Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bức thư

Một bức thư, viết rồi xoá, ngắn ngủn, có mỗi đoạn sau, nhưng kệ đi vậy.

Ảnh: https://twitter.com/ooooooyyy_/status/1381102115192401921?s=19
_____________

“[...]

Thầy muốn ở cạnh Megumi lắm chứ, nhưng thầy không biết đường sinh mệnh của mình kéo dài được tới đâu. Thầy đâu có đi xem bói hay gieo quẻ bao giờ. Có thể thầy sẽ rời đi vào ngày mai, ngày kia, hoặc một tương lai gần nào đó. Nhưng kể cả vậy, thầy cũng không muốn vào ngày mình biến mất, Megumi chỉ ở kí túc xá chờ đợi một mình. Thầy muốn nhìn thấy Megumi có bạn bè kề bên, để khi thầy không còn là người mạnh nhất, Megumi vẫn tiếp tục sống và an toàn.

Thật lòng mà nói, thầy mong rằng Megumi sẽ không cần tìm bức thư này. Chán ngán làm sao khi em phải cố gắng tìm một thứ gì đó mà ngay cả người để lại cũng không muốn cho em nhìn thấy. Nó quả là rất khó khăn cho chú thuật sư nhỉ?

Megumi, thầy không biết ngày tháng nào em phát hiện ra bức thư này, nhưng nếu có một điều ước, thầy ước rằng cả hai chúng ta, chẳng ai cần đọc những dòng nội dung mà thầy sẽ cất sâu trong ngăn tủ đã bám đầy bụi. Hoặc nhỡ được ích kỉ hơn, thầy mong em sẽ đọc bức thư này khi đang nằm trong vòng tay thầy như những ngày xưa trước.

Còn lỡ như, chúng ta chẳng còn gì cả, em gọi thầy một tiếng Satoru được không? Lúc bé em có gọi một lần, thầy đã cực kì vui rồi hụt hẫng vì em không chịu gọi thêm lần nào nữa đấy.

Biết đâu nghe em gọi, thầy lại trở về thì sao hahaha.

Thế nhé, thầy kết thư đây.

Thân ái,
Tên của thầy em nhất định phải nhớ đó.”

Megumi trầm ngâm nhìn những dòng ngốc nghếch ở cuối cùng, đôi tay em run run vì cố gắng kìm nén. Em ngước đầu lên, nhìn Ngục Môn Cương đã luôn được đặt trong lồng kính gắn đầy những mạch điện.

Em nhìn nó thật lâu, lâu đến mức vô thức gọi:

“Satoru”

Năm đó, em hai mươi ba, người vẫn hai mươi tám.

Em đã gọi, nhưng người nào có chịu về.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro