sugar.
nhiệm vụ lần này của satoru ở xa megumi quá. em vốn đã quen với những đêm anh không ở nhà, từ hồi tấm bé vì mỗi lần rảnh rỗi người lớn hơn đều sẽ tạt qua chỗ hai chị em, mà làm gì có mấy khi. em đã quen cảnh satoru sà vào lòng mình với đuôi mắt ửng đỏ vì mỏi mệt, nếu cơ địa của anh thật sự có thể nổi bọng mắt, chắc mảng trời xanh thẳm của tình hẳn trông sẽ còn tiều tuỵ hơn.
khi tình còn lững thững ngưỡng cửa đôi mươi em đã thấy anh bận bịu, công việc xoay anh như chong chóng từ lúc vẫn là học sinh, lắm hôm còn chẳng kịp ăn với em và tsumiki một bữa tử tế. mỗi lần em hỏi thì satoru lại lải nhải, nói rằng ai bảo anh chạy việc xuất sắc quá làm gì. em vốn không hiểu tại sao, về sau mới biết thật tình anh cũng chẳng ham hố.
tự kéo chính mình khỏi dòng kí ức xa xăm đóng bụi trong tiềm thức, em nghe nói lần này người lớn hơn đi phương tây, chỉ hai tháng thôi. nhưng vùng trời rộng lớn nơi đất khách quê người mà tình chỉ có một mình; megumi càng nghĩ lại càng buồn. em chuẩn bị cho satoru đồ ngọt trong túi áo, trong va li, chỉ muốn anh đi đến đâu cũng thấy quen thuộc. từ loại mềm mềm vị dâu anh luôn thích, đến viên kẹo bơ cứng như cục đá thi thoảng anh cứ nhai rộp rộp, cả hương bạc hà, cà phê có vị đắng mà satoru kén chọn nên không thường ngậm đến.
megumi biết chất đường giúp người yêu em tỉnh táo, em không thích anh sử dụng nhiều đâu nhưng ở xa tít tắp thì chẳng thể chăm sóc anh được. lần nào nghĩ vậy megumi cũng ước mình thành đặc cấp ngay tức khắc, vì nếu thế công việc của satoru sẽ bớt đi một ít rồi.
một tuần tình sẽ điện về cho em cả chục lần, thực chất thì chẳng gọi là lên lịch cụ thể, đôi lúc anh sẽ cho megumi xem buổi sáng thứ hai tấp nập giữa đường phố vienna đông đúc, hay chạng vạng rực rỡ trong lúc satoru ăn bữa trưa muộn ở một quán đồ ý view biển, hoặc có khi là cuộc gọi vội vã vào ba giờ sáng mà anh vừa làm xong nhiệm vụ; satoru cứ càm ràm lục địa già đầy tư bản như châu âu còn có số nguyền hồn ngang ngửa phương đông bọn họ.
quá đáng hơn là anh còn dám gọi tới ngay cả khi biết em đang say giấc, rồi megumi sẽ chìm dần vào cơn mộng mị trong mấy lời huyên thuyên về một ngày của satoru. kẻ sôi động ồn ã như anh thế mà thích những đêm ngắm nhìn hàng mi dài khép chặt và hưởng thụ tiếng thở đều đều êm dịu. làm đặc cấp mệt quá megumi ơi, nhưng thấy em cuộn mình trong ấm áp anh lại tràn đầy năng lượng.
cậu trai tóc đen đặt cho liên lạc của satoru một nhạc chuông đặc biệt, là giai điệu anh thường ngâm nga để dỗ megumi khi bé bị khó ngủ; về sau thành thói, em chẳng cần nhìn cũng biết người gọi là ai. thi thoảng thứ âm thanh vui tai ấy trở thành báo thức của em, còn satoru thì được âu yếm một megumi đang gắt ngủ qua màn hình di động.
em nhớ satoru quá, nhưng mà không nói đâu. chỉ cần em ấn dòng số dài ngoằng trên điện thoại thì có bận cỡ nào anh cũng nhấc máy, nhưng người yêu em đã mệt đủ rồi, lỡ mà em gọi khi anh còn say ngủ thì sao, hay trong lúc nhiệm vụ chưa hoàn thành. thế nên người chủ động gọi luôn là satoru; vậy mà anh cũng biết megumi ngại.
satoru nhớ em quá, nói bao nhiêu vẫn không đủ. vài ba cú điện thoại chẳng bao giờ thoả mãn, không có hương dầu gội quế lảng vảng bên cánh mũi sau nụ hôn, không có mùi nước xả vải đậu lại trên vai trong cái ôm êm ấm; thèm thật đấy. ở cạnh megumi luôn có cảm giác độc nhất, tưởng chừng như không phải do ngoại cảnh, mà là vì được cùng em quấn quít cơ.
satoru nhớ megumi quá. lần nào xa nhà cũng nhớ; hay nói cách khác là satoru nhớ nhà quá, megumi là nhà của anh mà.
__
mình up nốt drafts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro