happiness.
"ive reasearch the magic shapes, of the happiness no one escapes."
(dịch từ bản pháp tựa "happiness", một trong những sáng tác cuối cùng của arthur rimbaud)
__
- anh đã kiếm tìm bóng hình của niềm hạnh phúc mà chẳng ai có thể lảng tránh. rồi cưng biết đấy, anh tìm được em.
gia chủ gojou chống tay lên cằm, giương mắt nhìn người đối diện. gã hẹn megumi ra một quán cà phê mới kiểu mỹ, cho dù cả hai vẫn mặc trên người yukata truyền thống nhưng lại ngồi bên bàn nước khang trang của phương tây; vốn dĩ nên có đôi phần mâu thuẫn lại trông sang trọng hài hoà đến lạ. đôi con ngươi mang cả mảng trời đào hoa nhìn thẳng vào cặp mắt sắc sảo màu cỏ của cậu trai họ zenin.
- gì đây? victor hugo à?
em nêu bừa tên một gã nhà văn người tây nào đó. chung quy thì megumi chưa từng đắm chìm thơ thẩn như bọn thi sĩ xứ người, cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thụ được cái người ta gọi là tinh hoa cuộc đời ở cách tận nửa quả địa cầu. em có học đấy chứ, nhưng với em, thích thú hơn cả là được đắm chìm trong tri thức truyền đời của người phương đông.
- sai rồi cưng à, arthur rimbaud đấy.
lạ hoắc - megumi thầm đánh giá trong lòng. em chẳng định khiển trách chê bai rằng câu gã nói không hay, để mà thật tâm đánh giá thì vần thơ tinh tế xảo quyệt, người viết ra có khi cũng thuộc dạng nhạy bén ranh mãnh. chỉ tiếc là qua cái miệng dẻo quẹo của gojou satoru thì nghe đào hoa đểu cáng, chẳng ra thể thống gì.
- tôi cứ tưởng anh phải là cái loại vô học nào chứ?
tất nhiên là cậu trai cũng biết không hẳn thế. để bò lên vị trí gia chủ của một trong ngự tam gia ở tuổi này, cái đầu ấy không thể tầm thường cho được. khác với bị đưa đẩy áp đặt như em, thì satoru đã mạnh bạo giành giật cái ghế này, giẫm đạp không biết bao nhiêu trưởng bối hậu bối mới có được ngày hôm nay. một lục nhãn sở hữu vô hạ hạn lại làm chủ gia tộc trứ danh, hai chữ "mạnh nhất" đặt vào tay gã cũng không khoa trương phóng đại.
- cưng làm anh đau lòng đấy biết không?
khoé miệng cậu trai giật giật, em nén tiếng cười trong cổ họng để rồi lúng búng ho, kể cả có đáng ghét bao nhiêu thì gia chủ zenin đây vẫn là vị quý tộc cao sang ngàn người để ý, không thể vì bị một gã trai trào phúng trêu chọc làm hỏng phép tắc hình tượng. nhất là khi "gã trai" hay nói đúng hơn, đối thủ của em.
- quân giết người máu nhuộm đỏ cả tóc mà còn đau lòng cơ?
em không biết để làm gia chủ thì tay gã nhuốm bao nhiêu máu, cũng không quan tâm liệu lũ người bại trận dưới tay gã rốt cuộc là tốt hay xấu. thực chất ngoài đánh giết nguyền hồn, megumi cũng từng sát sinh đấy chứ, nhưng em chỉ muốn vặn ngược lại satoru thôi, chứ có tự nhận bản thân trong trắng sạch sẽ đâu.
- cưng biết anh không hẳn là thế mà.
- thì?
- cưng cũng biết anh thích cưng lắm còn gì.
- gia đình tôi kỳ thị đồng tính luyến ái.
satoru nhướn mày sau câu nói ấy, đôi môi gã cũng nhàn nhạt giương lên một cái chế giễu, chất giọng bỡn cợt nhả ngớn; megumi của gã vậy mà có thể bịa ra một câu tuỳ tiện đến nực cười.
- gia đình cưng? cô chị hôn mê nhiều năm chưa tỉnh, hay là thằng cha cưng, mới ngày nào nhuộm đỏ tóc tôi, cái màu cưng căm ghét nhất bằng chính máu của mình? cưng vốn chẳng coi trọng cái họ zenin, đúng không?
- ...
- gia đình cưng kỳ thị đồng tính luyến ái, vậy là cưng thì không, anh nói đúng không?
- ... mẹ nó anh làm tôi mắc cười thật đấy.
- anh cần cưng yêu anh cơ.
- tệ hại thật. yêu anh rồi thì anh sẽ xé toạc tôi ra thôi. như một trò tiêu khiển với bao cô cậu khác từng làm tình với anh.
- vậy thì chắc cưng cũng rõ trong mắt anh cưng là một thứ gì đấy hoàn toàn khác, lũ người kia làm anh muốn xác thịt chúng trong một đêm hoan lạc, còn cưng. cưng làm anh muốn chiếm hữu từ máu thịt đến tâm hồn.
satoru cảm thấy bản thân nói những lời này rất thật lòng, chỉ có điều gương mặt điển trai cùng mái tóc màu tuyết vô thức bày ra vẻ trêu trọc cợt nhả, phá hỏng cảm giác chân thực gã đang cố tạo ra.
- điên thật đấy, tỉnh táo lại đi, tôi là tôi, không phải "thứ gì đó hoàn toàn khác" và cũng chẳng phải của anh hay bất kỳ gã nào.
- rồi anh sẽ làm cưng rên rỉ dưới thân anh thôi.
- tôi chẳng biết mình phải nói thêm bao nhiêu lần anh mới thôi cố chấp.
- cưng sạch sẽ quá, linh hồn cưng toát ra cái màu sáng loáng thuần khiết và điều ấy làm anh ghen tị. anh rồi sẽ nhuộm đen cái trong trắng đáng tôn thờ kia, để không ai có thể nhìn và cưng cũng không có mặt mũi nào để đối diện. thượng tầng muốn và đang lạm dụng đôi bàn tay cưng, anh nghĩ là cưng hiểu.
- thì có sao? quan trọng lắm không cái việc anh tị nạnh với những gì tôi có? tôi cũng chẳng có năng lực cải tổ thượng tầng, càng không có nhu cầu.
- nếu cưng thích bị đè đầu cưỡi cổ sao không thử nằm dưới thân anh?
- thế anh thì không bị đè đầu cưỡi cổ à?
- không, anh quyết định rồi, anh muốn cải tổ thượng tầng.
- anh có khiếu thật đấy, cải tổ thượng tầng là việc nói một cái làm được luôn à?
- anh có đùa cưng đâu, rồi anh sẽ làm được thôi. hoặc nếu anh chết đi thì cưng sẽ là người đập mấy lão già đấy.
- tôi làm gì ngu như thế, khác gì tự sát không.
- anh sẽ làm cưng nghĩ đấy là một việc hào quang.
- tởm thật. thế thì giữ cho kĩ mạng vào, vì tôi sẽ đánh anh trước cả khi tôi xáo trộn hang động của mấy lão.
- anh sẽ cho cưng làm việc ấy nếu chịu lên giường với anh.
- khiếm nhã quá, đồ khốn.
___
ôi sư bố cái đoạn hội thoại, mình phải viết cái này từ 2022, chả nhớ nữa lmao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro