Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hitori.

vì mình thích trope một nhà ba người.

- hồi tsumiki mới hôn mê, em không hiểu gì, cứ ngỡ chị rồi sẽ tỉnh lại sớm thôi. đâu biết được tsumiki rốt cuộc mở mắt vì một trò đánh đổi sinh mệnh.

- tsumiki vừa ngủ không lâu, satoru đi công tác. một nhà ba người, cứ thế chỉ còn mình em.

- thực chất có thể chúng em chẳng xứng với chữ "nhà". nhưng mà thế thì có lỗi với satoru quá, thầy cứu vớt bọn em ngay khi hai đứa chẳng biết liệu cha em và mẹ chị đang, hoặc nói đúng hơn, là đã ở đâu.

- "nhà" mà satoru mang lại, đáng quý vô cùng nhưng lại sụp vỡ đương lúc nên ấm áp nhất.

- fushiguro tsumiki, fushiguro megumi, còn có, gojou satoru, là một nhà kia mà.

- một nhà ba người, cứ thế chỉ còn mình em.

nhìn thẳng về phía người trước mắt, megumi muốn khóc, nhưng em đã thương tâm quá nhiều cho linh hồn tsumiki và satoru rồi. mái tóc đen dài của người trước mặt em tự châm thêm một điếu thuốc, gạt tàn đã đầy đầu lọc cũ nguội lạnh. dẫu chị biết chẳng tốt đẹp gì khi cứ để lộ vẻ nghiện ngập trước mặt em, nhưng còn làm gì được với con ngươi màu cỏ mang đầy oán hận chua xót của cậu học trò.

cao chuyên chú thuật năm nào, có một khoá kia cũng ba học sinh. nếu nói như trong chuyện của em, thì tsumiki tương xứng với cậu bạn thân ngày ấy nhỉ. suguru trở thành nguyền sư, để rồi sau đấy chết dưới chính đôi mắt màu trời quen thuộc nhất. satoru thì hay rồi, nhìn khối lập phương lông lốc trên mặt bàn, tớ tự hỏi bao giờ cậu mới chán cái trò giao vặt cho học sinh? cả tớ và fushiguro đều rất nhớ, suguru và satoru; tsumiki và satoru.

- một khoá ba học sinh, chớp mắt cũng chỉ còn mình tôi.
__

ý là cái này mình viết từ hồi mình biết tsumiki chết, mình cũng bỏ jjk lúc tsumiki chết, nên mình chẳng biết nữa lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: