàn toàn không đủ cho hắn ta.

Chỉ là Gojo không biết, sau cuộc gặp gỡ đó là ý định lật đổ trường Cao chuyên chú thuật của Geto và "gia đình mới" của cậu.

Trở về, khi đang cùng hiệu trưởng nói về Suguru của mình và nhìn ngắm đàn con thơ năm nhất cùng bước đi trong sân trường, cả hai lập tức cảm nhận được chú lực của Geto đang đến gần.

Còn về nhóm Yuta thì gặp một nguyền hồn đáp xuống cùng với một người mặc áo cà sa, nó mang thân chim, cánh thiên sứ nhưng lại có đầu của bồ nông, khi nó mở rộng cái mỏ kia ra thì một đám người từ trong túi họng của nó xuất hiện.

Người đàn ông mặc Gojo Kesa nhìn về ngôi trường cũ cảm thán.

"Nơi này chẳng thay đổi gì cả"

Nanako thì không chịu được chống tay lên mỏ nguyền hồn mà thô lỗ chê bai.

Trong khi Panda và Maki buông lời đe dọa đầy thách thức dưới danh nghĩa Yuta thì Geto đã xuất hiện gần ngay trước mặt thiếu niên, nắm lấy tay Yuta mà chào hỏi.

"Hân hạnh gặp mặt, Okkotsu. Tôi là Geto Suguru"

Tốc độ này tạo nên một áp lực vô hình cho ba người còn lại, cực kì nghiêm trọng nhìn về phía Geto.

"À vâng... Hân hạnh gặp mặt"

Cậu khoác vai Yuta, bắt đầu khen ngợi về sức mạnh của đối phương rồi khuyên thằng bé với "Tôi tin rằng...." và rồi tâng bốc lợi ích sức mạnh ấy lên. Geto nói về lí tưởng của mình, muốn biến thế giới này thành một thế giới chỉ có chú thuật sư và rồi kết bài bằng câu "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu"

Những lời lẽ hoàn toàn sai lệch với những gì được dạy và tiếp thu khiến cả nhóm trở nên bàng hoàng, khi còn chưa hết bất ngờ thì Gojo đã cất tiếng.

"Đừng tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc vào đầu học sinh của tớ vậy chứ"

Geto quay đầu ra sau nhìn Gojo, gương mặt mỉm cười mà gọi.

"Satoruuuu, lâu không gặp"

Gojo muốn bật cười bất lực, đúng là đã "lâu không gặp", cụ thể là hai tiếng trước.

"Trước hết tránh xa bọn trẻ rồi muốn nói gì thì nói, Suguru"

Mei Mei với dáng đứng đầy kiêu sa nhìn gia đình bọn họ sắp cãi nhau, mang theo giọng cười đầy thích thú chen ngang.

"Gì đây? Vợ chồng ly hôn 10 năm rồi mà bây giờ lại muốn giành quyền nuôi con à?"

Hiện trường cả phe địch lẫn phe ta bỗng phát khờ, chú gấu trúc cố ý che miệng cúi đầu nói với nhóm Maki, dù đã nhỏ tiếng nhưng giữa không gian im lặng một cách gượng gạo, tiếng nói lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Không phải chỉ là người yêu cũ thôi hả, sao lại có ly hôn vậy?"

Gojo nhìn sấp nhỏ thập thà thập thò nói chuyện, lập tức chen ngang.

"Này, thầy nghe thấy hết đấy" - Hắn ta bĩu môi đầy bất mãn - "Vợ chồng gì chứ, muốn mà chưa được đ..."

Geto lập tức buông Yuta ra rồi bóp mồm Gojo lại, cái mỏ thầy năm chu lên nhìn Suguru đầy mê muội.

Yuta can đảm lên tiếng hỏi.

"T-Thầy ơi, người này là...?"

"Người yêu cũ thầy bây đó" - Mei Mei chống hông, nghiêng đầu cười.

Nanako và Mimiko ghé sát vào nhau nói thầm.

"Hóa ra là tên biến thái luôn theo dõi ngài Geto"

"Nanako không được nói vậy, là người mà ngài Geto thích nhất đó"

"Hai đứa" - Geto gọi.

Hai cô nàng im bặt không nói thêm gì.

Bỏ qua câu chuyện bọn họ là vợ chồng ly hôn hay là người yêu cũ, Gojo hỏi lí do tại sao cậu lại ở đây. Geto thẳng thừng tuyên bố chiến tranh, cực kì thiện lành mà thông báo thời gian, địa điểm và số nguyền hồn mình sẽ thả. Hắn tiến sát vào người Geto, hỏi nhỏ.

"Sao vậy hả?"

"Đừng lo, không sao đâu, cậu vẫn là người sẽ giết tớ mà" - Geto xua tay.

"Ý tớ không phải vậy" - Gojo khẽ mím môi, mãi mới bật ra câu cuối cùng - "Được rồi, cứ làm theo ý cậu đi"

Cuối cùng để nhóm Geto rời đi, cậu và Gojo đành phải diễn một màn "tôi đem học sinh anh làm con tin, anh dám không thả tôi đi xem"

Cao chuyên chú thuật đành phải mở cuộc họp về Geto Suguru cho cuộc chiến bách quỷ dạ hành, quyết định liên hệ với các cựu học sinh, tam đại gia tộc và Hội đồng chú thuật Ainu. Shoko không thể nghe tiếp được nữa nên đã bỏ ra ngoài, Gojo đứng dựa tường im lặng không phát biểu.

Hắn biết cậu sẽ làm gì và "lần trước" hắn đã ứng phó nó như thế nào thì lần này cũng sẽ tương tự như vậy. Học trò vẫn sẽ sống, Suguru sẽ thoát khỏi án tử, còn hắn sẽ giữ được cậu mãi mãi.

Một chuyện khác đáng bận tâm hơn, là Kenjaku. Gojo không có can đảm để Geto làm mồi nhử để con nguyền hồn đó xuất hiện, những việc liên quan đến Geto đã làm hắn sợ hãi, trở thành điểm yếu mà hắn không muốn để một ai biết.

Lần này cậu sẽ không thể rời khỏi tớ được đâu, Suguru của tớ.

Hoàng hôn ngày 24 tháng 12, Tokyo, Shinjuku và Kyoto sẵn sàng nghênh chiến, Gojo Satoru không có mặt tại hiện trường. Hắn đã báo cho hiệu trưởng rằng mình bận đi xử lí chuyện quan trọng khác rồi mất hút.

Cùng thời điểm đó tại cao chuyên chú thuật Tokyo, chiếc áo Gojo Kesa phấp phới trên mái nhà cùng với giọng nói trầm thấp cất lên.

"Sinh ra từ hắc ám và tăm tối hơn màn đêm, hãy thanh tẩy sự ô uế này"

"Màn" đã hạ, Maki đã nghênh chiến và Gojo Satoru đã ở trong bên trong kết giới để chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Vai trò của hắn ở đây là quan sát cuộc chiến này để đảm bảo Rika được thanh tẩy thành công như "lần trước", cũng là để nhanh chóng mang Suguru đi. Khi thấy Maki đã sắp đến giới hạn, Gojo nhấc điện thoại gọi cho Toge.

"Ây, hai đứa đến đâu rồi?"

Toge mở loa ngoài, Panda trả lời.

"Tụi em đang ở ngoài màn rồi"

"Tới luôn đi mấy đứa"

Sau khi Maki đã gục, tiếng nổ vang chấn động lòng đất, giữa làn khói che khuất tầm nhìn, Panda xuất hiện với bộ dáng dữ tợn đã giơ cú đấm lên. Nụ cười trên gương mặt Geto rộng hơn.

"Nó phá tường để đến đây bằng đường ngắn nhất sao? Khá đấy"

Nhìn mấy đứa nhỏ chật vật đến thảm thương, Geto nhìn về một góc trong khuôn viên trường, bóng dáng Gojo đứng đút tay vào túi nhìn cậu, đôi môi bóng loáng son dưỡng đưa khẩu hình miệng ra với Geto.

"Nhẹ tay một tí"

Nhận được thông điệp, cậu chỉ cười.

Hắn biết cậu sẽ không giết những đứa trẻ này, thứ chúng nhận được chỉ là những thương tổn bên ngoài để coi như một bài học trưởng thành trên con đường trở thành chú thuật sư của tụi nhỏ.

Chờ đến giờ phút quyết định, đòn tấn công của Rika và Yuta tạo nên một vụ nổ lớn, Geto đã được Gojo dặn trước về tình huống này nhưng cậu đích thực là một thằng liều. Geto mặc kệ lời cảnh báo của Gojo mà tiếp đòn khiến hắn chỉ biết đứng một góc thở dài.

Khi mọi thứ dần tĩnh lặng, Geto chật vật nắm lấy vai phải, dựa tường bước đi. Cậu dừng lại khi nhìn thấy Gojo đứng trước mặt, Geto ngồi bệt xuống đất.

"Nhìn đủ chưa? Cậu đã mong mỏi đến nỗi đứng nhìn và chờ để chiếu tướng tớ mà, Satoru"

Gojo ngồi xổm trước mặt Geto, lau đi vết máu trên mắt cậu. Máu làm bết dính hai mí lại với nhau, sau khi lau đi Geto mới thoải mái mở được mắt phải, cậu vẫn cười nhìn Gojo.

"Tớ đã bảo rồi, sao cậu không né đòn đó?" - Lúc nào cũng vậy, giọng điệu khi nói chuyện với nhau luôn mang theo sự trân trọng không thể nói thành lời, Gojo khẽ nhíu mày.

"Satoru đang nhìn tớ mà, tớ không muốn bỏ cuộc, như vậy...mới giống Suguru của cậu" - Geto nắm chặt vai phải đầy máu, cậu không muốn Satoru nhìn thấy sự chật vật này của mình một chút nào.

Hắn vuốt ve khóe mắt cậu.

"Làm Suguru đau rồi, là lỗi của tớ"

Nói rồi hắn bế ngang Geto lên, cậu gục đầu vào vai hắn, giọng nói khàn đặc cùng thở dốc.

"Ừm, tớ đau"

hắn hôn lên tóc cậu, thì thầm.

"Về nhà thôi"

Cậu không biết "nhà" trong miệng Gojo là gì, và "nhà" ở đâu? Từ lần chia tay 10 năm trước, cậu đã có một "ngôi nhà" mới và nuôi lớn hai đứa trẻ. Nhưng Geto biết, trong mình luôn có một khoảng trống gia đình không thể nào lấp đầy, khoảng trống đó thuộc về Gojo Satoru.

Có nên cảm thấy thật may mắn vì Gojo đã luôn ở bên cậu, cảm thấy thật tuyệt khi hắn chưa bao giờ rời xa?

Tầm nhìn của lục nhãn chưa bao giờ rời khỏi cậu, nó luôn theo đuôi một chú cáo đen đã lạc đường. Báo trắng đi theo cáo đen, nó không dẫn cáo đen đi đúng hướng mà chỉ lặng lẽ âm thầm quan sát, dung túng mọi hành động của cáo đen. Đến khi cáo đen kiệt sức, báo trắng mới mang nó trở về và cất trong nhà mình, để cáo đen không thể chạy, cũng không ai có thể làm hại được chú cáo nhỏ này của nó được nữa.

Tỉnh lại trong cơn mê man, Geto nghe được giọng nói của Gojo và Shoko. Từ từ mở mắt, bóng hình hai người bạn xuất hiện ở góc ngoài cửa đang nói chuyện, dường như vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh.

"Vết thương đã hồi phục rồi, nhưng mà cậu có chắc chắn không đấy Gojo?"- Shoko bất an nhìn Gojo hoàn toàn không chút dao động hay lưỡng lự nào về hành động của mình.

Hắn gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác.

"Tớ muốn Suguru được hạnh phúc, nhưng tớ lại không muốn rời xa cậu ấy" - Gojo đưa giấy phán quyết tử hình lên trước mặt cô, tờ giấy từ từ bốc cháy - "Trong ngày hôm nay, thông báo đến toàn giới chú thuật sư, Geto Suguru đã chết, người giết...là Gojo Satoru"

Đôi mắt Shoko mở to, đồng tử hơi co lại.

"Cậu...không những giam giữ cậu ấy, còn muốn giấu cậu ấy với toàn bộ giới chú thuật? Gojo, cậu có nghĩ tới nếu Geto biết được sẽ hận cậu không?"

"Cậu sẽ giúp tớ giữ bí mật này mà, đúng không Shoko?" - Gojo kéo băng trắng xuống, mắt đối mắt với cô.

Shoko biết cô đã không thể ngăn cản được tên này, có lẽ hắn đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu lắm rồi, chỉ là đang đợi một thời điểm thích hợp để hoàn thành nó thôi. Hắn làm được những điều này bởi vì bản thân hắn là Gojo Satoru, chỉ khi như thế, Geto mới an toàn ở trong vòng tay hắn, được hắn che chở và bảo vệ.

Geto nghe cũng đã hiểu được đại khái, rằng Gojo muốn che giấu mọi người, giam chân mình lại trong vùng an toàn của hắn. Bởi vì nhiều lần đối diện với ánh mắt của Gojo, Geto đều cảm nhận được sự điên cuồng của lục nhãn, nó như đang khao khát một thứ gì đó và trùng hợp thay, "thứ đó" lại chính là cậu.

Từ những cái ôm hôn mờ ám, sao Geto lại có thể không nhận ra tâm tư của Gojo đối với mình được. Có lẽ thật may mắn vì cậu đối với Satoru cũng chính là loại tình cảm như vậy. Những cảm xúc không thể nói thành lời hóa thành những hành động ân cần dịu dàng và đầy trân trọng mà cậu và hắn đã dành cho đối phương.

Chúng ta đều biết về tình cảm của cả hai và chúng ta đều đã âm thầm chấp nhận nhau.

Shoko chẳng biết nói gì hơn, chỉ dặn dò Gojo.

"Có gì không ổn thì gọi cho tớ, còn chuyện của Geto...tớ chỉ giữ bí mật vì các cậu thôi đấy"

"Ừ, tớ biết cậu rất tuyệt vời mà" - Gojo thả like cho cô một cái rồi đưa tay bye bye cô nàng.

Khi trở về phòng đã thấy Geto nằm nhìn mình bước vào.

"À há, cậu đã nghe hết rồi nhỉ? Haha"

Xong lại ngồi bên giường vuốt mái tóc đã rũ xuống của cậu.

"Đừng giận tớ nhé, Suguru. Tớ biết mình đã luôn sợ hãi việc cậu rời xa tớ như thế nào, chưa bao giờ tớ không kiểm soát được chính mình như vậy" - Hắn cầm lấy bàn tay Geto, hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi áp lên má mình, híp mắt cười - "Nhưng tớ không hối hận đâu, tớ muốn cùng cậu ở bên nhau như thế này, đến cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta"

Geto sững sờ một lúc, bỗng bật cười.

"Cậu...muốn ngăn cản kế hoạch giết chết phi thuật sư của tớ à?"

"Suguru thật đáng yêu, cậu nghĩ 10 năm qua không ai cản trở những hành vi sai trái của cậu là vì cái gì chứ?"

"Bởi vì cậu là Gojo Satoru"

Vì là Gojo Satoru, nên mới không ai dám đối đầu. Vì là Gojo Satoru, nên mới có thể âm thầm dung túng người thương đến điên cuồng như vậy. Vì là Gojo Satoru, nên mới khát khao bảo vệ và ở bên Geto Suguru đến thế.

Nguyền sư tồi tệ nhất đang nắm giữ trái tim của chú thuật sư mạnh nhất

"Satoru" - Geto gọi.

"Ơii" - Gojo điềm nhiên đáp.

"Tớ...thương cậu lắm đấy"

Geto nói xong cũng nghệch mặt ra khi thấy Gojo vẫn ôm tay cậu áp lên mặt và khóc. Gương mặt hắn ta ngỡ ngàng, phát khờ nhìn cậu, nước mắt cứ không tự chủ rơi xuống. Geto hoảng hốt muốn ngồi dậy dỗ dành ngũ công chúa đột nhiên mít ướt một cách kì lạ.

Gojo cúi gầm mặt, ngửa cổ tay ra lau nước mắt, nghẹn ngào.

"Đồ...đồ cáo nhỏ ranh ma, tớ...tớ phải là người nói trước mới đúng" - Như quá xấu hổ, hắn lập tức đè lại Geto nằm xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Nước mắt rơi ướt vai áo đối phương, mang theo giọng mũi mà thì thầm nói.

"Nếu đã thương tớ, thì đừng đi nữa nhé? Tớ muốn ở bên yêu cậu, thương cậu như cậu đã đối với tớ vậy"

Geto xoa đầu hắn, đôi mắt hờ hững, gượng cười nhìn lên trần nhà.

"Tớ vẫn xứng đáng được Satoru yêu có phải không?"

Hắn ta lại ôm chặt người yêu hơn.

"Phải xứng, Suguru không có quyền "không xứng" ở đây, chỉ cậu và mình cậu thôi"

"Được rồi được rồi, công chúa à, sức mạnh của cậu tỉ lệ thuận với nước mắt hả? Sao lại khóc nhiều như vậy?"

Geto muốn ngồi dậy, hắn đỡ vai và lấy gối tựa lưng cho cậu, còn mình thì ngay ngắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế đặt bên giường với khóe mắt và chiếc mũi đỏ ửng.

"Suguru này, cậu có biết Kenjaku không?"

"Ai cơ?"

"Một kẻ sử dụng lời nguyền đã tồn tại hơn một nghìn năm, gã có thể cấy ghép não của mình vào cơ thể người khác để điều khiển họ. Nếu tớ thật sự giết cậu và không đem cơ thể cậu cho Shoko xử lí, rồi Kenjaku chiếm lấy cơ thể của cậu, làm những việc tàn ác hơn cậu. Suguru, cậu cảm thấy thế nào?"

Geto nghệch mặt ra, tựa như những gì hắn nói không đơn giản là câu chuyện giả sử, giống như một sự thật.

"Gã sẽ dùng cơ thể của tớ làm hại đến Satoru sao?"

Lần này đến lượt Gojo im lặng không nói gì, Geto bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu có thể phản kháng, tớ muốn cố hết sức, giết chết cơ thể này một lần nữa"

Hắn ôm chầm lấy cậu, giọng nói như nghẹn lại.

"Tớ biết rồi, biết rồi mà, đừng nói nữa"

Gojo không thích nói về sự chết chóc của Geto, nó như một thứ gì đó ám ảnh khiến cho hắn không thể nào quên được. Có lẽ vì thế nên khi cậu nói về cái chết của mình, Gojo lại có những phản ứng như vậy.

Hai người bàn đến việc để Nanako và Mimiko ở một nơi khác, Geto được loan tin là đã chết, vì thế cậu không thể xuất hiện trước mặt chúng nó, càng ít người biết càng tốt. Chỗ Geto đang ở là biệt phủ của gia tộc Gojo, nơi đây đã lâu rồi không có khách đến vì gia chủ Satoru hầu như đều ở trường Cao chuyên chú thuật.

Người hầu không hề thắc mắc về người đàn ông mà gia chủ đã mang về nhà, cũng không có thói to nhỏ về những việc của chủ nhân. Vì thế quãng thời gian sống ở đây của Geto yên ổn một cách lạ kì.

Vì có Suguru, Gojo thường xuyên về nhà hơn, cũng không còn cái tật rình mò biến thái đó nữa. Bởi vì hắn chuyển qua nhìn một cách đường đường chính chính rồi.

"Mấy đứa nhỏ nhà cậu sắp lên năm 2 rồi sao?" - Geto nằm cùng một chiếc nệm với hắn, cậu chuyển qua tư thế nằm sấp chống tay lên cằm hỏi chuyện.

Gojo gối lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ừ, tớ còn phải chuẩn bị cho Megumi nhập học nữa"

"Megumi?" - Geto tiến sát lại nghịch lông mi của hắn, hình như lại dài thêm một chút rồi.

"Người đàn ông đã giết Amanai ấy - Fushiguro Toji, Megumi là con trai ruột của hắn ta. Trước khi chết đã nói với tớ việc con trai hắn sẽ bị bán cho Zen'in khoảng 2-3 năm nữa, thằng nhóc ấy không chịu theo Zen'in thì theo tớ thôi" - Gojo duỗi tay thẳng ra, hướng về phía cậu.

Geto nằm lên cánh tay đối phương, rúc vào người hắn mà cười.

"À, vậy là con trai nuôi nhỉ?"

Hắn cúi đầu thơm má cậu.

"Suguru muốn làm ba nuôi thứ hai của thằng bé không hở?"

"Tha đi" - Nanako và Mimiko là quá đủ rồi, Geto bất lực đẩy đầu Gojo ra, quay lưng về phía hắn.

Hắn ta lập tức ôm lấy eo cậu từ phía sau, dụi đầu vào gáy Geto.

"Cậu chê tớ à? Không được chê, cho hôn thêm đi mà"

"Vấn đề không chỉ là hôn, sẽ có nhiều thứ phát sinh lắm hiểu không hả?"

Gojo cứ thế nằm im ôm cậu, không khống chế được tâm trạng vui vẻ của mình. Thấy người đàn ông của mình đã ngoan ngoãn, Geto mới xoay người lại, ôm đầu hắn vùi vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Ngủ đi"

_________________________________________

Hết òi, tưởng tượng đến đây thôi, xong rồi thì chấp nhận hiện thực đi. Suy vãi ò ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Cần lắm ai đó viết fic Gojo dduj Geto trong Vô Hạn Không Xứ ạ (/▽\*)。o○♡ hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro