Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Mì cốc

[Mì cốc]

Lấy một hơi lấp đầy khoang phổi, tẩu thuốc cũ kỹ rít lên thứ tiếng chẳng chút bắt tai. Satoru nghĩ ngợi, vẫn còn thiếu gì đó, lạ lắm. Nó day dứt, bồn chồn, khó chịu. Bắp tay như bị xích lại, ở cổ như bị xiết chặt, mà thực tế thì không có vấn đề gì cả. Nôn nao vô nghĩa một lúc rồi cậu chọn mặc kệ, tiếp tục im lặng để làn khói nóng che mất ánh trăng, mờ mờ ảo ảo giữa đêm khuya se lạnh.

"Còn trẻ thì đừng học thói xấu của mấy lão già chứ."

"Mì? Thật đấy à Zen'in-dono?"

Satoru bật cười khi người kia vừa than phiền vừa cầm trên tay hai cốc mì nóng hổi. Hình ảnh đối phương thân vận yukata tinh tế đến từng mũi kim, chán ghét nhét vào tay mình một cốc mì, bắt cậu nhịn cười khác nào tự chuốc lấy khổ.

Dập đốm thuốc cháy, Satoru cất tẩu vào trong. Người kia không nói gì nhiều, chỉ lười biếng quan sát chuỗi hành động của cậu, xong xuôi mới ngồi xuống hành lang, tách đôi đũa tiện lợi kèm theo và bắt đầu trộn mì.

"Anh nấu sẵn rồi mang sang cho em à?"

Ngồi xuống bên cạnh, Satoru cũng trộn phần của mình. Cánh tay cậu cứ đụng phải người ta mãi, mà có vẻ người ta cũng không thấy phiền lòng.

"Cũng chỉ đổ nước vào và cho sẵn nước xốt thôi." Giọng nói nhè nhẹ, hơi trầm, có chút bất đắc dĩ thở ra: "Zen'in-dono cái gì? Không phải mọi khi vẫn gọi tôi Megumi ơi, Megumi à sao?"

Sợi mì dai dai, vị thiên ngọt khiến tâm trạng tốt hơn hẳn. Satoru vui vẻ vừa nhai vừa trả lời: "Hửm? Megumi thích em gọi thân thiết hơn phải không?"

Nhìn Megumi khựng lại, cậu lén lút thở dài trong lòng. Người ta thấy lạ thì sẽ hỏi thôi, mong chờ cái gì mà thích hơn với chả không thích. Nhẽ ra phải biết điểm dừng vì người ta đã chủ động quan tâm, đòi hỏi quá thành ra lại lúng túng rồi này.

"Em đùa thôi, Megumi thấy lạ chứ gì, em chỉ–"

"Ừ."

Một chữ đủ làm thời gian ngưng đọng.

"Anh ừ gì cơ..."

"Ừ." Megumi đặt cốc mì qua một bên, "Tôi thích cậu gọi thân thiết hơn."

Dưới ánh trăng xanh, đôi ngươi lục bảo của Megumi trong veo màu ngọc bích. Màu sắc đó dịu dàng, uy quyền, buộc Satoru phải hồi đáp bằng cách nhìn thẳng vào đó. Trái tim cậu mở hội ăn mừng, từng nhịp đập vỡ oà mà lùng bùng cả thính giác. Chuyện gì thế? Sao cánh môi kia ngày càng phóng đại? Hoặc là hoá ra, Zen'in Megumi có mùi hoa Diên Vỹ.

"Nghe rõ chưa, Gojo?"

Hơi thở bật ra từ khuôn miệng kia gần đến mức da mặt cậu tê cứng.

"Vậy em cũng, cũng thích anh gọi thân thiết."

Ngập ngừng như thanh niên mới lớn, tay chống sau lưng trụ mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có thể thống dáng vẻ gì của một gia chủ tương lai.

Megumi giữ nguyên tư thế áp bức người nhỏ tuổi, nghe đến yêu cầu kia thì khe khẽ nhếch môi, đáp:

"Trước giờ không gọi, lấy đâu ra mà thích? Đừng có được voi đòi tiên."

Nhìn người nhỏ tuổi hơn chật vật làm giá đỡ cho mình, Megumi hài lòng được nước lấn tới, không cho cậu trai cơ hội thất vọng bởi lời từ chối của anh.

Tiến tới, hai lồng ngực kề sát vào nhau. Megumi ngâm nga vài thứ tiếng trong cổ họng, đầy trêu chọc làm người kia tá hoả. Anh nghiêng đầu rúc vào hõm cổ cậu trai, dụi mũi vào phần da nhạy cảm được chính chủ tiết lộ nhiều năm trước, cười khì thì thầm:

"Mùi thuốc trên người Satoru nịnh mũi lắm, nhưng đừng hút thuốc nữa nhé."

Làm sao nhỉ?

Làm sao để mùi Diên Vỹ của người này ám lấy mình cả đời, thay thế cho cái mùi thuốc lắm tật kia nhỉ?

Tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cổ in đầy câu chữ người thương. Tình yêu như cánh chim rộng lớn, che chở trái tim khỏi bốn bề trĩu nặng. Zen'in Megumi cho Gojo Satoru bình yên quá đỗi, nước mắt có rơi cũng chỉ vì quá hạnh phúc mà thôi.

Mì nguội, tình nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro