16. Dải băng (R18)
Megumi hứng tình và Satoru nhìn thấy.
Lưu ý: R18.
Vã. Không phải họ, tôi vã. Có gì sửa sau nhé tại tôi thích ý tưởng này mà não cá vàng sợ bay.
Ảnh: https://twitter.com/noriiyyy/status/1386304725746798593?s=19
____
Ý cậu là, sẽ chẳng có gì để nói nếu Satoru không bất ngờ trở về trong lúc cậu cố gắng thoả mãn bản thân bằng cái dải bịt mắt của anh.
Mọi chuyện bắt đầu từ sinh nhật tròn 21 tuổi của Fushiguro Megumi. Giữa khi tất cả bạn bè đều nâng li chúc mừng cậu mà không quên tặng kèm những lời chúc khoa trương, người thầy tóc trắng đáng kính lại trộm kéo cậu về nhà, đè cậu ra giường và ép cậu phải thổn thức bày tỏ tình cảm của mình.
Kể từ ngày đó, Satoru vắt cạn cậu mỗi dịp có thể, cơ thể gầy tạng dần trở nên nhạy cảm trước sự đụng chạm của người đàn ông lớn hơn, dẫu đôi khi chỉ đơn thuần là cái miết eo nhẹ nhàng.
Gojo Satoru quá ám ảnh. Từng hơi thở, từng câu nói, từng cái liếm môi... Tất cả chúng dính chặt vào bộ nhớ của Megumi, và luôn sẵn sàng khởi chạy nếu cậu muốn.
Như hôm nay, ngày thứ mười bảy kể từ hôm Satoru đi làm nhiệm vụ, Megumi không chịu nổi việc nhẫn nhịn nhu cầu tình dục. Mặc kệ cái hôn và lời dặn của Satoru đã trao trước khi rời đi, phần dưới dường như gắt gao yêu cầu cậu tìm kiếm thứ gì đó trong ngôi nhà này, tốt nhất là có mùi của Satoru, rồi đẩy vào nơi sâu nhất, nơi có thể làm nó hài lòng.
Megumi đã tủi thân vì ngón tay của chính mình không đủ để giúp cậu tận hứng. Cậu nhớ Satoru, nhớ kinh khủng. Hơn nửa tháng không gặp khiến mọi xúc cảm như cồn cào, đói khát. Cậu muốn vùi vào lòng anh, cắn lên vòm ngực vững chãi - nơi chứa những nhịp đập dành riêng cho cậu, sau đó cắn nát môi Satoru cho thoả niềm tuyệt vọng mà trước giờ được kĩ càng che giấu.
Đôi mắt xanh đẹp đẽ của Satoru lướt qua tâm trí, Megumi yếu lòng và cảm thấy tổn thương. Cậu quyết định dùng dải bịt mắt thuộc quyền sở hữu của người thương, ngửi lấy mùi bạc hà mát lạnh và thở dốc vì việc đẩy vào có chút khó khăn.
"Vậy là, Megumi nhớ anh đến thế sao?"
Có lẽ do quá tập trung vào cảm giác ở nơi phía sau, Megumi không hề cảm nhận được sự hiện diện của Satoru trong căn phòng của hai người họ. Cậu trai nhỏ xấu hổ đỏ bừng mặt, cắn chặt răng ngăn lại tiếng rên rỉ, tay vội vã muốn kéo dải bịt mắt đen tuyền kia ra.
"Nào, đến nước này rồi, em còn ngượng ngùng nữa à?"
Bằng thứ tốc độ Megumi chẳng bao giờ sánh kịp, người đàn ông tóc trắng nghiêng người nằm cạnh cậu, bàn tay to lớn ngăn cản hành động gấp gáp đang cực kì quyến rũ ở địa phương kia.
Satoru kéo mấy ngón của Megumi ra mà giữ nguyên vị trí của dải băng. Thay vào đó, anh đẩy ngón tay giữa đè lên mảnh vải, ấn loạn bên trong nơi nóng bỏng mềm mại, thành công khiến đứa trẻ trước mắt "hức" một tiếng rồi chôn mặt xuống cánh tay.
Trở về với hy vọng tạo được bất ngờ cho người yêu, lại được chào đón bằng một màn bỏng mắt thế này, Gojo Satoru anh nói không thích thú chắc chắn là nói dối.
"Thế," Satoru thấp giọng, thì thầm trên vành tai ửng đỏ, "Megumi đã ngậm ướt bịt mắt của anh trước khi đẩy nhỉ?"
Nơi phía sau thít chặt lại, Megumi rùng mình bởi tông giọng đó quá mức hoàn hảo, nước mắt ứa ra bên vì cảm giác hổ thẹn. Đúng là cậu đã làm thế, như cách Satoru nói, thậm chí còn mất kiểm soát hơn bởi cậu đã vừa cắn vừa mút dải băng với mong muốn được chạm vào anh như cháy trong lòng.
Satoru khẽ cười: "Bị anh nói trúng à?"
Megumi lắc đầu, điều đó thật sự quá khó để thừa nhận. Nhưng dường như Satoru rất không vui trước sự phủ nhận đó, anh bất ngờ đẩy thêm một ngón rồi dày vò lấy điểm mẫn cảm quen thuộc, mạnh đến mức Megumi cuộn ngón chân lại và chấp nhận đẩy người tới gần đầu giường hơn.
"Hức, Satoru... Anh-"
"Ai đã dạy Megumi nói dối thế?", anh càu nhàu, giọng điệu đầy trách móc, cố tình đẩy trái tim người trẻ hơn ra bờ vực sâu thẳm: "Anh ghét trẻ hư lắm đó, bé cưng biết không?"
Megumi bật khóc, tiếng nức nở tan ra từ khuôn miệng hồng hào. Cơ thể cậu hiện tại vô cùng nhạy cảm, cậu muốn được người yêu xoa dịu như cách anh vẫn luôn. Thế nhưng, có vẻ như cậu đã làm anh phiền lòng.
Đầu óc không thể tỉnh táo.
"Em xin lỗi, Satoru..."
Nhịn xuống cái nhếch môi, Satoru đánh lên cánh mông tròn nảy. Di chuyển xuống dưới và ngồi giữa hai chân Megumi, anh ngắm nhìn bắp đùi đang run rẩy đến đáng thương.
Người nhỏ hơn cố gắng giữ thăng bằng bằng đầu đối, phần thân trên gần như đổ sập xuống giường, tạo nên một đường cong mượt mà làm Satoru vui thích. Anh hài lòng vuốt ve vòng eo nhỏ, cảm nhận đối phương căng thẳng dưới cái nhìn nóng bừng của mình. Anh thích thế, thích một Megumi bị nắm giữ, hoàn toàn muốn hiến dâng cho anh.
Ngón tay đã được rút ra, song dải bịt mắt vẫn nửa vời bị nuốt lấy. Satoru nhướng mày đánh giá đồ bịt mắt của mình, hơi khó tin khi Megumi dùng cách này để thoả mãn bản thân. Mảnh vải ướt mềm, nó trơn bóng như vừa nhúng ra từ lotion. Màu đen nổi bật trên nước da trắng mịn của đứa trẻ chính tay Satoru nuôi dưỡng, lại đang dần bị nuốt vào bởi cái miệng hồng hào nhỏ bé.
"Megumi, em đói à?"
"A... Ha?"
Bụng cậu nóng hổi, bị nhìn kĩ thế này, cơ thể càng kích thích hơn.
"Cái miệng dưới này đang nuốt băng bịt mắt của anh này"
Hình ảnh hư hỏng ngay lập tức hiện lên trong đầu Megumi, phía dưới theo phản ứng càng nuốt vào nhanh hơn. Satoru buồn cười nhìn người trước mặt, tự nhủ hình như đáng yêu quá mức cho phép rồi.
"Trả cho anh nào"
Nói là làm, Satoru đẩy hai ngón tay vào trong, nương theo động tác giao hợp không ngừng đâm vào rút ra. Megumi không kịp chuẩn bị, vừa chới với ngã đầu xuống đệm thì bị bàn tay to lớn kia giữ đùi lại, kéo mạnh về phía sau. Ngón tay anh thon dài, đè lên lớp vải thô, hành hạ điểm ngọt ngào đến nỗi chủ nhân nó không thể ngừng ngân giọng.
"Ah... Ưm... Sa, Sator– Ư!"
Bàn tay bấu chặt lấy ga giường, Megumi bắn ra khi Satoru tàn nhẫn đưa đẩy cùng mảnh vải bị nuốt hơn hai phần ba. Cậu đổ người xuống giường, khoé môi vươn nước bọt trong suốt, cố gắng đưa mắt ra sau để nhìn Satoru.
"Anh... Hưm..."
Cổ họng tuy hơi đau nhưng cậu vẫn không nhịn được rên rỉ. Satoru xoay ngón tay một vòng, khoảnh khắc anh rút mạnh mảnh vải ra khiến Megumi phải nâng eo lên và ngón chân co quặp cả lại. Chúng quá kích thích, cậu trai nhỏ hơn co người lại, mặc kệ phía sau là mớ hỗn độn đầy tình sắc.
Cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay người yêu rồi đặt nó lên phần ngực của mình. Ánh mắt mờ dại, Megumi liếm môi, tự di chuyển ngón tay anh trên đầu ngực đỏ mọng. Hai đầu gối cọ xát vào nhau, biểu tình tận hưởng rõ ràng thách thức sự nhẫn nhịn của Satoru.
"Lấp đầy em"
Giọng cậu nhỏ xíu, mông lung và như sắp vỡ.
"Sao cơ?"
"Em muốn", hít vào một hơi, "muốn Satoru lấp đầy em"
Không xấu hổ, không thẹn thùng, Megumi nói tiếp: "Dải băng là không đủ, em muốn Satoru"
Nụ cười của Satoru dần trở nên tối tăm, cảm giác bất lực lẻn loi vào tâm hồn anh. Ai đó xin hãy trả lời xem, đứa trẻ này là ai dạy hư thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro