Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

05.

Fushiguro Megumi không thể nhớ nổi mình bất tỉnh khi nào.

Kí ức cuối cùng là trong bồn tắm của khách sạn, người đàn ông lấy cớ tắm rửa rồi làm thêm lần nữa, cuối cùng nước trong bồn cũng nguội lạnh, họ phải đổ thêm lượt nước nóng mới, Fushiguro Megumi đã thiếp đi trong hơi nóng nghi ngút ấy.

Nửa đêm về sáng, cậu mơ màng tỉnh dậy, là vì quá khát mà tỉnh. Gần như vừa mở mắt ra, người bên cạnh đã ngay lập tức đỡ cậu ngồi lên, chu đáo đưa ly nước ấm đến môi cậu. Fushiguro Megumi thực sự rất khát và buồn ngủ, cậu uống hết một cốc đó rồi mà không hề nghĩ xem ai đang đưa nước cho mình, vừa nhắm mắt vào đã ngủ đến quên trời quên đất.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.

Cơ thể cậu khô ráo, đang mặc một chiếc áo choàng tắm vô cùng mềm mại, nếu không nhờ cơ thể mệt mỏi và cảm giác đau nhức mơ hồ ở đằng sau, cậu suýt chút nữa nghi ngờ mình vừa có một đêm mộng xuân.

Cậu vô thức chạm vào gáy, quả nhiên chỗ đó có một vết răng rõ ràng. Đêm qua cậu thực sự đã bị đánh dấu, một dấu sở hữu tạm thời sẽ lưu lại trên tuyến thể của cậu trong bảy ngày rồi mờ dần theo thời gian.

"Megumi cuối cùng cũng tỉnh, em có ngủ ngon không?" Gojo Satoru vẫn còn ở đó, Fushiguro Megumi không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, bây giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ gần giường, mặc quần áo chỉnh tề, mân mê một chiếc điện thoại trong tay. Vỏ của chiếc điện thoại in hình hai chú chó hoạt hình một đen một trắng vô cùng ngộ nghĩnh - món quà lưu niệm mà Kugisaki đã tặng cậu sau một chuyến du lịch của cô.

Đó là điện thoại di động của Fushiguro Megumi.

"À, cái này," Gojo Satoru nhìn theo ánh mắt của cậu, "trước đó gã phiền phức kia gọi điện tới, anh sợ quấy rầy giấc ngủ của Megumi-chan nên đã tự mình tắt điện thoại đi."

Có lẽ vì cậu qua đêm ở ngoài nên anh Tanaka không hài lòng.

Nghĩ đến đây, Fushiguro Megumi mở miệng muốn gọi điện thoại, nhưng khi mở miệng lại không có âm thanh nào phát ra, thay vào đó cậu ho hai tiếng.

"Uống chút nước trước đi." Gojo Satoru bước tới, đẩy ly nước trên bàn đầu giường về phía cậu rồi đặt điện thoại vào tay cậu. "Bây giờ cũng gần trưa rồi, anh đã đặt đồ ăn, sẽ sớm được giao tới."

Fushiguro Megumi cảm giác cổ họng mình đau rát, cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm, thấy nước ấm giúp nó dễ chịu hơn nhiều.

Uống hết cốc nước, cậu chậm rãi bật điện thoại lên.

Một đêm trôi qua, điện thoại của cậu có hơn chục cuộc gọi nhỡ: phần lớn là của Kugisaki và Itadori, còn hai cuộc của Tanaka - một cuộc lúc 11 giờ đêm và một cuộc lúc 8 giờ sáng nay.

Ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc lúc 8h10 sáng, cũng là của Tanaka: Tôi đã đến công ty và đêm nay sẽ không trở về. Tốt nhất cậu nên giải thích đêm qua cậu đã ở đâu.

Sau khi uống đủ nước, Fushiguro Megumi bắt đầu thấy đói. Vận động kịch liệt tối qua đã vắt kiệt sức của cậu, cậu nhìn tin nhắn mà cảm thấy phiền chán vô cớ. Nhưng dù sao người đó trên danh nghĩa vẫn là chồng cậu, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng gửi một tin hồi đáp.

[Tôi ra ngoài ăn liên hoan, lỡ uống hơi nhiều, ngủ ở nhà bạn.]

Gửi xong tin nhắn này, cậu tự thấy có chút buồn cười. Đương nhiên cậu biết mình không cần vì "người chồng hờ" thủ thân như ngọc, chỉ là sau tình một đêm, cậu vẫn có thể thản nhiên nói dối, điều đó khiến cậu không khác gì mấy so với Tanaka - mà Tanaka thậm chí còn không thèm giấu diếm người tình bên ngoài của mình, riêng điểm này cậu đã thua anh ta rồi.

"Megumi-chan đang nói chuyện với ai thế?" Gojo Satoru bước tới chỗ cậu, "Chăm chú như vậy?"

Fushiguro Megumi bình tĩnh tắt giao diện tin nhắn, mở khung chat nhóm với Kugisaki và Itadori lên, đơn giản nói rằng mình "say gần chết", tuyệt đối không phải cố ý không tiếp điện thoại, cũng không có chuyện gì xảy ra.

"Bạn hả?" Gojo Satoru chỉ liếc nhanh một cái rồi quay đầu đi, đặt đồ ăn không biết được đưa đến từ lúc nào lên bàn đầu giường. "Em vừa tỉnh, ăn tạm chút cháo đi, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn thật ngon."

Fushiguro Megumi ngoan ngoãn bưng bát lên ăn. Đó là cháo gà hầm nhừ, còn kèm thêm một đĩa dưa góp thanh mát, bụng cậu trống rỗng, tình trạng bây giờ không thể ăn gì khác, cháo là hoàn hảo nhất. Cậu chậm rãi húp hết nửa bát, cảm thấy bụng dạ dễ chịu hơn hẳn, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Gojo Satoru. "Anh Gojo, buổi chiều em phải trở về."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Gojo Satoru như thể không ngờ Fushiguro Megumi sẽ từ chối lời mời của mình, hắn đột nhiên ngừng cười. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại cười, đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong, vẻ mặt có chút tủi thân, "Megumi-chan nóng lòng muốn về nhà để gặp anh Tanaka sao?"

Fushiguro Megumi im lặng một lúc rồi đáp lời: "Anh Gojo, bây giờ anh nói thế là có ý gì?"

"Rõ ràng đêm qua em gọi anh là Satoru, nhưng xuống giường một phát lại định trở mặt không nhận người luôn à?" Gojo Satoru nói, "Anh thì có mục đích gì? Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Megumi."

"Anh... Satoru." Fushiguro Megumi sửa lời. "Xin anh hãy nói chuyện nghiêm túc."

"Anh đang rất nghiêm túc." Gojo Satoru thở dài. "Em không tin anh sao, Megumi? Anh luôn rất nghiêm túc."

Lúc này Gojo Satoru đang ngồi ở đầu giường, dáng người hắn cao lớn, cho dù Fushiguro Megumi đã ngồi thẳng dậy, cậu vẫn phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt hắn. Đôi mắt xanh pha lê trong suốt nhìn chằm chằm cậu không chớp, như thể tất cả tấm chân tình của hắn đều ngưng tụ vào đấy trong mấy giây nhìn nhau này. Fushiguro Megumi cuối cùng không chịu nổi mà phải quay mặt đi trước. "Đừng nhìn em như thế."

"Là Megumi-chan muốn trốn tránh mới đúng." Gojo Satoru nói, "Anh không tin Megumi-chan thật sự thích gã Tanaka đó. Nhà Tanaka cùng lắm cũng chỉ có chút xíu tiền, mắt của lũ Zen'in chắc sắp mù hết rồi mới gả em sang đấy, gia thế của Tanaka mà cũng xứng với Megumi-chan của anh sao?"

Không phải họ bị mù. Dù sao em cũng chỉ là một đứa con thứ có thân phận đáng xấu hổ, tình cờ có thể sử dụng được mà thôi.

Fushiguro Megumi nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra miệng.

"Megumi-chan hứa làm dâu của anh trước cơ mà." Gojo Satoru không chịu buông tha, "Anh biết em sống ở nhà Zen'in phải chịu không ít cực khổ, là lỗi của anh đã không đến giúp em sớm hơn, cho nên lần này coi như hòa, anh không trách Megumi-chan nữa. Nhưng nếu về sau em còn nói những lời như vậy một lần nữa, anh sẽ rất tức giận đó."

"Làm dâu gì cơ?" Fushiguro Megumi sửng sốt, "Anh Satoru, anh đang nói cái gì vậy?"

"Quả nhiên Megumi không nhớ." Gojo Satoru nhéo má Fushiguro Megumi như muốn trút giận, "Nhưng anh mặc kệ, dù sao anh cũng là người đầu tiên muốn cưới Megumi-chan. Em hãy chờ xem, anh sẽ nhanh chóng đá đít gã Tanaka kia đi, cướp Megumi-chan về với anh."

Fushiguro Megumi không còn nghe được hắn nói gì nữa, cậu cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra cái gì, "Em... Sao em không có ấn tượng gì..."

"Không nhớ cũng không quan trọng." Gojo Satoru nắm chặt lấy những ngón tay đang vô thức xoắn lại với nhau của Fushiguro Megumi, "Megumi-chan, em chỉ cần nhớ một điều. Anh không phải cái loại súc sinh tùy tiện để tinh trùng thượng não, anh thừa nhận đêm qua anh có chút mất khống chế, nhưng bởi vì đó là em, Megumi-chan, chưa kể anh còn quá tức giận, tức muốn điên luôn. Em tuyệt đối không muốn biết anh đã nghĩ gì khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó đâu."

"Và điều quan trọng nhất là," Gojo Satoru mạnh mẽ tách những ngón tay của Fushiguro Megumi ra, đem chúng quấn riết đan cài với mười ngón của hắn, "từ đêm qua đến giờ, và tương lai về sau, mọi việc anh làm đều vì một lí do duy nhất, đó là bởi anh thích Megumi-chan. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Megumi-chan, anh đã biết một ngày nào đó em sẽ trở thành vợ anh, em nhất định phải nhớ kĩ."

"Tất nhiên, hiện tại em không tin anh cũng không sao." Gojo Satoru cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi Fushiguro Megumi, "Anh sẽ từ từ làm cho em tin."

"Cháo sắp nguội rồi, húp thêm chút nữa đi." Gojo Satoru nói, "Quần áo đã được giặt từ sáng, anh cũng nhờ người chuẩn bị đồ mới rồi. Ăn xong anh sẽ đưa em về nhà, được chứ?"

Fushiguro Megumi ngơ ngác gật đầu. Cậu ngỡ như mình vẫn đang nằm mơ, nhưng cảm giác nhức mỏi tập trung nhiều ở vùng thắt lưng nhắc cậu rằng mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật. Nhất thời, cậu cảm thấy vui mừng khôn xiết, sau rồi lại oán hận chính mình vì hồi trước đã dễ dàng đồng ý kết hôn với Tanaka. Cậu thậm chí còn nghĩ, kể từ bây giờ trở đi, chẳng phải mối quan hệ giữa cậu và Gojo Satoru sẽ là ngoại tình sao?

Đường đường là gia chủ tộc Gojo lừng lẫy, lại lén lút vụng trộm với một người đã có gia đình, ai nghe được tin này mà không cho rằng đó là chuyện hoang đường?

Nhưng hắn nói hắn thích cậu, còn nói một cách chân thành, thâm tình, và nghiêm túc như vậy.

Fushiguro Megumi tự cười nhạo chính mình. Chưa cần nói từ từ tin tưởng, chỉ sợ hiện tại cho dù Gojo Satoru trở mặt bảo những lời vừa rồi chỉ là trêu đùa, rất có thể cậu vẫn mù quáng cho rằng chỉ vì hắn có nỗi khổ tâm nào đó nên mới làm như vậy.

Nếu hết thảy mọi chuyện thực sự chỉ là một giấc mộng quá đỗi chân thực, thì cậu van xin ai đó hãy đánh thức cậu càng muộn càng tốt.

"Megumi-chan dường như luôn có rất nhiều lo lắng." Gojo Satoru xoa đầu cậu, "Nhưng không sao, làm thế nào để em cảm thấy thoải mái và an tâm là điều anh phải cân nhắc. Vì vậy, Megumi-chan không cần phải suy nghĩ bất kì điều gì, chỉ cần chờ đợi."

"...Và cái này, anh sẽ trả lại cho em." Gojo Satoru lấy chiếc nhẫn hắn đã tháo ra từ tay Fushiguro Megumi và ném đi vào đêm qua. "Trước khi anh giải quyết xong xuôi chuyện nhà Tanaka và Zen'in, em có thể đeo nó khi cần thiết. Nhưng chỉ khi có chuyện cần thiết thôi nhé. Nếu em đeo suốt ngày là anh buồn lắm đó."

Gojo Satoru đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Fushiguro Megumi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không bao lâu nữa, anh sẽ thay nó bằng một chiếc nhẫn đẹp và giá trị hơn. Megumi-chan phải đợi anh."

Vẻ mặt cay cú này của Gojo Satoru lại có chút đáng yêu.

Vì thế Fushiguro Megumi vô thức mỉm cười, "Vâng, vậy em đợi anh."





06.

Fushiguro Megumi vội vã trở về, không phải vì lí do nào khác mà chủ yếu là bởi buổi chiều cậu có lớp học online.

Để gom góp tiền chữa bệnh cho Tsumiki, và vì không có đủ tiền thuê hộ lí, cậu từng xin nghỉ học một năm. Bây giờ nhà Zen'in đã quay lại đảm nhận việc điều trị cho Tsumiki nên cậu được đi học tiếp. Tuy nhiên, cậu phải chờ đến tháng 4 mới chính thức trở lại trường học, cho đến lúc đó, cậu chỉ có thể bắt kịp tiến độ thông qua các khoá học online.

Gojo Satoru đưa cậu về đến tận cửa nhà rồi mới rời đi, trước khi đi đã hỏi xin phương thức liên lạc của cậu, lại còn nửa đùa nửa đe doạ mà bảo cậu rằng: "Bây giờ anh đã có số điện thoại và địa chỉ nhà của Megumi-chan rồi, nếu Megumi-chan phớt lờ anh, anh sẽ đến tận cửa để tìm em."

Fushiguro Megumi phải hứa với hắn sẽ giữ liên lạc thì hắn mới miễn cưỡng rời đi.

Mở cửa ra, cả căn nhà rộng lớn không có một bóng người, trên bàn ăn trong phòng bếp vẫn còn một chiếc pizza ăn dở, cũng không ai chịu dọn dẹp. Cô giúp việc thường đến vào buổi chiều, sau khi quét tước lau chùi sẽ làm luôn bữa tối. Thế nhưng, Tanaka đã báo trước hôm nay sẽ không trở về, Fushiguro Megumi cũng không quen với những món ăn của cô, vậy nên cậu vẫn nhắn tin bảo cô không phải đến nữa.

Sau đó, cậu dọn qua rác trên bàn, đun một ấm nước và pha một tách cà phê trước khi quay lại phòng ngủ, chuẩn bị cho lớp học của mình.

Khoá học online chủ yếu chỉ để giải đáp thắc mắc mà thôi, Fushiguro Megumi thường dùng thời gian rảnh rỗi để ôn luyện các môn chuyên ngành, bởi vậy chẳng mấy chốc cậu sẽ hoàn thành xong khoá học này. Bình thường vào thời điểm này trong ngày, cậu có thể đang làm một công việc bán thời gian nào đó, hoặc đến thăm Tsumiki trong bệnh viện, bây giờ lại rảnh rỗi đến phát chán. Cậu nhặt một quyển sách ngẫu nhiên trên bàn, lật mở được hai trang đã không đọc nổi nữa — lúc này, cậu mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, lưng đau, họng đau, đầu cũng đau nốt.

Bát cháo cậu ăn lúc trước đã tiêu hoá gần hết, trong bụng trống rỗng, nhưng cậu lại không thèm ăn cho lắm, mở app xem đồ ăn, lại thấy cái gì cũng dầu mỡ phát ngấy.

Sau khi thoát app giao đồ ăn, cậu vô thức mở danh bạ, thấy số liên hệ ở đầu danh sách là 「A-Satoru」— đây là do Gojo Satoru ép cậu phải đổi thành như vậy, lúc đó, hắn vừa bắt cậu đổi vừa cằn nhằn với vẻ uỷ khuất: "Đáng lẽ phải là A-Chồng mới đúng ấy!"

Vừa nghĩ đến vẻ cường điệu của hắn, Fushiguro Megumi không khỏi bật cười.

Gojo Satoru trong giấc mơ của cậu luôn vô cùng ngạo mạn và bá đạo, dù sao hắn cũng là thiên chi kiêu tử, tính cách như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp ở ngoài đời thực, cậu phát hiện ra hắn còn thích làm nũng và khoe mẽ, cũng không phải điều đó không phù hợp, cậu thấy cái tính đó rất thú vị, lại vô cùng đáng yêu.

Đương nghĩ đến đây, như thể người bên kia cảm ứng được tâm trí cậu vậy, một tin nhắn được gửi đến.

[A-Satoru] : Megumi-chan có ở trong nhà hông ta? Mau mở cửa.

Fushiguro Megumi biết hắn quay lại đây là điều không thể, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn đầy mong chờ khi cậu đi mở cửa. Ngoài cửa tất nhiên không có ai, nhưng lại có một túi đồ ăn toả ra mùi thơm hấp dẫn.

[A-Satoru] : Anh nghĩ em sẽ không no nếu chỉ ăn mỗi cháo nên anh đã đặt thêm đồ ăn cho em. Đều là đồ ăn thanh đạm mát lành, Megumi-chan có thể ăn vô tư vào lúc này. Nếu hợp khẩu vị của Megumi-chan thì không còn gì tuyệt hơn.

Fushiguro Megumi rung động không thôi, cậu cầm túi đồ ăn đến bàn khách và mở nó ra, bên trong quả thực là đồ ăn nhẹ kiểu Nhật, khẩu phần không lớn, chỉ đủ cho một người ăn, cậu không biết chúng đã được giao đến từ bao giờ, nhưng mọi thứ vẫn còn ấm nóng.

Tâm trạng uể oải lúc trước đã bay biến hoàn toàn, Fushiguro Megumi liền gửi một tin hồi đáp cho Gojo Satoru: Em thích lắm, cảm ơn anh nhé, anh Satoru.

.

.

.

Một tuần trôi qua, Tanaka không về nhà dù chỉ một lần, cô giúp việc cũng nghỉ phép. Fushiguro Megumi lại không thấy cô đơn, hồi còn ở nhà Zen'in, cậu cũng thích được ở nhà một mình, như vậy thoải mái hơn nhiều. Huống chi một tuần này, ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn của Gojo Satoru, không gì khác ngoài việc chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay hỏi cậu buổi trưa đã ăn gì. Fushiguro Megumi lúc đầu không biết đáp lại thế nào, về sau cũng biết tự giác chụp ảnh bữa trưa của mình gửi cho hắn, để rồi nhận lại được câu kêu rên ở đầu bên kia: Anh cũng muốn được ăn cơm Megumi-chan nấu!

Cậu cũng dành thời gian đến bệnh viện hai lần để thăm Tsumiki, mỗi lần đều ngồi hết cả buổi chiều để kể cho chị nghe cuộc sống tẻ nhạt của mình. Tất nhiên, Tsumiki vẫn ngủ say, không có một chút phản ứng, nhưng có lẽ việc điều trị đã tiến triển tốt, cậu thấy khí sắc của chị tốt hơn trước rất nhiều.

Nhịp điệu sinh hoạt như vậy kéo dài cho đến thứ tư của tuần thứ hai.

Tanaka - người vẫn luôn duy trì thói quen chỉ nói chuyện với cậu bằng những tin nhắn ngắn gọn nhất - bỗng gọi điện tới giục cậu chuẩn bị hai bộ vest mới thật tinh tươm: "Đêm nay có tiệc sinh nhật, cậu phải tham dự cùng tôi."

Kể từ khi hai người đăng kí kết hôn, họ chưa bao giờ nói chuyện qua lại quá ba câu trong một lần. Cậu không biết nhà Zen'in đã giới thiệu cậu với bên ngoài thế nào, nhưng rõ ràng Tanaka thậm chí còn không nắm rõ những điều cơ bản nhất. "Đây là căn nhà mới mà chúng ta chuyển đến sau khi đăng kí kết hôn."

"Thì sao?" Tanaka có vẻ bối rối.

"Anh không thường đến đây," Fushiguro Megumi nói, "tôi chưa vào phòng ngủ của anh, nhưng hình như ở đây không có loại trang phục mà anh cần."

Thỉnh thoảng cậu thấy cô giúp việc phơi quần áo của Tanaka, phần lớn là vest và sơ mi đi làm, mặc dù đều có chất liệu cao cấp và là hàng hiệu nhưng kiểu dáng lại đơn giản, giản dị, rõ ràng không hợp với những bữa tiệc trang trọng.

"Cậu đây là đang chê trách tôi đấy à?"

"Đương nhiên không phải, anh hiểu lầm rồi." Fushiguro Megumi nói, "Tôi chỉ muốn nói, chỗ này không có sẵn bộ đồ nào mà anh cần. Có lẽ anh nên liên lạc với trợ lý của anh? Bây giờ mới ba giờ chiều, cũng chưa muộn."

"Thôi quên đi." Giọng điệu của Tanaka lộ rõ vẻ không hài lòng. "Cậu chính là vợ trên danh nghĩa của tôi, về sau những bữa tiệc kiểu này tôi chỉ có thể dẫn cậu theo, lẽ ra cậu phải tính toán đến điều này từ trước và chuẩn bị từ sớm mới phải. Có cần tôi gửi số điện thoại trợ lí của tôi cho cậu không?"

Fushiguro Megumi cảm thấy đôi chút khó chịu,  nhưng vẫn trả lời: "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Vậy cậu tự mình chuẩn bị đi." Tanaka nói, "Chiều năm giờ tôi sẽ tới đón cậu, đừng lề mề, chúng ta không thể tới trễ."

"Tôi hiểu." Fushiguro Megumi bình tĩnh đáp lời, sau đó hỏi một câu, "Tiệc sinh nhật này là của ai? Tôi có cần chú ý đặc biệt điều gì không?"

"Cựu gia chủ của tộc Gojo mừng thọ 60 tuổi. Sẽ có cả cánh truyền thông ở đó. Đừng ăn mặc quá cầu kì, nhưng cũng không được làm mất mặt nhà Tanaka."

Nói xong những lời này, Tanaka thẳng tay cúp điện thoại.

Fushiguro Megumi thầm nghĩ, lời này đúng là nhảm nhí. Cậu là con thứ không được chào đón tại nhà Zen'in, luôn bị loại bỏ khỏi những hoạt động xã giao kiểu này, chưa cần nói đến cầu kì hay không, khi nói đến vest, cậu chỉ có một bộ duy nhất, là kiểu dáng phổ thông có thể mặc trong bất kì dịp nào — ngoại trừ trường hợp lần này, cậu mà mặc nó chỉ sợ sẽ tạo nên một trò cười lớn cho giới thượng lưu.

Chẳng biết bây giờ đi mua một bộ khác thì có kịp không.

Fushiguro Megumi nghĩ vậy, nhưng không muốn di chuyển. Đối với những loại trang phục như vest, không phải cứ muốn mua là mua được ngay, chưa kể với số tiền tiết kiệm ít ỏi, dù có tiêu cạn thẻ, cũng chưa chắc mua được một bộ hợp ý Tanaka.

Tốt hơn hết là cứ mặc bộ kia, trong bữa tiệc có rất nhiều người, hơn nữa cậu là một kẻ vô danh, chắc sẽ chẳng có ai chú ý đến cậu.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu bỗng đổ chuông.

Fushiguro Megumi tưởng Tanaka lại có chuyện cần dặn dò, nên miễn cưỡng tiếp điện thoại: "T—"

"Megumi-chan, em có nhớ anh không?" Giọng nói líu lo của Gojo Satoru vang lên ở đầu bên kia.

"Anh... Satoru." Fushiguro Megumi siết chặt điện thoại, mím môi và thì thầm, "Em nhớ anh."

"Tuần này anh bận quá, vốn định đưa Megumi-chan đi ăn tiệc, nhưng ông già ở nhà nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật thật linh đình, mọi việc ở công ty dồn hết lên đầu anh." Người đàn ông tóc trắng bắt đầu nũng nịu, "Ngày nào anh cũng phải làm việc đến nửa đêm, ngày nào cũng nhớ Megumi-chan muốn điên luôn í..."

"Anh vất vả rồi." Fushiguro Megumi an ủi hắn, "Đợi khi anh rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi."

"Anh muốn đêm nay gặp Megumi-chan luôn cơ."

"Đêm nay? Nhưng đêm nay em—"

"Anh mặc kệ." Gojo Satoru cắt ngang lời cậu, "Anh Satoru đã phải làm việc rất vất vả, Megumi-chan không thương anh sao?"

Vậy là Fushiguro Megumi thực sự suy tính làm sao để nói dối Tanaka rằng cậu cảm thấy không khoẻ và không thể tham dự buổi tiệc tối nay.

"Thôi không trêu em nữa." Gojo Satoru dường như biết cậu đang nghĩ gì trong lòng. "Bây giờ Megumi-chan mở cửa ra đi."

Fushiguro Megumi có chút suy đoán mơ hồ khi nghe thấy lời này, nhanh chóng đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ với tóc chẻ ngôi giữa, dáng vẻ có chút ngộ nghĩnh đang cầm một túi đen chống bụi rất to, "Ngài Fushiguro, đây là Ngài Gojo chuẩn bị cho ngài ạ."

"Bên trong là quà dành tặng Megumi-chan." Gojo Satoru nói, "Anh hi vọng em có thể mặc nó để gặp anh tối nay."

"Anh Satoru, sao anh biết..."

"Megumi-chan ngốc nghếch." Gojo Satoru mỉm cười, "Nếu không có Megumu-chan, tên Tanaka kia làm sao có đủ tư cách để nhận thiệp mời của nhà Gojo? Anh đã đặc biệt tìm người thiết kế riêng bộ này cho Megumi, kích thước chất liệu đều là do anh tự tay đo đạc và quyết định, chắc chắn Megumi-chan sẽ mặc vừa như in."

Fushiguro Megumi chợt nghĩ tới cái đêm hoang đàng nọ, hai má nóng bừng, "Anh Satoru..."

"Được rồi." Gojo Satoru nói, "Anh sẽ chờ em tới gặp anh, Megumi-chan."

.

.

.

Bên trong túi chống bụi là một bộ vest màu xanh lam đậm phối với những hoa văn sọc dọc chìm màu bạc, trông đơn giản mà vô cùng trang nhã. Nhưng Fushiguro Megumi sờ chất liệu liền biết bộ đồ này có giá cắt cổ.

Ngoại trừ bộ vest, người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa tên Ijichi còn quay lại xe và đem cho cậu vài hộp quà nho nhỏ.

Fushiguro Megumi muốn mời anh ta vào nhà uống nước, nhưng Ijichi nói anh còn việc phải làm và nhanh chóng phóng xe rời đi.

Cậu nhìn đồng hồ, thấy còn chưa đến năm giờ, nên cậu vào phòng để mặc thử đồ.

Bộ vest thực sự vừa như in, phom dáng đẹp, hơi thắt eo, là kiểu dáng phù hợp với giới trẻ, không quá nghiêm túc cũng không quá loè loẹt. Về phần những hộp quà, Fushiguro Megumi chậm rãi mở từng cái một, theo thứ tự gồm cà vạt, khuy măng sét, đồng hồ, và một cặp ghim cài áo. Cà vạt có vẻ đi kèm với bộ vest, khuy măng sét có màu lục bảo, đồng hồ là đồng hồ cơ của một thương hiệu rất nổi tiếng.

Gojo Satoru rất chu đáo, chuẩn bị hầu hết mọi thứ cậu cần.

Fushiguro Megumi xoa xoa đôi tai đỏ ửng của mình, cúi đầu gửi tin nhắn cho Gojo Satoru.

"Em thực sự muốn gặp anh ngay bây giờ, anh Satoru."



————— ||||| —————



*Ghim cài áo vest là cái thứ này nè:


*Khuy măng sét là cái thứ cài ở tay áo sơ mi kiểu này:




Trời ơi mấy hôm nay tui bận á xong thời tiết dở hơi tui còn ốm nữa 😭😭😭🖕 Ghét cái thời tiết này vcl, tắc mũi không thở nổi luôn🖕Nhưng hôm nay tui đã ổn rùi, quay lại lấp hố tiếp 😎 Nếu ai còn đang mơ hồ, tui xin nhắc một câu, đây là fic viết về quá trình tổng tài bá đạo Satoru cưa em vợ nhỏ Megumi (vợ của người khác...?🥹) 🤣🤣🤣  Tổng tài một khi đã ra tay thì chỉ có chơi lớn 💀💀💀 Trời lạnh rồi, cho Tanaka-thị Zenin-thị phá sản thôi... 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro