18. Nắng trên vai
Tình yêu giống với điều gì?
_________
Satoru nói, tình yêu giống như đám mây trên trời, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy được.
Megumi mới buồn cười nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu sang hỏi, thế nếu hôm đó trời cao trong xanh, không một gợn mây thì sao?
Anh không nhìn cậu, cũng chẳng đáp lời. Hai bàn tay đang nắm phía dưới nhẹ nhàng siết chặt, dùng sức kéo cậu đi nhanh hơn, để bọt biển trắng xoá nhanh chóng bao lấy mấy ngón chân, lành lạnh.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp cách mình mấy mươi xen-ti-mét, Megumi bỗng bồi hồi. Cậu và anh đã từng thế này rất lâu, khoảng cách về sức mạnh khiến cậu ướt đẫm mồ hôi trong cả giấc ngủ vì cố gắng đuổi kịp người đàn ông mạnh nhất này.
Cảm giác cô đơn chồng lên sự tủi thân, bóng lưng của anh từng là tất cả những gì cậu ghét bỏ. Cậu mệt, tuyệt vọng, chán nản. Gót chân đau, xương khớp rã rời, cơ thể nặng nề. Cậu gồng mình nhẫn nhịn, cho rằng bản thân cô độc, ngậm chặt miệng nuốt xuống tiếng thở than, tự nhủ nhất định phải chứng minh được thực lực, bản lĩnh.
Ngầu đến thế, cuối cùng vẫn khóc trên lưng anh.
Gì nhỉ? Lúc đó cậu mơ màng, nhớ mang máng anh đi mỗi bước đều chậm chạp không tưởng. Cậu đã bực bội, phần nào đó còn tự ái, gắt lên với anh về việc không cần giúp đỡ. Thế nhưng anh bảo gì? Anh cáu cũng không thèm cáu, chỉ nghe ra tiếng cười mỏng tang, bảo:
"Megumi biết không, hoàng hôn ở biển là đẹp nhất đấy"
"Gì cơ?"
"Nếu em mệt, anh sẽ cõng em đến nơi có phong cảnh đẹp nhất, em chỉ cần ngắm thôi"
"Anh đừng có dỗ t–"
"Bởi vì" Satoru ngắt lời cậu, "Bởi vì anh muốn cõng em, đi thật nhiều nơi, nhiều hơn cả những nơi em có thể liệt kê"
"..."
"Vậy nên Megumi"
"Anh ở đây"
"Em ngủ một chút đi đã"
Nước mắt buổi chiều đó cứ lã chã rơi, với toàn bộ sự yên tâm từ đáy lòng, ướt hết vai áo của Satoru.
Bây giờ, Megumi lần nữa xao xuyến trước bóng lưng cao lớn. Lần này áo anh không ráng màu cam của hoàng hôn nữa, thay vào đó là ươm lên màu vàng nhạt của bình minh hẵng sớm, giống như họ đã yêu nhau một vòng đời đằng đẵng vậy.
Satoru xoay người lại, nụ cười tươi hơn hoa đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đầu óc lại trống không, bàn tay còn lại tê tê vì được anh bắt lấy, sự phòng thủ của mọi giác quan cùng lúc chuyển qua chế độ bay bổng.
Yêu anh, yêu em, yêu nhau.
Đôi mắt không biết nói dối, câu "anh yêu em" nào cần phải cất lời mới nghe thấy.
Anh kéo cậu lại gần, áp chóp mũi tinh tế kia vào mũi cậu, giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ giữa tiếng sóng vỗ rì rào.
"Bầu trời có thể không có mây, nhưng ngày nào em cũng có anh"
"Chỉ khéo nói"
"Hì"
Gojo Satoru là người đến tiếng khì khì ngốc nghếch cũng khiến cậu cảm nhận được tình yêu.
"Anh cũng có em, mỗi ngày"
_______
Chào mọi người, mình lại đăng tải truyện lên Wattpad đây. Cái này mình đã đăng hết ở Facebook rồi ấy, nhưng hôm nay mới cập nhật trên này, hihi.
Mình vừa lên tập truyện mới tên "How I met your dada" với nội dung gia đình nhỏ nhỏ xinh yêu, mong mọi người thích nó nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro