Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Vui lòng KHÔNG DEATH JOKE trong comment, những cmt death joke thì mình xóa hết nhá, thân ái ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ

Bối cảnh: Được viết lại từ cảnh cuối của manga chap 236, 1 phần của ss2 và movie 0.

Là sản phẩm của trí tưởng tượng sau khi xem xong phim, OOC thấy rõ, ở đây không nói đến tính logic, đọc giải trí vui vẻ.

_________________________________________________

Khung cảnh cuối cùng mà Gojo thấy trước khi mất đi ý thức là một bầu trời trắng xóa, hắn vẫn còn muốn tìm lại người kia, muốn lấy lại thân xác của cậu ấy.

Suguru của hắn, dù đã chết, nhưng cậu vẫn bị sỉ nhục bằng cách tồi tệ nhất.

Cơ thể và linh hồn trở thành hai cá thể riêng biệt hoàn toàn, Gojo ước gì những năm tháng thuở niên thiếu kia hắn có đủ can đảm hơn nữa để giữ cậu ấy lại bên mình.

Hắn ước gì mình thật sự níu giữ Suguru ở lại.

Hắn cũng ước gì mình có thể ôm lấy cậu ấy.

Cho đến khi lấy lại được ý thức, trên đôi bàn tay cảm nhận được vật thể mỏng nhẹ như giấy, Gojo lần nữa được nhìn thấy tờ phán quyết tử hình của Geto Suguru. Thầy Yaga đứng trước mặt hắn mà lên tiếng.

"Đừng ép tôi lặp lại mấy lần, Suguru đã giết sạch người trong thôn..."

Gojo không biểu hiện cảm xúc lên trên mặt, nhưng sự kì lạ trong cơ thể thôi thúc hắn thốt lên.

"Hả?"

"Đừng có "hả" nữa Satoru. Quê của Suguru đã trống không, nhưng phán đoán bằng vết máu và tàn tích để lại, sợ rằng bố mẹ cũng bị cậu ta..."

Nếu là Satoru năm đó, hắn sẽ điên cuồng chặn họng hiệu trưởng và hét lên rằng "Tuyệt đối không thể nào", nhưng rồi giờ đây mọi cảm xúc trong hắn đã trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ như một giấc mơ tiên tri, thậm chí hắn còn biết được những lời tiếp theo của hiệu trưởng.

Trước vẻ bình tĩnh của Gojo, thầy Yaga cảm thấy dường như mọi thứ không giống như ông tưởng tượng. Người đã xem Geto như tri kỉ này đáng lẽ nên tức giận và bàng hoàng mới đúng.

Gojo cầm giấy phán tử quay đi, chỉ trả lời thầy Yaga một câu thật ngoan ngoãn.

"Em biết rồi"

Rất nhanh tờ giấy đã không thấy đâu, còn chân hắn vẫn từ tốn bước đi.

Gojo đã có mặt ở Shinjuku.

Hắn bắt máy cuộc gọi của Shoko, báo rằng Geto đang ở đây. Giống như đã đáp với thầy Yaga, Shoko cũng nhận được câu trả lời tương tự.

"Tớ biết rồi"

Geto bước đi trên con phố đông người, những cảm xúc hỗn loạn đã sớm bình ổn trở lại. Thế nên khi nghe tiếng gọi của Gojo từ phía sau, cậu đã không còn gì bất ngờ.

"Cậu đã nghe được từ Shoko rồi chứ, chuyện là như vậy đó"

Vẫn như thế thôi, Suguru của hắn đã dừng lại, nhưng cậu chẳng quay đầu. Nếu Satoru vẫn đứng im ở đây, hắn sẽ đánh mất trái tim của mình lần nữa.

Khi Geto quay đầu lại, đã thấy Gojo đứng rất gần mình.

"Ăn gà đi" - Tựa như mọi sai lầm chưa từng xảy ra, giấy phán tử được coi như chưa hề tồn tại. Gojo nắm lấy cổ tay Geto, dắt cậu vào tiệm gà nằm ngay bên cạnh.

Cáo đen bị báo trắng dẫn đường trong vô thức.

Cậu đã sẵn sàng cho những lời chất vấn, những phẫn nộ mà người như Gojo sẽ thể hiện ra bên ngoài, một cuộc chia ly và một cái chết dưới tay bạn mình.

Nhưng ăn gà thì không.

Geto ngồi nhìn Gojo đem khay đồ ăn từ quầy tới, vẫn rất nhiều hamburger như trước đây, chỉ là có thêm một phần gà mà thôi. Chả biết hắn ta đã mua combo bao nhiêu người mà phần gà được đẩy về phía Geto lại đầy ắp cả hộp như thế kia.

"Ăn đi Suguru"

Rốt cuộc cậu vẫn muốn trộm lấy những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của cả hai mà tiếp diễn bữa ăn đột ngột xuất hiện này. Geto và Gojo đều làm như mọi thứ chưa từng có gì xảy ra, những câu chuyện trên miệng đã khép lại khi họ cùng nhau đứng lên và rời khỏi quán.

Cùng nhau bước đi trên con phố đông người, vượt qua đám đông. Khi âm thanh nhộn nhịp đã không còn, Gojo tháo mắt kính xuống bỏ vào túi.

"Suguru, cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Bước chân Geto dừng lại.

"Cậu phải hỏi tại sao tớ lại làm vậy chứ"

"Mục đích của cậu, tớ hiểu rất rõ. Tớ biết trong quãng thời gian tối tăm nhất, tớ đã chạy theo sức mạnh và không ở bên cậu"

Geto khẽ quay mặt đi, lạnh lùng đáp.

"Cậu lại nói linh tinh nữa rồi"

Gojo tiến lại gần, đưa tay chạm lên mặt Geto, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu. Điều Gojo muốn làm ngay trước mắt là hôn lên chúng, xoa dịu phần nào những nỗi đau và phiền muộn trong người kia.

Trong chúng ta bây giờ đã không còn chút bình yên nào của riêng mình. Nhưng ít ra, cả hai chúng ta, đều là những "bình yên" của nhau.

Tớ muốn vỗ về cậu nhiều hơn chút, Suguru.

Hắn di chuyển bàn tay trượt xuống cổ, nắm lấy gáy đối phương.

"Vì tớ là Gojo Satoru nên tớ mới mạnh nhất, hay là vì mạnh nhất nên tớ là Gojo Satoru?"

Đôi mắt Geto từ từ mở to, Gojo lại nói tiếp.

"Tớ không muốn đem lí tưởng của mình ra để chất vấn cậu. Suguru, hãy cứ sống theo cách của mình, dù Suguru có là ai đi chăng nữa, cậu vẫn là...."

Geto bị Gojo nắm gáy kéo vào lòng, bất ngờ ập tới khiến những chữ cuối cùng cậu không nghe rõ được nữa.

Cậu đối với Satoru là gì cơ? Bạn thân sao?

Suguru vùi đầu vào hõm cổ Satoru, trầm ngâm không lên tiếng, chỉ lặng yên cảm nhận mùi cơ thể của nhau. Thật ra ngoài là bạn, Geto lại muốn nghe một cái khác hơn.

"Thà cậu cứ giết tớ đi cho rồi, việc đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều"

Lục nhãn khẽ run, hắn hôn lên tai cậu. Geto giật mình, theo phản xạ muốn đẩy Gojo ra, hắn tiếp tục một tay giữ gáy một tay giữ lấy eo đối phương.

Geto cảm nhận được rằng Gojo dường như đang run rẩy, Satoru của cậu đang sợ hãi, một điều đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện ở người mạnh nhất.

Vì điều gì?

Vì cậu muốn hắn giết mình sao?

Thì ra ngũ công chúa của Suguru cũng biết sợ hãi thứ gì đó trên đời. Hắn ấy, chỉ là một con người bình thường mang danh "kẻ mạnh nhất" mà thôi.

Geto đưa tay ôm lại đối phương, xoa tóc hắn.

"Đừng lo Satoru, tớ sẽ không chết dưới tay ai ngoài cậu. Đến bất cứ khi nào cậu muốn"

Và khi Geto đã rời đi, Gojo vẫn một mình đứng đó, nhìn theo bóng lưng người nọ dần dần xa rồi biến mất.

10 năm chứa đựng những nhung nhớ vô bờ, chúng ta đều đã có cho mình những đứa trẻ cần nuôi dạy và bảo vệ.

Shoko từ cửa sổ hành lang nhìn ra sân, nơi nhóm Maki đang tập luyện, trên tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy, hiệu trưởng Yaga đi đến đứng cạnh cô, cũng nhìn theo hướng ngoài cửa sổ.

"Gojo lại biến đâu mất rồi?" - Thầy hỏi.

"Chắc là lại lén lút nhìn trộm ai đó từ xa" - Shoko đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, nhẹ nhàng nhả khói. Đôi mắt đầy quầng thâm khẽ liếc nhìn hiệu trưởng - "Giấy phán tử đúng là không có tác dụng với Gojo thầy ha"

Gojo không muốn giết Geto, cũng không buông lời biện minh cho những gì cậu ấy làm. Hắn làm lơ những phán quyết tử hình Suguru, không ai dám đối đầu với kẻ mạnh nhất. Cũng bởi vì thế cho nên Gojo mới thản nhiên dung túng Geto suốt 10 năm qua, mắt nhắm mắt mở về những hành động của cậu ấy.

Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ tìm đến chỗ Geto, lén lút nhìn cậu, thỏa mãn nỗi nhớ nhung không thể kiểm soát.

Đôi khi Geto sẽ cảm nhận được có ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, dường như nó không có sát khí, chỉ đơn giản là một ánh cái nhìn chằm chằm. Theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Geto cứ nghĩ người ta muốn theo dõi để ngăn cản kế hoạch của cậu, nhưng nhìn mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ khiến cậu không khỏi đánh giá lại hành động của người kia.

Có hôm, Geto liếc nhìn về phía Gojo đang trốn rồi khẽ nhếch miệng cười như bắt quả tang. Trái tim hắn đập một cách kịch liệt, nhưng cũng không hốt hoảng vì bị phát hiện, chỉ đưa tay ra vẫy chào cùng với khẩu hình miệng.

"Suguru"

Trái tim cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, trong thế giới đầy hỗn loạn này, người khiến cậu bày tỏ những cảm xúc thật lòng nhất, chỉ có Gojo Satoru mà thôi.

Nhưng Geto thấy Gojo đang dần trở nên thái quá khi hắn ta rình mò cậu kể cả khi thay đồ và tắm rửa. Geto tức giận trực tiếp đóng sầm cửa sổ lại.

Gojo trở về với tâm trạng tiếc nuối.

"Kẻ biến thái thích rình mò người yêu cũ cuối cùng cũng chịu về rồi đó hả?" - Shoko ngậm điếu thuốc đi tới, tay đút vào túi áo blouse trắng.

"Biến thái gì chứ, sao lại nói như vậy, đó là tình cảm không thể nói ra của con người mà" - Gojo đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại, phủ định bản thân khỏi tính từ "biến thái" của Shoko.

"Của cậu chứ "con người" nào khác ở đây, học trò cậu có biết thầy của chúng là một tên nghiện stalk người khác không đấy?"

"Là Suguru, không phải "người khác""

Shoko cầm điếu thuốc rồi nhả khói, không khỏi trợn mắt trắng khinh bỉ.

"Ừ thì "người yêu cũ""

Gojo cũng không phủ định ba từ ấy.

Tối hôm ấy, sau vụ thanh tẩy nguyền hồn ở trường tiểu học, Geto đã tới đó rồi lên sân thượng. Trong đống hỗn độn đầy nhớp nháp, chiếc thẻ học sinh của Okkotsu Yuta bị dính chút máu rơi vào tầm mắt Geto.

Cậu nhặt tấm thẻ lên, nhếch miệng cười.

"Ồh, chắc là một trong những đứa trẻ của Satoru"

Trong lớp học, Panda ra vẻ đầy bí ẩn như đang tiết lộ bí mật giới chú thuật, cố tình hạ giọng.

"Các cậu đã biết tin về thầy Gojo chưa?"

"Hở? Gì đây?" - Maki ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm.

"Thầy Gojo có người yêu cũ, thậm chí còn lụy người ta đến điên"

Xung quanh bỗng trở nên im lặng, Maki cùng Yuta và Toge không hẹn mà thi nhau cosplay tượng đá, còn nghe được tiếng mắt kính Maki nứt vỡ và tiếng gió lùa từ cửa sổ. Mất khoảng một lúc phòng học mới truyền ra những tiếng hét thất thanh.

"G-gì cơ??? Ai đồn cái tin quái quỷ này vậy? Lão ta sao có thể có người yêu được" - Vì Panda không có cổ áo, nên Maki chỉ có thể nắm lấy lông của đối phương, hai mắt mở to tra hỏi.

"Shake? (Thật vậy à?)" - Toge ngạc nhiên liếc nhìn Yuta.

(Writer thú nhận: Đại đó, chứ từ điển Toge tui không biết áp dụng thế nào nữa)

Còn thiếu niên Yuta chỉ biết cười trừ.

"Tớ không biết nữa, nhưng mà bất ngờ thật"

Sau sự cố nguyền hồn cấp 1 đột ngột xuất hiện ở khu mua sắm Hapina khi Yuta và Toge làm nhiệm vụ, thân là chủ nhiệm của tụi nhỏ, Gojo đã đến khám xét hiện trường. Cảnh sát giơ miếng dây chắn để hắn đi vào, Gojo giơ tay như một lời cảm ơn rồi cúi đầu luồn qua.

Vừa bước vào, dường như ngửi được mùi hương quen thuộc, Gojo từ từ đi vào trong, ánh mắt và cơ thể dừng lại ở một cái xà ngang phía trên. hắn đã đứng trầm ngâm rất lâu, cảm nhận tàn dư chú lực còn sót lại tại vị trí kia, trải qua chuyện này một lần, mọi thứ đã không còn khó đoán nữa rồi.

Yuta và Toge sẽ không sao, nhưng Suguru của hắn thì đã làm quá trớn rồi. Tuy con nguyền hồn này yếu hơn con cấp 1 "lần trước", nhưng Gojo vẫn không vui chút nào, học trò của hắn đã bị thương đấy.

Sau đó Gojo vẫn theo thói quen đến nhìn lén Suguru của hắn ta. Khi hắn vừa tới, Geto đang đứng trước lối vào giáo hội nói chuyện với hai người phụ nữ, sau khi hai người đó rời đi liền có một cô gái tóc hồng khác xuất hiện. Ánh mắt Gojo di chuyển theo cửa sổ hành lang, bám theo bóng hình của Geto. Khi thấy cậu chụp ảnh cùng người phụ nữ đó, Gojo khẽ nhíu mày.

Tuy là nhìn ở khoảng cách an toàn, nhưng những gì họ nói Gojo đều có thể nghe rõ. hắn nghe được âm thanh gào rú khó chịu của một lão nào đó đang chạy về phía cậu.

"Geto! Tên Geto đâu? Tên khốn Geto" - Thân hình béo ú của lão nục nịch bước đến chỗ Suguru của hắn, nhìn đám nguyền hồn vây quanh lão, Gojo cảm thán một tiếng rồi thôi.

"Ồ, ông Kanemori đấy à? Đi đâu mà gấp gáp quá vậy?" - Cậu hạ máy ảnh xuống, cười hỏi lão.

Lão mang cái đầu trọc cùng biểu cảm vặn vẹo đầy kinh tởm, chỉ tay thẳng mặt Geto mà mắng.

"Đừng có giả ngu, thanh tẩy nguyền hồn cho tao ngay! Mày nghĩ tao trả cho mày bao nhiêu tiền rồi hả?"

Gojo tặc lưỡi một cái.

Đừng có ra lệnh rồi chỉ cái bàn tay bẩn thỉu đó vào Suguru của hắn, lão già khốn khiếp.

Hắn chống cằm ngao ngán than rằng.

"105 triệu thì làm được gì cho Suguru chứ, lão trọc keo kiệt"

Sau cái búng tay của nguyền sư nọ, đám nguyền hồn đó đã xé rách đầu lão ta, máu văng lên cả tường, hiện trường trở thành một đống thịt nhão be bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro