Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sex without plot

Tóm tắt: Ngài-em, ta-em, sex without plot, ngắn.

Đôi lời: Tự nhiên có hứng muốn thử. Lần đầu viết, sai sót gì đó thì góp ý cho tui nha...

Link ảnh: https://twitter.com/satsu1640/status/1389566489963859969?s=19
________

Gã thúc vào trong em, nóng bỏng và điên cuồng. Giữa những tiếng nỉ non mềm mại bên tai, gã như đắm mình vào không gian mà em là tất cả. Say xưa, cơ thể tưởng chừng được chuốc rượu mà lâng lâng mất lí trí. Gặm mút từng tấc da thịt trắng mịn, em vì sự kích thích dữ dội mà cong người, phía dưới phối hợp thít chặt khiến gã bật ra mấy tiếng gầm gừ.

“Khốn thật”

Gã tàn nhẫn di chuyển từng đợt. Em của gã đang sống, xinh đẹp và đầy khao khát. Em vẫn ở đây, toàn thân không có vết thương nào, chỉ tập trung thở gấp vì gã. Em thổn thức, đôi mắt long lanh chảy dài nước mắt, khoé môi vươn nước bọt với yết hầu liên tục lên xuống khi không kịp nuốt xuống.

Em đốt lên ngọn lửa, thiêu cháy từng khối không khí khiến gã không thể nào thở nổi, cả cơ thể như chỉ có thể dựa vào em để vùng vẫy, triền miên.

“Ứ... đừng mà...”

Em nức nở khi mỗi cú thúc ngày càng thêm sâu. Đáng sợ quá, cách hai bàn tay to lớn kia nhào nặn làm em nghĩ rằng bản thân chỉ còn một đường sống là gã. Gã tùy ý mơn trớn khắp nơi, cơ thể em nhạy cảm đến mức giật bắn người chỉ vì gã cắn lấy đầu ngực cương cứng.

Gã hỏi em, có muốn ở cùng gã không.

Em vòng tay qua vai gã, rướn người hôn đôi môi ấm quen thuộc thay cho câu trả lời.

“Satoru, xin ngài...”

Nơi chật hẹp bên dưới thêm vất vả ôm lấy thứ to lớn bên trong ngay sau tiếng em gọi. Phải, hứng khởi của gã được đẩy lên khi nghe tên mình vỡ ra trên môi em. Tăng nhanh tốc độ, sức nóng trong phòng quấn lấy da đầu đến khô rát, nhưng gã không dư thời gian để dừng lại.

Khoái cảm càn quét, em đánh mất thần trí và dáng vẻ điềm nhiên hằng ngày, vội vã tự đẩy hông vào những lúc gã làm chậm lại.

Gã khen, “Megumi giỏi lắm, em nuốt chửng con quái vật của ta rồi”

Mắt mờ đi, em bắn ra vì gã. Gã vừa gọi tên em, điều đó thật quý giá làm sao, và cũng quá đỗi kích thích. Em nghe tiếng cười trầm khàn của gã, nghe cả tiếng gã mắng em vì đã ra trước mà không có sự cho phép. Em xụi lơ, đôi tay mất sức gắng bám lên bờ vai rộng, hít thở thật nhanh.

Em cào nhẹ, sau đó nghiêng đầu, nói với gã:

“Em xin lỗi, xin ngài trừng phạt em”

Satoru chẳng thể làm gì ngoài việc chiều chuộng đứa trẻ của gã.

Rốt cuộc là ai bắt ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro