Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tận sâu trong lòng

Đôi lời:

Sau khi nghe bài hát “ハイエナ” do trang Mèo trắng và Thỏ đen up lên, mình viết vội những dòng này.

Mình đương nhiên không biết tận sâu trong Megumi nghĩ gì về thầy, nhưng mình muốn thử viết về chúng. Bài hát thật sự rất hợp, nên mình quyết định viết dựa trên nó. 

Chỉ có vậy thôi, cảm ơn mọi người. Nếu nó có không hay thì mình xin lỗi nha, do mình không kiềm được cảm xúc, viết rất nhanh ấy :(.

Bài hát: https://www.facebook.com/watch/?v=300245088156176

_______________

Quỳ xuống nền đất, Megumi thậm chí còn chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đầu gối mình đè lên mớ mảnh vỡ to nhỏ khác nhau từ sự đổ vỡ do cuộc chiến.

Cơ thể vụn nát, em muốn nghỉ ngơi lắm rồi.

Megumi chợt nhớ đến chiếc nệm êm ái ở kí túc cao trung. Mỗi lần trở về từ nhiệm vụ, việc ngã lưng xuống chiếc nệm đó khiến em như được hồi sinh số cơ bắp căng cứng suốt một thời gian dài. Nó ấm áp và mềm mại, xoa dịu thân xác em bằng tất cả những chất liệu tốt nhất trên đời.

Thầy Gojo đã mua nó cho em.

Khẽ cười, đầu óc mơ hồ đưa Megumi về vùng kí ức xa xôi hơn. Em mơ màng nhớ được cảm giác được ôm trong vòng tay rộng lớn của người cha mà em không còn nhớ nổi mặt. Bàn tay đó nóng bừng rồi lạnh ngắt. Khoảnh khắc cái lạnh truyền vào da bụng dần đông cứng và lan rộng khắp cơ thể, em như chìm xuống biển sâu, ngạt thở trong cái vị mặn chát của đại dương. Em tủi thân kinh khủng, em vùng vẫy đến bất lực. Em còn quá nhỏ, em muốn được yêu thương, em muốn một gia đình, em muốn được sống.

Ngay giây phút tuyệt vọng ấy, một bàn to lớn bắt lấy tay em, cứu sống em, nuôi dưỡng em, mặc kệ em thờ ơ vì sự kiêu ngạo bên trong mình.

Người đó là thầy Gojo.

Megumi gồng mình lên rồi lại ngã xuống hai tay, tự hỏi mấy kí ức cũ sao lại trở về vào lúc này. Nào, em đã chết đâu? Em đâu yếu đuối đến thế, em còn chưa bắt kịp người thầy điên rồ kia, chưa thuần thục thứ sức mạnh có thể giết chết thầy, chưa thể đường đường chính chính sánh vai cùng thầy nữa mà.

Em vẫn đang bị thầy bỏ lại phía sau, em không thể dừng lại nửa chừng như vậy được.

Đôi mắt xanh như bầu trời ấy đang dõi theo em. Em chắc chắn rằng chúng chưa từng rời đi, ngay từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ đã trói chặt em một cách ích kỉ và tàn nhẫn, khiến em buộc bản thân phải rơi vào khoảng không gian vạn ánh sáng thẳm sâu, hoàn toàn không có lối thoát.

Đôi mắt đó là ích kỉ, là tàn nhẫn.

Là ích kỉ, là tàn nhẫn.

Ích kỉ và tàn nhẫn.

Là em.

Nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay, Megumi nức nở như một đứa trẻ trước tất cả những người đồng đội. Em không muốn trở nên yếu đuối, em không muốn gục ngã vào thời điểm này, thế nhưng em vẫn cứ khóc, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc như cách mà em vẫn hằng ao ước mình có thể.

Megumi nhận ra cảm giác này là sợ hãi.

Không phải vì trận chiến mà bởi chính bản thân em.

Rõ ràng rất sợ cô độc nhưng lại hết lần này tới lần khác từ chối sự gần gũi của đối phương, rồi để chính mình hiểu rằng bản thân đang ỷ lại: thầy sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình.

Rõ ràng rất muốn sánh vai cùng đối phương nhưng hết lần này đến lần khác trốn tránh việc có thể sớm mạnh hơn, chỉ giữ cho mình đứng ở vị trí hỗ trợ, rồi để chính mình hiểu rằng bản thân đang ỷ lại: gọi cho thầy vào những lúc nguy hiểm.

Rõ ràng nhận ra ánh mắt đối phương chứa bao lời muốn nói với em, nhưng hết lần này đến lần khác chọn lờ chúng đi, rồi để chính mình hiểu rằng bản thân đang ỷ lại: thầy sẽ tiếp tục và không từ bỏ.

Cớ sao em lại kiêu ngạo như thế? Cớ sao lại tự tin tin rằng thầy sẽ luôn ở bên em như khoảng thời gian chín năm trước đó?

Không phải thầy cần em.

Là em cần thầy để tiếp tục tồn tại.

Như một bài học có được từ những điều đau đớn nhất, Megumi nhận ra, em đã và đang sợ hãi đến mức nào.

Em mới là người muốn được sẻ chia, muốn được mạnh mẽ, muốn được hồi đáp.

“Gojo Satoru”, em liên hồi gọi tên thầy bằng chút ý thức còn sót lại.

Kẻ yếu đuối như em, xin thầy, hãy ở lại cùng em.

Tiếp tục nắm lấy tay em, ôm lấy em, vùi vào lòng em, xin thầy.

Xin hãy ra khỏi đó đi.

Hãy về với em.

Làm ơn đấy, thầy ơi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro