Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác giả: AkaiYuuko
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38055283
Cảnh báo: NC-17, pwp, giam cầm, cụt tay, 3p

Tóm tắt: Vào mùa xuân năm 2007, Gojo Satoru vô tình bắt gặp chính mình và Geto Suguru của 12 năm sau.

*

Tại sao lại thành như vậy?

Rõ ràng vừa trở về từ một chuyến công tác, và vì muốn nhanh chân đi gặp Suguru, chạy thẳng lên lầu chờ đối phương, nhưng rốt cục vì ngáy ngủ, cậu đã làm một giấc. Là vì sao bây giờ cậu lại đang nằm trong phòng khách?

Tên nhóc cấp ba cảnh giác gạt chiếc kính râm lên mái tóc, khẽ mở cửa, và quan sát cảnh tượng phía ngoài hành lang từ trái qua phải.

Thật sự rất bất thường.

Cậu mò tìm những vết sờn trên tay áo đồng phục lúc trước dựa vào khung cửa kí túc của Geto Suguru, đăm chiêu suy nghĩ. Trong nhà, người hầu đều đứng gác hành lang 24/7, nhưng giờ thì không có ai, nên bản thân cũng không thể hỏi về tình hình hiện tại. Ở trong căn phòng lục lọi hồi lâu, cậu tìm thấy hóa đơn tiền taxi của người khách trước để lại. Dòng chữ năm 2019 được in hai màu đen và trắng.

Ít ra thì 12 năm sau, cậu ta đã trở thành gia chủ rồi chăng? Giờ chỉ còn cách tự mình tìm hiểu.

Gojo Satoru vo tròn tờ giấy lại rồi đút vào túi quần. Sau khi đi bộ một lúc lâu, cậu đến chỗ cửa phòng ngủ của chủ căn nhà. Ngay khi cậu vừa định mở cửa và hỏi cậu của tương lai làm cách nào để quay về, cậu liền nghe thấy những tiếng thở gấp trong phòng. Cậu đóng đinh tại chỗ. Vẫn còn trinh nguyên, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện của người lớn về đêm. Dù cậu có e ngại và tò mò về người vợ của mình sẽ là ai, gõ cửa làm phiền bây giờ là không hề đúng đắn.

Nếu chờ tới ngày mai... Suguru sẽ đi làm nhiệm vụ và cậu sẽ không còn cơ hội được gặp đối phương.

"Satoru..."

"Ưm, Satoru–!"

Tên nhóc cấp ba rụt tay lại. Ngay khi cậu do dự. cậu nghe thấy một tiếng gọi rất đỗi quen thuộc, nhưng có chút mỏng và yếu ớt hơn những gì cậu nhớ, tựa như một miếng vải bị kim xuyên thủng, tới tận vành tai.

"Suguru!"

Quên sạch mọi thứ khác, hai cánh cửa mở rầm và đập mạnh vào tường. Ánh trăng soi từ ô cửa sổ in bóng lên chiếc giường. Gojo Satoru đúng như dự đoán nhìn thấy chính mình của tương lai. Từ khi nào Geto Suguru đã mất đi tay phải? Người bạn thân của cậu ngồi trên đùi người kia, cổ chân trái bị xích lại bằng dây, và y mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

"A...Biết ngay mà, tôi đã bảo trong nhà có người rồi."

Phiên bản người lớn, hắn ta tựa vào thành giường và soi xét cậu bằng đôi mắt màu lam từ trên xuống dưới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, vươn ra và đắp tấm chăn lên người Geto Suguru, tay ôm lấy sau gáy người kia. Chỉ dùng chút sức, y liền bị úp mặt vào vai, che khuất tầm nhìn của người thiếu niên.

"Suguru... Tay của Suguru! Bị thương rồi, sao có thể–"

Rất nhiều câu hỏi thoáng qua tâm trí cậu, tại sao hắn có thể làm vậy với Suguru, tại sao Suguru lại bị trói, và tại vì sao cậu không hề nhìn thấy một chút chú lực nào trên người Suguru... Nhưng cho đến cuối, cậu chỉ bật ra điều mà cậu quan tâm nhất bấy giờ. Nhanh chóng chạy về phía giường, cậu muốn xác nhận với người kia.

"Suguru đã làm chuyện không đúng, và đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ."

Hắn bắt lấy tay của cậu nhóc muốn chạm vào Geto Suguru, dùng mắt cẩn thận quan sát tình thế.

"Đây là sự sai lệch của thời gian và không gian do chú linh gây nên, và nó sẽ tự khắc phục hồi." Hắn nhớ lại một lần được nghe Suguru kể, "Về lại phòng khách mà chờ đi. Ký ức ở đây cũng sẽ sớm được xóa bỏ–"

"Không! Tại sao Suguru lại thành như vậy?"

Gojo Satoru bị ngắt lời bởi tiếng gầm của cậu thiếu niên, và có thể phần nào cảm nhận được sự nóng nảy tới thiếu kiên nhẫn của đối phương. Hắn chỉ biết bất lực thở dài.

"Được rồi, Satoru, đừng hỏi....đều là chuyện của quá khứ rồi."

Xiềng xích bỗng theo người mà cử động, và một bàn tay vươn ra xoa lấy má của cậu nhóc thiếu niên vẫn còn chút giận dỗi, và nhéo như cách người lớn dỗ trẻ con. Là Geto Suguru người đã tự động điều chỉnh tư thế khi họ đang nói chuyện, và y nhìn cậu rất dịu dàng, đến nỗi cơn nóng vội cứ thế hòa tan rồi biến mất.

"Suguru...."

Tâm trí Gojo Satoru đột nhiên trở nên hỗn loạn, tựa như một chú mèo được ném cho cuộn kim chỉ. Không chỉ ngừng thắc mắc, mà cậu còn quên luôn rằng làm thế nào mà cậu và Geto Suguru lại thành loại quan hệ này.

"Satoru hiện tại bao nhiêu tuổi rồi...? 16? Hay 17? Không thể là 18 được..."

"Là 17...Đừng nói Suguru không dự sinh nhật năm 18 tuổi của tớ!"

Giọng của Geto Suguru trầm hơn nhiều so với hồi ở cao chuyên, nhưng nó có phần dịu và nhẹ hơn. Khi y gọi tên cậu, từ ngữ vô cùng bay bổng và cậu chợt nhớ ra hai tiếng rên cậu nghe được trước khi mở cửa. Cậu loay hoay, ngượng ngùng nhìn về phía khác, vụng về cất lời.

"À...ra là vậy....."

Không hiểu vì sao, nhưng cậu cảm thấy mình đang gây khó dễ cho người ta, con ngươi của Geto Suguru khẽ dao động, và rồi y rủ mi xuống và không nhìn cậu nhóc cao trung nữa, cố vùi mặt vào vai của người đàn ông kia. Y rụt tay lại, nhưng bị tên người lớn bắt được và dịu dàng hôn lên.

"Gì chứ... Suguru không muốn tới dự sao? Quá đáng rồi đó!"

Thật quá đáng, sao có thể như vậy được?

Rõ mồn một rằng, cậu không hề để tâm tới sinh nhật, cậu chỉ mong chờ tới ngày ấy kể từ khi cậu bước chân vào cao chuyên. Tuyết ngừng rơi vào đêm hôm đó. Họ cũng vừa ăn xong nồi lẩu sukiyaki nóng hổi trong kí túc, thế rồi chút chít chạy ra cùng chia bánh. Ngồi xổm trên mái nhà để châm chỗ pháo hoa mà cậu đã giấu, Suguru khoác lên mình chiếc áo bông dài, cổ áo cao chắn gió. Khuôn mặt y được điểm sáng bởi những đốm vàng cam ấm áp, và đôi mắt tím của y tựa như bầu trời đêm. Như những vì sao tỏa sáng.

Khiến cho cậu thích ăn sinh nhật như vậy, nhưng đến ngày quan trọng nhất năm 18 tuổi lại không tới dự, Suguru thật sự quá đáng! Cậu thiếu niên ngầm đoán được câu trả lời khi quan sát biểu cảm khó dễ của đối phương.

"Phải rồi nhỉ, Suguru quá đáng lắm."

Gojo Satoru thấp giọng nói, hắn đẩy hông, và Geto Suguru kêu lên. Tấm chăn mỏng trượt xuống đùi y, che đậy phần bí mật bên dưới hạ bộ, và có một chút dịch nhầy chảy xuống nệm thấm ướt ga giường.

"Này! Anh làm gì Suguru–"

"Hoặc là quay lại chờ, hoặc là cùng làm."

Không thể chịu nổi tên nhóc ồn ào, Gojo Satoru ngắt lời, bên dưới vẫn tiếp tục cử động. Tấm chăn hoàn toàn rơi xuống, để lộ tấm thân trần của Geto Suguru, với mái tóc dài xõa ra sau lưng. Tiếng nước ướt át bao trùm cả căn phòng.

Ban đầu, y lo về sự hiện diện của người kia. Y đặt tay trái lên ngực Gojo Satoru và yếu ớt đẩy ra, gọi tên hắn và cầu xin dừng chuyện này lại. Sau đó thì, y không chịu đựng được nữa. Côn thịt của gã đàn ông tựa như chiếc vũ khí hung tàn, không ngừng đâm lấy bên trong Geto Suguru. Hắn chỉnh tư thế một chút, và đâm tới điểm nhạy cảm. Thành ruột bên trong bắt đầu co rút, chân miết trên nệm không ngừng đá loạn xạ, trên bụng xuất hiện vết nhô nhỏ.

"Ah...không, không được!... sâu quá....chỗ đó....ưm"

Y dường như đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tên nhóc cấp ba, không kìm được mà rên rỉ, hai hàng lông mày mỏng nhíu lại, đôi mắt rã rời, vẻ mặt hiện rõ sự thống khổ. Khuôn mặt trắng bệch dần ửng đỏ, đầu lưỡi bị tên đàn ông mút lấy, cổ họng phát ra tiếng rên yếu ớt như chú mèo con và rồi dòng nước chảy dài xuống khóe môi, ngưng lại ở quai xanh.

"Satoru....Satoru..."

Hai đôi môi tách ra thành sợi chỉ bạc, Geto Suguru vuốt ve lấy khuôn mặt của Gojo Satoru bằng tay còn lại, mơ hồ gọi tên hắn, và quằn quại theo nhịp đẩy của đối phương. Gojo Satoru nắm lấy đùi của người kia, nắn cặp mông và rút ra một đoạn và rồi lại thô bạo mà đâm vào.

"Ừ, tôi đây, Suguru thích chứ?"

"Thích...thích—Sato! Ah..."

"Satoru..."

Kể cả khi cậu biết y không gọi cậu, nhưng tên nhóc cao trung vẫn cương cứng khi nghe bạn thân mình rên rỉ– không, cậu phải gọi y là tình nhân mới đúng.

Dù sao thì- dù sao, hắn đã gợi ý rằng nếu không rời đi thì có thể ở lại cùng làm, và sớm muộn gì Suguru cũng trở thành người tình của cậu, vậy nên cho dù bây giờ cậu chọn như thế nào cũng không còn quan trọng.

Cậu đã quên đi câu hỏi về loại quan hệ của chính mình và Geto Suguru, nghiễm nhiên ngộ nhận rằng trong tương lai y sẽ thành bạn trai cậu, và sau cùng sẽ được vỗ về và làm tình trong vòng tay cậu... Chỉ trừ cánh tay bị cụt và sợi dây xích sắt khiến niềm tin của cậu có chút lung lay.

Gojo Satoru hít vào một hơi, cậu cởi quần ra và ném xuống đất, nhưng lại do dự không dám liều bước tới.

Geto Suguru thẫn thờ, và y như một con thuyền cô độc trên biển khơi giữa cơn thịnh nộ của bão tố. Tên nhóc cao trung liền vươn tay để y dựa lưng vào lòng cậu. Đầu của Geto Suguru tựa lên vai đối phương, hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ.

"Cậu thật là lợi hại, Satoru..."

"Chỗ đó...là chỗ đó....chà xát thêm một chút, ưm..."

Dù gã đàn ông kia là người đã làm Suguru đến mức rã rời, nhưng bản thân y cũng có phần phóng đãng mà đón nhận.

Tên nhóc cao trung có chút không vui, dùng miệng ép cho hai môi của Geto Suguru tách ra như để xả cơn giận, nhưng ngay sau khi thấy y có chút run rẩy, cậu ngay lập tức rút lui, dừng lại, và rồi chậm rãi hôn lên môi người kia. Cậu tiếp tục đưa lưỡi ra liếm và xâm nhập vào khoảng trống giữa hai bờ môi y và mút lấy đầu lưỡi của đối phương.

Bên trong Suguru... cậu ngấu nghiến mút, như hòa mình trong hương vị ngọt ngào dịu nhẹ của bánh kem. Dù cho có nếm bao nhiêu, vẫn là không đủ. Mỗi lần tấn công, người trong vòng tay cậu sẽ khe khẽ run rẩy, phát ra chút thanh âm yếu ớt trong cổ họng, thực sự rất đáng yêu.

Khoái cảm tê dại trong não bộ truyền thẳng xuống khoang miệng, Gojo Satoru không nhịn được mà nheo mắt lại, vươn tay ra giữ chặt đầu của Geto Suguru. Đầu lưỡi cậu tiến vào sâu hơn, gần như chặn toàn bộ đường thở của đối phương.

Thật thoải mái... hôn Suguru thật sự rất thoải mái. Thoáng chút kỷ niệm như ùa về trong tâm trí cậu nhóc cao trung, đôi môi bất cẩn hé mở khi ngủ gật trên mặt bàn, uống nước sau khi luyện tập, liếm lấy kem sau khi cùng cậu ăn bánh sinh nhật. Kem ngọt ngào còn sót lại trên đôi bờ môi ấy.

Tại sao những lúc đó y không hôn cậu? Bởi những lúc đó rõ ràng rất thích hợp. Khi quay trở về, cậu nhất định sẽ hôn Suguru nhiều hơn. Vào buổi sáng, trưa hay chiều tối, mở đầu sẽ là nụ hôn vào lúc tỉnh dậy và cuối ngày sẽ là một nụ hôn trước khi say giấc nồng.

Cậu lén lút quyết định rằng sẽ hôn Suguru khi tái ngộ, hoặc sẽ làm nũng nếu bị từ chối, nói rằng nếu không được hôn Suguru, cậu sẽ chết vì đau lòng ngay tắp lự.

Cậu liên tục bị đấm vào ngực, thấy người kia không thể chịu được nữa, cậu mới buông.

"Suguru...lợi hại thật đấy, chưa đụng chạm gì ở bên dưới mà cậu đã xuất ra rồi."

Cậu nhóc cấp ba vươn người và lau đi dịch nhầy trên phần bụng và ngực Geto Suguru, một mực nhìn y chằm chằm cho đến khi ánh mắt đờ đẫn của y trở nên rõ nét. Rồi cậu mới nũng nịu mà khích lệ, trán cụng trán. Tên người lớn liền hiểu tình thế hiện tại, giảm lại tốc độ và chỉ nhẹ nhàng cọ xát bên trong.

Geto Suguru không nói gì, chỉ mỉm cười, thanh thản một lúc, và rồi hỏi cậu bằng giọng khàn đặc.

"Satoru vừa từ Sendai về đúng không?"

"Sao Suguru biết!"

"Bởi vì...ưm, Satoru hôm đó...t-tìm tớ", côn thịt chôn sâu bên trong y bắt đầu di chuyển trở lại, chà xát và tiếng kêu rên xen kẽ trong lời nói, "Vì dựa vào cửa, ưm- áo....cậu làm sờn áo...nên tớ đã mua cho cậu....bộ đồng phục mới..."

Geto Suguru run rẩy dữ dội, nhưng rồi y cũng có thể truyền đạt được một câu hoàn chỉnh. Theo bản năng y rụt người lại và muốn dựa vào vòng tay của cậu nhóc cao trung, cầu xin được che chở, nhưng gã đàn ông đã bắt được cổ tay y và kéo lại về phía hắn. Y như một con cá bị mắc cạn, và rồi bị bào mòn sức lực.

Cậu hiểu được những lời đó, và rồi cậu thấy nhói trong lòng, sống mũi cậu cay cay. Cậu ngước lên nhìn bản thân, và rồi nhìn xuống Geto Suguru, người đang bị nâng cằm lên hôn.

Vì cớ gì...Suguru lại nhớ được những chuyện nhỏ nhặt về 10 năm trước rõ nét như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Trước khi cậu cất lời, gã đàn ông thả Geto Suguru ra, và chải lấy tóc y một cách âu yếm, đặt nụ hôn lên trán y, trong lòng bất lực.

"Loại chuyện này đến tôi cũng không nhớ rõ...Vậy mà Suguru lại để tâm."

Nhưng Geto Suguru chỉ lắc đầu, chạm lấy cổ Satoru bằng tay trái, khẽ hôn lên yết hầu của hắn, và tự lẩm bẩm với chính mình.

"Nhớ ư, tại sao có thể không nhớ chứ..."

Lí do gì lại không nhớ?

Trong màn đêm tăm tối, trên con đường đầy ngõ cụt mà xa vời ấy, nếu không nhớ lấy những vì sao sáng, thì đâu còn dũng khí mà bước tiếp?

Geto Suguru đã nghĩ rằng mình không còn yêu Gojo Satoru, nên y đã chọn nâng niu những mảnh ký ức ít ỏi ấy suốt quãng đời còn lại. Y phải cất nó bên trong lọ thủy tinh và giữ lấy bằng cả hai tay để cảm nhận được vận mệnh của y bắt đầu và kết thúc đều ngập trong tình yêu.

"Ah–!"

Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, gã đàn ông không nói gì và tập trung đẩy hông, đâm chọc liên tục vào điểm nhạy cảm. Gojo Satoru nhanh chóng đạt cao trào.

Cậu nhóc cao trung như thêm dầu vào lửa, và vì họ không thể kiềm chế được xúc cảm, họ chú tâm vào việc làm tình cùng Suguru. Hắn nắn lấy ngực mềm của y bằng tay phải, nhéo lấy đầu ti. Tay còn lại vuốt ve phần thịt cương cứng của Geto Suguru.

Cơn cực khoái thứ hai ập đến vô cùng mãnh liệt. Tinh dịch bắn lên tới khuôn mặt y. Geto Suguru bị kẹp giữa hai Gojo Satoru, và y ngã xuống, không còn biết ai đang chạm vào mình. Mái tóc, cần cổ, bờ ngực và phía sau tai. Dấu hôn lưu lại ở khắp mọi nơi. Y không thể làm gì bọn họ, nên chỉ có thể mở miệng, đưa lưỡi ra không trung và thở dốc, rên rỉ một cách đáng thương.

Trước khi Geto Suguru hồi phục lại, tên bạn trai nhỏ đằng sau y đã lèo nhèo làm nũng.

"Đợi, đợi một chút rồi hẵng hôn...."

"Ưm..."

Tên nhóc cao trung bĩu môi trách cứ, ngoan ngoãn không đòi hôn nữa, mà chỉ cọ mình như một con mèo lớn, hai tay siết chặt lấy eo nhỏ, bờ ngực dán sát vào sống lưng của Geto Suguru. Cậu vẫn chưa được phóng thích, quy đầu vẫn còn tiết ra dịch.

"Suguru...Tớ khó chịu lắm, Suguru ơi..."

Gojo Satoru đã quen với việc làm nũng với Geto Suguru. Cậu thừa biết rằng chỉ cần tỏ ra đáng thương, nhẹ giọng xin xỏ, và nói tốt vài lời, cậu sẽ có được bất cứ thứ gì cậu muốn, kể cả miếng bánh cuối cùng. Vậy nên cậu cảm thấy rằng trên đời không có một thứ gì Suguru sẽ do dự mà không trao cho cậu, và lần này cũng sẽ như vậy.

Quả nhiên, Geto Suguru mềm lòng ngay lập tức, và quay người lại hôn lấy môi cậu,

"...Vậy để tớ giúp Satoru liếm nó, được không?"

Ban đầu, cậu muốn nói rằng y tồi lắm, cậu muốn được tự mình chơi lỗ của Suguru và làm tình với y. Nhưng giọng nói ấy rất đỗi dịu dàng, và ánh mắt y nhìn cậu đong đầy tình cảm, vậy nên cậu cũng chẳng thể chối từ.

Sự thật là, cậu cũng hiếm khi từ chối được Suguru–

"Được, Suguru có muốn nằm xuống không?"

"Bỏ Suguru ra trước đã."

Gã đàn ông im lặng nhìn hai người còn lại thân mật nãy giờ bất chợt cất lời, và sau một hồi lưỡng lự tên nhóc cao trung cũng thả ra, cậu chọc vào eo của Geto Suguru để ra hiệu quay người lại và nằm xuống. Người kia ngoan ngoãn thuận theo mà điều chỉnh tư thế, tự giác hạ thấp eo và nâng hông lên, lỗ nhỏ ướt đẫm nước. Khi y đặt một ngón lên cậu, y liền bắt đầu mút mát.

Y chỉ còn lại một cánh tay trái, và rất khó để giữ thăng bằng khi nằm sấp. Y cố vươn người để chạm vào côn thịt của tên nhóc cao trung. Khuỷu tay y bị xiềng xích va đập, và y đau đớn nhíu mày. Dù không động dây xích nhưng lại bị đẩy ra.

"...Vậy thôi bỏ đi, nhìn Suguru trông mệt mỏi lắm."

Côn thịt đã sớm ướt, nó ửng hồng, gân xanh nhô lên dưới tay, quy đầu cọ xát trên môi y.

"Tớ ổn mà..."

Cậu hít vào một hơi, và thấy Geto Suguru đang đưa lưỡi ra liếm láp, đôi môi ấy bao quanh cậu và mút lấy, phần thân được y dùng tay cầm. Bên trong chọc vào má y, và khuôn mặt của y ửng đỏ.

Cậu biết rằng mùi vị ở chỗ đó sẽ chẳng thơm ngon gì, nhưng Geto Suguru không hề kháng cự, ngược lại còn rất phấn khích, liên tục tạo ra âm thanh mút mát. Đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, liếm hết một lượt và rồi đặt một nụ hôn lên, khe khẽ rên rỉ, và ngước lên nhìn người bạn trai bằng đôi mắt tím. Tên học sinh cao trung bị kích thích quá mức, nắm chặt tay lại để ngăn bản thân không bắn lên mặt đối phương.

"Satoru, đặt tay lên đầu tớ."

Gojo Satoru nghe lời đặt tay lên, mái tóc mềm mượt xen kẽ ngón tay cậu. Cậu có chút bối rối, tại sao ở bất cứ đâu trên người Suguru chạm vào đều thấy sướng, và tại sao trước đây cậu chẳng hề nhận ra.

"Lát nữa khi làm, Satoru có thể nắm tóc t–"

Chưa dứt lời, côn thịt trượt trên lưỡi và đâm thẳng một mạch xuống cổ họng y. Cậu nhóc cao trung nhìn lên, phát hiện gã đàn ông đã trực tiếp đâm vào. Ngay khi cậu định mở miệng than vãn, quy đầu cậu chạm vào phần thịt mềm trong miệng Geto Suguru, và mũi y chạm tới phần bụng cậu.

Gojo Satoru để ý tay của Geto Suguru, vươn người ra bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, giống như kéo dây ngựa. Y mất đi điểm tựa duy nhất, ngã lên nệm. Y bị hành hạ ở cả phía trên lẫn bên dưới. Cổ họng nóng ấm của y liên tục bị chà xát, và cổ họng y như bị xé toạc.

Geto Suguru cảm thấy không đúng. Y không hiểu vì sao hôm nay Satoru lại nóng vội như vậy. Cậu điên cuồng đẩy hông. Y phải di chuyển lên và xuống. Vào ngày thường, y có thể cầu xin hắn ngừng lại, nhưng bây giờ là đối phó với cậu nhóc cao trung. nên y chỉ có thế thều thào vô nghĩa.

Y không còn bận tâm đến cơn tê liệt ở miệng, y vùi mặt mình vào giữa hai chân người kia, và ngoan ngoãn nâng hông cao hơn để theo kịp tốc độ và nhịp đẩy hông, muốn thỏa mãn gã đàn ông để hắn thương hại và tha cho mình.

Hắn đâm tới điểm nhạy cảm, và liên tục khai phá nơi đó.

Phải rồi...Là chỗ đó....

Tiếng kêu rên của Geto Suguru mắc nghẹn trong cổ họng, nên y chỉ có thể chật vật rên rỉ. Cơ vòng liên tục siết chặt côn thịt đang chôn vùi sâu bên trong. Và y không thể ngừng bắn ra dâm thủy.

Người cậu thích đang vùi đầu giữa hai chân cậu. Loại kích thích này cũng không quá lớn đối với một học sinh cao trung . Chưa kể miệng của Geto Suguru cũng đã bị làm nhiều lần, và y đã được huấn luyện thuần thục. Bên trong mềm mại và ướt át. Đầu lưỡi liếm láp vô cùng điêu luyện, Gojo Satoru cảm thấy cậu sắp bị vắt kiệt, nên cậu chật vật hít thở, đẩy hông chậm lại, và cố hết sức để không xuất tinh, và tay cậu siết chặt lấy mái tóc của đối phương.

Từ thời học sinh đã được nhìn thấy trên phim ảnh, nên cậu biết nắm tóc bạn tình là để đồng điệu với người kia khi khẩu giao, và đối phương cho phép. Nhưng cậu luôn nhớ rằng cậu đã thử trộm dây buộc tóc của Suguru trước đây, và kết quả là mất luôn một mớ tóc.

Khi trưởng thành, liệu con người ta sẽ không còn thấy đau, hay sức chịu đựng sẽ nhiều hơn?

Gojo Satoru nhìn Geto Suguru. Cậu dịu dàng chải lấy mái tóc mượt bằng ngón tay, cố gắng thả lỏng người để xuất tinh. Nhưng rồi một giây trước khi trượt ra khỏi miệng người kia, cậu bị mút ngay ở quy đầu và thở dốc. Phần dưới bụng cậu bỗng co thắt dữ dội. Và khi cậu tỉnh táo trở lại, trên mặt Geto Suguru đã dính đầy tinh dịch, và vẫn còn một chút trên đầu lưỡi y.

"Tớ xin lỗi! Suguru-"

Tên nhóc cao trung nhìn xung quanh, cố tìm thứ gì đó để lau, nhưng thấy Geto Suguru chỉ lắc đầu, y nuốt trọn hết vào bên trong.

Gojo Satoru đột ngột dừng cử động, đỏ chín mặt và không biết nói gì, cũng không biết nên đẩy Geto Suguru ra hay lấy giấy lau mặt cho y.

Gã đàn ông tiến tới và bế y lên, ôm lấy y, côn thịt vẫn chôn sâu bên trong. Người còn lại lấy ra một tờ giấy trên bàn bên cạnh và lấy một cốc nước cho y.

Khi Geto Suguru nhìn lên, cậu như thể một con mèo cùng đôi tai cụp xuống như thể đã làm gì sai.

"Satoru..." Y ra hiệu cho đối phương lại gần, xoa lưng của tên nhóc cao trung, và mỉm cười, "Không sao mà, đừng có lo."

Gojo Satoru đến cuối vẫn không dám mở miệng. Cậu chỉ dựa vào và chạm vết sẹo của Geto Suguru. Thấy y không kháng cự, cậu dịu dàng hôn lên, biết rằng cho dù cậu có hỏi, thì họ cũng không bao giờ kể cho cậu nghe sự thật.

Cậu nhìn lên Geto Suguru với thoáng chút buồn bã, nhưng phát hiện ra người kia cũng đang nhìn cậu, ánh mắt có chút hoài niệm.

Tại sao chứ, cho dù cậu biết rằng cậu rất thích Suguru và đã làm chuyện đó với y, cậu vẫn cảm thấy không vui? Loại cảm xúc này vô cùng khó tả, tựa như một thứ gì đó mắc trong cổ họng, nuốt không xuống mà nhả không ra.

Cho dù cùng là Suguru, nhưng người kia hoàn toàn khác so với Suguru của cậu. Suguru ở đây nhìn trông thật mong manh, tựa như một ngọn nến trắng được giấu nhẹm trong kho, mỗi nhất cử nhất động đều khiến đốt cháy quãng đời còn lại.

Nhưng Suguru của cậu không như vậy.

Gojo Satoru vẫn nhớ vào mùa hè, trong giờ nghỉ trưa, Geto Suguru thích ngồi dưới tán cây và tận hưởng bóng râm. Y sẽ ăn kem cùng cậu. Khi ánh mặt trời chiếu rọi qua kẽ lá, tia sáng luôn phản chiếu trên con ngươi của Suguru, sáng ngời và tinh khiết. Thân thể dưới lớp áo đồng phục vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, những cú đấm và các động tác hết sức đẹp mắt.

Luôn là như vậy. Kể từ khi bước vào cao trung, y cùng cậu ngày một cao ngạo hơn, như một lũy tre xanh ngạo nghễ vươn mình.

Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành như vậy? Mất đi thứ năng lực mà y luôn tự hào, mất một cánh tay, và chân bị trói lại bởi dây xích mỏng, thân thể suy yếu đến dọa người. Và còn có một chút máu tươi.

Vì không thể nghĩ ra cớ gì, tên nhóc cao trung chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân của tương lai. Vừa mới ngẩng đầu, côn thịt ở bên dưới y đã bắt đầu cương cứng trở lại.

"Suguru?"

Y vẫn như vậy, chỉ biết dựa dẫm yếu ớt trong vòng tay của gã người lớn. Y thu tầm nhìn lại và không nhìn ai, nói những lời dịu dàng chỉ khiến tên học sinh thêm buồn.

"Không phải lỗi của cậu, Satoru đã cố gắng nhiều trong những năm qua rồi..."

"Tớ không quan tâm! Suguru... Suguru không cần phải làm vậy đâu mà."

Gojo Satoru nhanh chóng nhìn lên phiên bản người lớn của bản thân. Người kia không trưng ra chút biểu cảm, chỉ nhìn Geto Suguru, và lau lấy chút dịch còn vương trên tóc y. Cậu định lấy tay ngăn người kia lại, nhưng phần hạ bộ phía dưới đã hoàn toàn cương cứng.

"Thật vậy ư...?" Geto Suguru hỏi bằng một giọng chỉ khi làm tình mới có thể nghe được, "Bình thường Satoru muốn làm ít nhất hai lần cơ mà."

"Nhưng..."

"Tớ cùng Satoru làm, được không?"

Không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này, ít nhất thì không phải cho tới đêm nay-

Cậu chưa bao giờ mường tượng ra cảnh Suguru dựa vào lòng của một người khác, hai chân dạng ra, và tất cả phần hạ bộ đều được phơi bày trước mặt cậu, dù cho người kia có là chính bản thân cậu.

"Satoru...Satoru, lại đây... giúp tớ..."

Tên nhóc cao trung ngoan ngoãn tiến tới, đối mặt với người kia, đưa tay ra chạm vào phần thịt mềm.

"...Suguru sẽ không bị thương đâu, đúng không?"

Geto Suguru dùng ngón tay để co giãn phần hậu huyệt. Gojo Satoru tiến tới, tay nắm lấy phần thịt của đối phương, phần đỉnh đầu liên tục tiết ra dịch nhầy, như thể y đã bị làm tới giới hạn.

"Sato, ưm..Satoru...không sao đâu...."

Geto Suguru nở một nụ cười, rút ngón tay của mình ra, nắm lấy tay đối phương, khiến ngón tay cậu tiến vào bên trong hậu huyệt. Vào tới một đốt y liền buông tay, kéo bạn trai nhỏ lại hôn lên môi, chật vật hô hấp.

Cảm giác ấm nóng khiến đầu óc của Gojo Satoru như tê dại, bên trong của Suguru mềm mại vô cùng, siết chặt lấy cậu. Không chỉ ở bên dưới phần hạ bộ, mà trong miệng cũng vậy, lưỡi của Suguru quấn lấy cậu, khẽ kêu như một chú mèo con. Kể cả trên phim cũng không đời nào có người gợi tình như vậy.

Đầu óc của tên nhóc cấp ba quay cuồng, khó khăn nhớ rằng mình đang phải chuẩn bị trước cho đối phương, liền dùng ngón tay tiến sâu vào. Bên trong đã bị dạy dỗ đến nhẫn nhục chịu đựng, không thể chối từ hay kháng cự. Cho dù cậu có thâm nhập như thế nào, y sẽ luôn ngoan ngoãn đón nhận nó. Cậu tiến vào ngón thứ ba, uốn cong ngón và cọ xát vào thành ruột. Cậu rút ra để nới rộng phần hậu huyệt, dịch nhầy chảy xuống lòng bàn tay cậu.

"Được rồi... Satoru, Satoru tiến vào đi...ah! Đừng cắn– ưm..."

Cậu đâu có cắn Suguru!

Tên nhóc cao trung mới dứt ra từ nụ hôn dài, thở dốc phục hồi tâm trí, và rồi cậu thấy bản thân mình của tương lại đang cúi đầu xuống và để lại dấu răng trên vai Geto Suguru.

Quy đầu cọ xát lên vách thịt, tiến vào nơi mềm mại và ấm áp bên trong.

Geto Suguru bật ra một tiếng, và rồi nghiêng cần cổ và không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Miệng y hé mở, đầu lưỡi đưa ra không trung, chỉ có thể tạo thành những tiếng thở gấp gáp. Phần thịt yếu ớt phía dưới hạ bộ bắn ra dòng tinh mỏng, sau đó chuyển màu đỏ hồng.  Khuỵu gối trên giường, ngón chân duỗi ra, cơ thể như tê liệt. Cơ thể y đang phải đón nhận từ cả hai người.

Gã người lớn di chuyển trước, vẫn là nhắm vào điểm nhạy cảm, nhẹ nhàng chà xát bên trong liền co rút. Tên học sinh duỗi thẳng hông, và đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy ghen tị. Cậu vào sau và không có được một tư thế thuận lợi, vậy nên cậu chỉ tiến vào theo bản năng, kỹ càng quan sát gương mặt của Geto Suguru khi làm. Cậu di chuyển gấp gáp , vội vã, nhịp độ không hề nhất quán, như sợ chậm một chút Suguru sẽ bị cướp đi mất, cố vùi sâu bên trong đối phương.

Như tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhận ra có người kêu tên của mình. Cậu lau mồ hôi trên gương mặt và phát hiện ra đó là gã đàn ông ở đằng sau Suguru, bảo cậu dừng lại, khiến Suguru thoải mái. Hai người mắt đối mắt, và rồi lần lượt đâm chọc vào điểm nhạy cảm, không có chút thời gian nghỉ.

Người an tĩnh hồi lâu rốt cuộc chịu không nổi mà quằn quại, ngay khi y định dựa vào đằng sau, y liền bị kéo lại trong vòng tay của cậu bạn trai nhỏ. Trước khi y kịp hôn cậu, gã người lớn cũng lấn tới, mút lấy đôi môi ướt át, nắn lấy ngực y bằng cả hai tay. Cậu nhóc cao trung chỉ có thể vươn ra mà chạm lấy phần bụng của Geto Suguru, nhưng múi cơ vô cùng săn chắc, cậu mạnh tay nhấn xuống, và dịch ở thành ruột thấm ướt quy đầu cậu.

Geto Suguru chỉ có một tay, nên y không thể ngăn người kia lại. Sau khi giãy giụa một hồi ở giữa hai người họ, y được tên nhóc cao trung dùng côn thịt vỗ về, mất khống chế mà tiết ra chút dịch.

Nhưng đến cuối, người lo lắng trước lại là tên nhóc cao trung. Cậu nhìn Geto Suguru, y run lẩy bẩy tựa như sắp tan vỡ, nước mắt rơi trên má, và rồi cả căn phòng tràn ngập tiếng nức nở.

"Suguru...?"

Cậu nhận ra mình đã đi quá xa và làm đau người kia, và giờ cậu không còn để tâm tới việc ganh đua. Cậu muốn rút ra, nhưng bị gã đàn ông giữ lại.

"Không có việc gì, Suguru đang rất thoải mái," gã giải thích khi hôn lên khóe mi của Geto Suguru, "Suguru không bao giờ khóc khi bị đau."

Tên nhóc cao trung nhìn gã đàn ông và nhận ra ranh giới giữa mình và hai người họ là cả một con sông rộng lớn. Nó không tĩnh lặng mà chảy xiết, đem theo biến cố 12 năm trôi đi mà cậu không hay, khiến cậu càng thêm buồn bực, thậm chí là sợ hãi.

Và rồi, người kia như có gì đó bất mãn, thở dài, và thầm thì vào tai đối phương, "Cái này không ai hay biết, là một thói quen xấu, đúng không?"

Geto Suguru bị trách cứ, hai hàng mi khẽ dao động, mơ hồ trả lời đúng vậy, và cất lời xin lỗi.

Nhưng nước mắt chảy xuống nhiều quá, nên Gojo Satoru không thể lờ đi được, xoa lưng vỗ về y, an ủi rằng sẽ thôi không làm nữa, sẽ đi tắm cùng Suguru và cùng y ngủ một giấc thật ngon.

Geto Suguru chỉ lắc đầu, nói rằng Satoru vẫn chưa bắn. Muốn Satoru, thực lòng muốn làm cùng với Satoru.

Vậy nên hai người một trước một sau ôm lấy y, hôn lên cổ, lên lưng, lên trán và cả trên đôi môi. Nhất cử nhất động của họ đều khiến nước mắt của đối phương thêm rơi, và y nhanh chóng lấy tay lau đi, sợ rằng không nhìn thấy rõ được người trước mặt.

Và rồi dòng dịch ấm nóng bắn sâu bên trong, Geto Suguru sa vào vòng tay của tên nhóc cao trung, hai côn thịt liền rút ra cùng một lúc, hậu huyệt bị làm nhiều tới không thể đóng lại, dòng nước liên tục chảy ra. Gojo Satoru ôm lấy y và ngã xuống giường, xoa lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, sợ rằng y sẽ cảm lạnh, nên cậu lấy chăn đắp lên người y. Nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Này!"

Cậu gọi lớn gã đàn ông đã quấn khăn tắm lên người và đi về phía phòng tắm, loay hoay không biết làm gì.

"Bình thường Suguru sẽ khóc khi xong chuyện." Hắn mở cửa và nói mà không nhìn lại, "Dỗ cậu ấy đi."

Dỗ...

Tên nhóc cao trung suốt ngày cáu gắt và chưa dỗ dành ai bao giờ có hơi chút thẫn thờ. Cậu muốn nói, "Suguru ơi, đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc tớ buồn lắm." Phải chăng là thời học sinh thì chắc chắn sẽ hữu dụng, nhưng bây giờ nó chỉ như giọt nước tràn ly vì chính cậu là người đã khiến đối phương ra nông nỗi vậy.

"Nếu đã không dỗ được, thì cứ nói lời yêu đi."

Gã người lớn vừa bước vào phòng tắm liền ló đầu ra để quan sát, ánh mắt dừng lại khi thấy người trên giường.

"Nói rằng nhóc yêu cậu ấy hơn bất kỳ ai trên đời này."

Sau khi hắn nói xong, hắn lại đi vào, và rồi tiếng nước chảy trong nhà tắm vang ra, bao trùm không khí yên tĩnh trong căn phòng.

"Satoru..."

Geto Suguru trong vòng tay cậu đang gọi tên cậu, đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn đối phương.

"Cậu ngủ đi, tớ ở đây."

Tên nhóc cao trung mềm lòng, cậu thay y lấy tay lau đi dòng lệ trên khóe mắt, và đặt một nụ hôn lên chóp mũi người kia.

"...Khi nào cậu đi nhớ đừng để quên đồ đấy."

"Tớ không đi... Tớ sẽ không bỏ Suguru lại."

Gojo Satoru thấy Geto Suguru khẽ mỉm cười, và trách cậu nói toàn lời vô nghĩa, những giọt nước mắt đã khô bỗng trở nên ấm nóng, tựa như dòng sáp chảy từ ngọn nến đang bùng cháy.

Gã đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, và thấy tên nhóc cao trung đã biến mất, chỉ còn lại Geto Suguru ngủ say bên dưới lớp chăn mỏng. Hắn nhớ vào ngày này năm trước, Geto Suguru ngồi dưới mái hiên ngắm trăng tròn, ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhợt nhạt và nói với hắn rằng giữa hai người không còn quan hệ gì, Satoru đem nhốt tôi tới chết cũng được.

Gojo Satoru nhặt bộ đồng phục mà tên nhóc cao trung để quên lại, nhìn thấy vết sờn như trong kí ức của Geto Suguru, liền ném lại xuống đất. Hắn ngồi lên giường, cúi thấp người và hôn lên đôi bờ môi mà đêm nay hắn đã ngấu nghiến không biết bao nhiêu lần.

—--------

"Suguru!"

Gojo Satoru bất chợt mở mắt và bật dậy, dựa vào góc giường và lắc đầu, cảm thấy nhiều chuyện vụt qua trong tâm trí, ngôi nhà trống, bản thân mình trong tương lai, và một Suguru rất đỗi u sầu, người mà cậu đã bỏ lại.

Cậu muốn di chuyển ngay lập tức nhưng không biết đối phương đang ở đâu. Khi cậu mở cửa, cậu đâm sầm vào Geto Suguru, người bị giật mình vì tiếng la làng của cậu.

"Satoru? Cậu về từ lúc nào thế? Tớ tìm cậu nãy giờ–"

Tại sao chứ?

Gojo Satoru đứng hình một hồi lâu, tại vì sao, kể cả Suguru đứng ở đây trông cũng ốm yếu và mệt mỏi. Phải rồi, từ sau khi nhiệm vụ tinh tương thể thất bại, Suguru đã không có thời gian nghỉ ngơi, và y đã sụt cân. Người ở trước mắt trông rất giống người ở thế giới bên kia, và Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh cảm giác sợ hãi.

Không muốn! Suguru không thể như vậy được!

Không–

Sau nhiều năm, Geto Suguru không hiểu tại sao vào đêm hôm đó, rõ ràng chính y là người đã báo cáo lên hiệu trưởng rằng Satoru đã mất tích, lúc sau liền trở lại, túm lấy y ôm chặt, nói cái gì cũng không chịu buông. Sau đó cậu ta cũng chẳng buồn giải thích, nói rằng tất cả chỉ là vô cớ.

—----------

"Suguru...?"

Ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt của Gojo Satoru, hắn mơ màng tỉnh dậy, nhớ mang máng ngày hôm qua rõ ràng đã kéo rèm. Hai người trong căn phòng tối làm tình, không ai có thể nhìn mặt ai. Hắn chợt nhớ đêm hôm ấy, 6 tháng trước bản thân hắn của quá khứ cũng tới trong đêm trăng tròn.  Geto Suguru cũng có vẻ lưu luyến, cơ thể từ đó  trở nên mẫn cảm đến lợi hại, rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, thấp giọng gọi tên Gojo Satoru.

Gã đàn ông thở dài và theo thói quen vươn tay ra một bên sờ soạng, nhưng không ngờ bên cạnh lại trống không.

"Suguru!"

Hắn hoảng hốt xuống giường, ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong nhà tươm tất hơn.

Hắn cũng bị đưa tới khoảng thời gian khác sao? Hắn chưa trừ khử loại chú linh kia, rốt cuộc Suguru đang ở đâu...

Tiếng nước chảy vang vọng từ phía nhà tắm, Gojo Satoru nhíu mày và bước tới, đứng nghe một lúc, và rồi đẩy cửa.

Hắn không bị đưa tới khoảng thời gian khác, Gojo Satoru nháy mắt hai lần mà phán xét.

Bởi vì lục nhãn không biết nói dối, Geto Suguru của năm 29 tuổi, đứng đối diện gương, chỉnh búi tóc bằng cả hai tay, quay đầu lại nhìn hắn, nhướn mày lên khó hiểu.

"Cậu nhìn cái gì? Mau rửa mặt nhanh đi, hôm nay tớ còn phải đi dạy đám năm ba nữa."


[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro