14. Ngài và em
Lại là ngài và em đây.
Không liên quan đến plot trước đâu nha.
__________
Đẹp nhất có lẽ là lúc ngài nắm lấy đôi tay em, bảo với em rằng chúng thật đẹp, mặc cho những vết sẹo đã khắc vào lòng bàn tay, kéo dài xuống cổ tay gầy guộc. Ngài nâng niu chúng như món thủy tinh trân quý, hôn lên phần móng đã lằn từng đường máu sẫm màu. Ngài cứ thế, lặp đi lặp lại động tác ấm áp, chờ đợi em ngừng chê trách bản thân.
Ngài khẽ cười, hài lòng khi em ngừng khóc.
– Yêu thương, em không cần phải che giấu. Không phải còn có ta ở đây sao?
Đôi mắt xanh nhuộm ánh hoàng hôn sắp tàn phía sau em, dịu dàng như rừng lá khi phiên thu đã ngã trời. Đôi tay em run rẩy nằm trong hai bàn tay to lớn, sự sạch sẽ tựa hồ gột rửa mỗi một vết thương đau nhói, lành lạnh xoá tan hơi nóng còn đọng lại bởi nước mắt.
Em thì thầm, hỏi ngài tại sao lại bao dung em đến thế. Em sợ lắm, mỗi giờ trôi qua càng thêm ỷ lại, dựa dẫm vào ngài; muốn mối liên kết giữa em và ngài sâu sắc hơn nữa, đến mức chiếm trọn ngài thành của riêng em.
Em lo, bản thân chẳng thể ngừng ích kỉ.
Ngài hơi ngẩn ra trước câu hỏi, có lẽ chính ngài cũng không biết khởi đầu ở đâu trong cuốn giai tình này.
Ngài suy nghĩ, thuận tay buông bàn tay kia ra, khiến em bỗng thấy chới với ngạt thở. Nhưng rồi rất nhanh, ngài ôm em vào lòng, bao bọc em trong đoạn áo to lớn, truyền cho em hơi ấm mà nếu nó có hình thù, chắc chắn sẽ là phần bếp lửa giữa đêm đông, không ai có thể chối từ.
Em lớn gan, dựa vào lồng ngực vững chãi.
Nhịp tim thật đẹp, rõ ràng va vào tai em.
– Megumi
– Thưa, ngài gọi em
Một cao một thấp, thanh âm hoà vào nhau, dễ chịu biết bao.
Ngài mỉm cười, bàn tay mang chuỗi ngọc lục bảo nâng lên, xoa mái đầu ương bướng chỉa ra khắp nơi của em.
Trông ngốc quá.
Nhưng ngài lại thích.
– Ta chỉ có mình em là Yêu thương thôi, bé con.
Ngài thích em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro