6. Mừng thầy về nhà, thầy Gojo
#GoFushi
Chuyện tôi vô thức viết, vốn định thủy tinh nhẹ nhàng thôi nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới 。:゚(;´∩';)゚:。
Link twt: https://twitter.com/tansan1010/status/1354063352675274759?s=19
____________
Satoru nhìn đứa trẻ đang ngồi phía sau tấm rèm hoa mỏng manh.
Lưng thẳng, tư thế đẹp, tay yên vị đặt hai bên đùi, khí chất trầm ổn, khuôn mặt không cảm xúc.
Hắn cảm thấy cả người mình ngứa ngáy.
Trang phục truyền thống nhà Zen'in luôn kín đáo, song vẫn không cách nào che được những vết sẹo chằng chịt ở phần cổ. Chúng kéo dài rồi ẩn sau lớp vải mềm mại, đóng vẩy thành từng đường tối màu, nổi bật trên làn da trắng trẻo của thiếu niên.
Căn phòng gặp mặt giữa hai gia tộc im ắng đến ngạt thở, chỉ có giọng điệu của hai người đại diện đều đều vang lên. Những câu chúc mừng đáp lại lời thông về người thừa kế mới, hắn nghe một lúc cũng không muốn nghe nữa.
Mãi đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, hắn mới lên tiếng:
“Tôi muốn nói chuyện với ngài Zen'in đây”
Người sau tấm rèm khẽ run lên.
Vừa vặn lọt vào tầm mắt của hắn.
“Riêng”
Hắn nói thêm, vài gia nhân vừa muốn lên tiếng cũng ngậm miệng lại, cung kính cúi đầu rời đi.
Chẳng mấy chốc, không gian chỉ còn lại hắn và em.
Đứa trẻ kia nhìn xuống nền, không tiếp tục ngước đầu như khi nãy.
Hắn bật cười thành tiếng, “Khí thế lúc nãy của em đâu?”
Không có người trả lời.
Hắn cũng không ngại cái tính này của em, chân bước thẳng đến tấm rèm, vén chúng ra rồi ngồi xuống đối diện. Nếu tư thế của em đạt một trăm điểm quy tắc thì hắn chẳng ngại tùy tiện ngồi xếp chân, đánh vỡ vẻ bề ngoài long trọng uy nghiêm của mình.
“Mấy vết thương đó là do tôi nhỉ? Tôi nghe Yuuji bảo em đã rất điên cuồng để cứu tôi ra”
Em không trả lời hắn, chỉ đưa tay kéo cao cổ áo lên như hy vọng nó có thể che hết chúng lại.
Satoru bắt đầu bực bội.
Đứa trẻ này đang cố ý chọc điên hắn sao? Hỏi thì không nói, đau cũng không trách, y như cũ không đòi hỏi, không khát khao, cứ im lặng như người trước mặt chẳng phải là người nuôi dưỡng em suốt chín năm trời.
Cứ như, hắn là người ngoài.
“Trả lời tôi”
“...”
Nghiến răng, hắn xông tới tóm lấy hai cổ tay gầy, đè mạnh em xuống sàn, tay còn lại đưa lên ấn bừa một vết thương trên cần cổ trắng, khiến em không gượng nổi mà nhăn mặt vì đau.
“Tôi bảo em trả lời, Megumi”
Nghe gọi tên, Megumi bấy giờ mới ngước lên. Đôi mắt em ươn ướt, vừa xót xa vừa dịu dàng mà nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức hắn không nghĩ mình có thể nổi nóng thêm nữa.
Hắn yếu lòng trước sự uất ức của em.
Hắn không điên tiết thì thôi, em đang uất ức chuyện gì?
Vì hắn nặng lời sao?
Khốn nạn, cách em im lặng còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Rốt cuộc em khóc vì cái gì cơ chứ?
Satoru cuối cùng cũng chịu thua trước những giọt nước mắt hiếm hoi của Megumi.
Hắn buông hai cổ tay nhỏ ra, vòng tay bế em ngồi trên đùi mình. Hắn chỉnh tư thế cho em thật thoải mái, bàn tay cũng vỗ nhẹ từng nhịp an ủi tiếng nức nở nơi em.
Đứa nhỏ này ngốc quá đi.
Hắn lại nhìn xuống số vết thương dày đặc trên da em, suy nghĩ một chút rồi rất nhanh cúi đầu, dịu dàng hôn lên từng dấu một.
Ai mà biết dưới lớp trang phục này còn bao nhiêu vết thương.
Nghĩ càng đau lòng, hắn hết hôn lại liếm chúng, không để ý Megumi ngồi trên đang rùng mình đón nhận.
Em ôm chặt cổ người em yêu, có chút trẻ con dụi dụi má vào tóc hắn.
“Thầy không sao là tốt rồi...”
Satoru ngẩn người ra, hoá ra đứa nhỏ này vì lo lắng quá mới sinh ra bài xích hắn sao?
Mà cái động tác đáng yêu khi nãy là thật đúng không?
Gojo Satoru.jpg
“Chẳng phải tôi vẫn nguyên vẹn ôm em đây sao?”, hắn khẽ cười sau cơn đứng hình, tay thuần thục vuốt ve lưng em.
Cơ thể cả hai đã sát lắm rồi, Megumi vẫn tiếp tục cựa quậy, đẩy mình đến sát thêm nữa.
Một chuỗi hành động vô thức, Satoru đoán về sau em sẽ ngượng ngùng và xấu hổ lắm.
Megumi đương nhiên không biết được mớ suy nghĩ chọc ghẹo của hắn, khịt khịt mũi nói tiếp:
“Thầy không gọi tên em”
Nên em sợ lắm.
Megumi vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Thầy của em rất lạnh lùng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống. Đôi mắt thầy không thể hiện một tia ấm áp hay đùa nghịch nào như lúc ở trường. Mỗi động tác của thầy từ lúc bước vào cổng gia tộc Zen'in đều rất rõ ràng bày ra dáng vẻ chán ghét cùng cực, giống như chẳng vừa mắt được ai, giống như chẳng ưng ý được cái gì.
Giống như, kể cả Zen'in Megumi.
Miệng lưỡi em đắng ngắt vì cái tên lạ lẫm.
Thầy Gojo chưa bao giờ ưa thích nhà Zen'in, thậm chí còn ghét cay ghét đắng bởi cách hoạt động bên trong nó. Em hiện tại đã là một Zen'in, không những thế, em còn là trưởng tộc. Em biết phải làm sao nếu thầy cũng ghét bỏ em đây?
Nên em thật sự sợ lắm.
Cái ôm của em siết chặt hơn.
Em không muốn phơi bày bản thân một cách yếu đuối thế này đâu, nhưng thật sự–
“Ứ..”
Em kêu lên vì cơn đau truyền đến từ xương quai xanh.
“Megumi, em nghĩ nhiều thật đấy”
Cắn thoả mãn, Satoru buông tha cho chỗ xương thanh tú. Hắn giữ lấy em, để cả hai ngã xuống một bên rồi ôm em vào lòng.
“Maki cũng là Zen'in, Megumi quên rồi à?” hắn dịu giọng như dỗ dành, “Thầy tức giận vì chưa kịp ôm em thì em đã chạy biến về nhà Zen'in, không phải vì em là một Zen'in”
Megumi yên lặng, áp tai vào lắng nghe từng nhịp tim vững chãi.
“Từ đầu thầy đã biết em là Zen'in rồi, và thầy vẫn yêu em không phải sao?”
Lời yêu bất ngờ ập tới, Megumi cả người đỏ âu.
“Đánh thầy bây giờ..”
Em lầm bầm khiến Satoru vui thích. Em của hắn đây rồi, vẫn là đứa trẻ hở một tý lại muốn đánh hắn, song vẫn mặc hắn trêu ghẹo mà không nỡ động thủ.
Hắn đã lo sợ em vì áp lực của chức danh trưởng tộc mà bỏ hắn ở lại.
Ánh mắt vừa rồi làm hắn căng thẳng lắm đấy, thật muốn than phiền em.
Thở dài một hơi, hắn vừa đưa tay muốn xoa mái tóc kia thì bị kéo lại, những ngón tay thon dài mang hơi ấm quen thuộc ngay tức thì đan vào tay hắn.
“Có điều em chưa nói với thầy”
“Là gì thế?”
Đôi mắt em như ánh dương toả sáng chốn rừng sâu, chiếu rọi lên bầu trời bồng bềnh vạn áng mây trôi của hắn.
“Mừng thầy về nhà, thầy Gojo”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro