Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thưa ngài

Plot: Cái kết trong trận chiến nơi Satoru là một vị thần và Megumi là đứa trẻ được ngài nuôi nấng.

Đôi lời: Không có đầu, chỉ có đuôi. Tui đang thử cách viết này nên... nó là thế.

Ảnh: Nó vốn là cái gif cơ, đẹp lắm, là tay thầy và em từ từ chạm nhau theo thời gian em còn bé đến khi em lớn. Xem ngay đi mọi người ơi 🥺

https://twitter.com/mnatsuko_zyuzyu/status/1371479139602075651?s=19

___________

Bởi vì ngài ơi, trong vòng tròn luẩn quẩn đó, người cuối cùng đau khổ vẫn là ngài. Máu xương em dẫu có tan thành bọt nước, tâm hồn em dẫu có chìm vào biển sâu, em vẫn chỉ mong ngài ở giữa bầu trời, vai gánh sắc xanh mà kiêu hãnh bước tiếp.

Em nào có là gì đâu? Một đứa trẻ lớn lên dưới đôi cánh của ngài, ích kỉ giang tay ôm lấy tất cả sự dịu dàng mà ngài có. Mỗi một cái ôm, mỗi một lần xoa đầu, lòng em lại nhộn nhạo khát khao trở thành người sở hữu. Giá mà lúc nào ngài cũng dựa vào người em như bây giờ, đôi mắt nhắm nghiền buông xuống hàng mi cong, an nhiên giữa không gian em đã chẳng thể nào làm sạch nổi.

Thưa ngài, em muốn ngài và chỉ ngài mà thôi.

Ngài sáng ngời ngay cả khi toàn thân nhuộm đỏ. Như một Đấng thánh, ngài bình tĩnh mỉm cười. Ngài nói yên tâm, ta sẽ không sao cả. Nhưng em đã thấy nguồn của số máu loang.

Bàn tay ngài vụng về chạm da thịt, hơi thở ngài nặng nhọc vì kìm nén. Em biết chứ, ánh mắt ngài chẳng còn như trước. Từ bao dung rộng lượng, đuôi mắt ngài trở nên hẹp hơn, đáy đôi ngươi co rút mất kiểm soát, tự bao giờ đã đặt trọn em giữa bức thiên thanh.

Khiến em đớn đau, cổ họng bỏng rát.

Ngài là người mạnh nhất, ấy thế lại sợ làm đau em.

Cả đời em rơi xuống vực sâu khi đôi tay ngài rút về vị trí cũ.

Ngài thật ngốc.

Gojo Satoru, ngài của em, thật là ngốc.

Từ Khởi Nguyên cho đến Tận Cùng, số mệnh sẵn định em chỉ nhìn về một hướng. Chẳng phải phương Nam, càng chẳng phải phương Bắc. Định nghĩa nhân gian nào có xứng đáng với ngài? Nơi nào có ngài, nơi đó là điểm đến của trái tim em.

Ngài là ngàn đời, ngàn kiếp.

Là toàn vẹn, là tràn đầy.

Là thiên mệnh duy nhất em cầu khẩn.

“Megumi”

Ngài chợt gọi tên em, thều thào mà êm ái.

Em cảm nhận bầu má mình ướt đẫm, tầm nhìn mờ mịt, tiếng nức nở lan ra. Sao ngài lại gọi em? Thà điều đó chẳng bao giờ đến. Em không muốn nghe, em không muốn biết. Ngài chối bỏ mọi sự như một kẻ hèn nhát, rồi vào lúc sắp đi xa lại tính làm em lưu luyến mãi mãi sao?

Ngài thật tàn nhẫn.

“Ngài thật tàn nhẫn, thưa ngài”

Giọng em nghẹn ngào, đôi tay run run dùng sức ôm thân thể ngài vào lòng. Hơi thở ngài mỗi giây trôi qua càng thêm mệt nhọc, em sợ hãi đến nghiến răng đau nhói. Gáy ngài lạnh, đôi cánh chậm tan ra. Dường như chỉ ít chốc nữa thôi, ngài sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

“Xin lỗi em, Megumi”

“Xin ngài, em xin ngài, đừng nói nữa”

“Megumi à...”

“Ngài sẽ ở lại với em, ngài sẽ mãi mãi tồn tại. Em sẽ tìm mọi cách, cho dù có phải hiến dâng cả linh hồn em”

Em nói thật nhiều, nhiều lắm. Để trán áp vào mái tóc trắng xoá mà mình yêu, em siết lấy vai ngài như muốn dùng toàn bộ sức lực để níu giữ.

Em chẳng cần gì cả, em chỉ cần ngài thôi.

Ngài, là đủ.

“Nên xin ngài, làm ơn, đừng bỏ em”

Em cầu xin, mặc cho cái kết đã buông sẵn màn. Cái xoa đầu cũ kĩ lần nữa xuất hiện, bàn tay to lớn phủ lên tóc em dịu dàng vô kể.

Em nhìn thấy ngài mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất trên đời lần đầu tiên hạnh phúc đến thế.

“Ta yêu em, Megumi”

Ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, ngài vẫn tàn nhẫn như vậy. Ngài chẳng kịp nói mình hạnh phúc, và chẳng kịp nói cảm ơn em. Ngàn năm độc tôn, chỉ có em mới yêu và cần ngài đến thế. Em trao cho ngài những điều chưa từng có, dạy cho ngài những thứ thật giản đơn, chậm rãi tiến vào thế giới côi cút không màu sắc ấy.

Ôi Megumi, ngài mang ơn em, ngài nợ em một lời xin lỗi. Nhưng em sẽ hiểu thôi mà phải không?

Như vị thần thêu dệt dãy ngân hà, em mang từng ngôi sao đến, thắp sáng lên đáy lòng trống rỗng.

“Gojo Satoru yêu em rất nhiều, Megumi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro