1. Chuyện rời giường
Chống tay nâng người lên, Megumi còn hơi ngáy ngủ, đưa tay dụi nhẹ mắt.
Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhưng vòng tay ôm eo em hơi dùng sức giữ lại, cứ như sợ em chạy đi đâu mất.
Megumi bật cười. Cái người này, ôm em cứng ngắt thì thôi đi, mới cựa có chút xíu đã nhăn mày bĩu môi chẳng khác gì con nít.
“Em ở đây", tiện tay xoa xoa mái tóc trắng xoã lung tung trên trán người yêu lớn.
Có vẻ nghe thấy được, chân mày người kia dãn ra, khoé môi nhếch nhẹ lên, rất yên tâm ngủ tiếp.
Thấy tình hình không ổn, Megumi mạnh tay vò mái tóc kia, ép buộc người yêu phải mở mắt.
“Không ngủ nữa, thầy mau dậy đi”
Người được gọi là “thầy” chậm chạp mở mắt, song lại lim dim, vòng tay đang ôm eo nhỏ rất nhanh liền kéo người lại, dụi vào bụng của Megumi.
“Chút nữa thôi mà bé thân yêu”
Mới sáng đã muốn dùng mật ngọt dụ dỗ để đạt mục đích lười biếng rồi.
Megumi dao động, chớp mắt nghĩ gì đó. Một khoảng ngắn sau, em đưa tay, lại nhẹ tay xoa bóp gáy cho người yêu, khiến chàng ta khoái chí tưởng đã lừa được mỹ nhân của mình.
Nào ngờ, hơi thở nóng hổi kề sát vào tai.
“Muốn Satoru dậy với em”
Đệt.
Là đàn ông chưa tỉnh ngủ lúc sáng sớm, Gojo Satoru cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào.
Bé thân yêu của anh mỗi ngày đều ngoan ngoãn lại kiêu ngạo, sao ngày mới chưa tròn đã trở nên lưu manh thế này?
Không ổn.
Mấy giờ rồi?
Không ăn sáng nữa.
Ăn bé thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro