17. Đau đớn
Tình yêu mà đau đớn quá thì không phải tình yêu.
"Phải không?"
__________
Megumi uống viên thuốc thứ bảy trong ngày, đôi tay em run rẩy khi đẩy viên nhộng màu đỏ vào cổ họng, cố gắng uống thật nhiều nước để nó đi xuống dạ dày mà không để lại dư vị gì ở đầu lưỡi.
Hy vọng em sẽ không nôn ra.
Nobara đã mắng em rất nhiều, về việc em lạm dụng thuốc, hay về việc em cứ uống thuốc mà không chịu ăn uống gì, hoặc là việc em suốt ngày tìm đến Gojo Satoru như một tên điên khát tình.
"Rốt cuộc thì cậu muốn chết như thế nào? Mẹ kiếp, đừng có đến tìm hắn nữa. Muốn chết thì tớ giúp cậu"
Nobara tuyệt vọng đấm vào bàn ăn, từng khớp tay xinh đẹp đỏ âu lên đầy đau đớn. Cô chẳng thể nhìn nổi một Megumi như thế này. Cậu gầy rạc đi, lọt thỏm giữa cái áo thường ngày, dạ thịt lộ ra đầy những dấu vết hoan ái.
Thê thảm đến xót xa.
"Kugisaki, ngay cả đấm, cậu cũng chỉ dám đấm cái bàn. Nếu tớ muốn chết, cậu có chắc là cậu làm nổi không?"
Em mỉm cười, mang cho Nobara một li nước ấm. Nhìn dáng vẻ gượng ép của em, Nobara cáu điên lên. Cô đẩy li nước xuống, bực dọc đá chân bàn rồi ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc kháng sinh.
Megumi thở dài. Em nhìn cốc nước trong tay, vị nhạt toẹt chưa uống đã lan đầy trong miệng.
Ngay bây giờ, em muốn cái ôm của hắn.
.
Gojo Satoru là một người đàn ông tốt.
Hắn dịu dàng, tinh tế, bề ngoài đẹp trai và mọi cử chỉ đều hoàn hảo. Người như hắn, bảo Megumi rơi vào lưới tình cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Thế nhưng, hắn không có hứng thú với chuyện yêu đương, càng không ưa mấy chuyện tình dục. Cả người hắn tồn tại một cảm giác xa cách, cao vời khó chạm tới.
Mà Megumi, không hiểu vì sao lại chạy tới, tha thiết xin hắn dù không yêu, cũng hay làm tình với em.
Bạn bè đều bảo, Megumi, cậu điên rồi. Megumi chỉ cười rồi gật đầu, em vốn luôn điên như thế mà.
Chỉ có em mới biết lí do để mình liều lĩnh.
Satoru không chống cự được ánh mắt của em, đành cất điếu thuốc đi và ấn em lên giường. Hắn dịu dàng chuẩn bị mọi thứ trước khi tiến vào nơi mềm mại bên trong. Tuy không ưa, nhưng hắn vô cùng tận hưởng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Megumi, rồi hắn phát điên khi nghe em gọi tên mình như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa dòng biển lớn.
"Em yêu tôi sao, Megumi?"
Em không trả lời. Vòng tay qua bờ vai rộng, ưỡn người dâng phần ngực hồng hào lên miệng hắn, em tạ ơn trời vì Satoru chọn vứt câu hỏi kia ra sau đầu, tập trung vào cơ thể em và ngấu nghiến nó.
Em không biết mình có yêu hắn không nữa.
Em chỉ biết, hắn ở kiếp này, chính là người em tìm kiếm bấy lâu nay.
____________
("Không phải. Đau đớn quá thì sao có thể gọi là tình yêu"
"Vậy sao cậu lại điên cuồng như vậy hả, Megumi?"
Bóp nát viên thuốc trong tay, khoé môi hơi khô khẽ nhếch lên thật nhẹ.
"Yêu Satoru thì không đau đớn, Nobara")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro