Thích?
Kugisaki nói rằng ông thầy Gojo siêu cấp trẻ trâu thích em.
Fushiguro nom vậy mà tỉnh bơ, chỉ chỉ tay lên cái thứ đang tỏa ra ngàn tia nắng chói rọi đến lóa mắt "Cậu thấy gì không?"
Vậy mà Kugisaki cũng nhìn theo, kết quả hai mắt bị cường độ ánh sáng cực mạnh chiếu đến tí nữa thì mù lòa "Ông bị điên đấy hả Fushiguro?! Tôi chuẩn bị không mở được mắt nhìn thấu nhân sinh nữa rồi đây này"
"Ừ, khi nào cậu có thể mở to mắt nhìn nó giống cách cậu nhìn nhân sinh thì tôi sẽ tin điều cậu vừa nói là sự thật".
"..."
-----
"Thầy Gojo thích Fushiguro, đúng chứ?"
Gojo bày ra dáng vẻ "người lớn", chép miệng nói"Itadori, trẻ con nói linh tinh là không được đâu đấy nhé"
Itadori không cam lòng liền đáp trả "Gì chứ, rõ ràng Kugisaki đã nói thế!"
Gojo bật cười "Chẳng lẽ trò Kugisaki nói gì với em cũng là sự thật hiển nhiên hả?"
Đoạn, hắn nói tiếp "Nếu Itadori tin trái đất hình vuông thì câu trả lời dành cho câu hỏi ban nãy là đúng".
-----
Itadori chạy đi tìm Kugisaki, báo cáo kết quả điều tra. Cậu cho rằng Kugisaki suy diễn quá mức, Kugisaki liền bật lại "Ông dám không tin vào con mắt của tôi à, vậy đi!"
Hừ! Nếu như thầy ta không thích cậu học trò cưng của mình thì tại sao lại cứ nhõng nhẽo lên xuống để đòi Fushiguro cho nắm tay ở giữa đường. Đến tiệm bánh ngọt thì nằng nặc đòi người ta vào trong, chọn loại bánh hắn thích nhất, không những dụ em đút cho hắn ăn lại còn nhất quyết kêu em ăn thử.
Còn nữa, cái chi tiết quan trọng nhất quyết định xem con mắt của Kugisaki có thật sự là nhìn thấu nhân sinh hay không: đến trước cửa nhà, vì Gojo có việc phải đi gấp nên chỉ có Fushiguro vào trong. Trước khi rời đi, thầy ta đã cúi xuống hôn Fushiguro! Cụ thể là một cái ở trán, hai cái bên má phải và một cái ở môi!
Đây rồi! Không ai có thể phủ nhận việc này nữa.
"Được rồi, cậu giỏi nhất, Kugisaki" Itadori há hốc.
Kugisaki cũng không khá hơn "Ờ thì... tôi chỉ đoán thầy Gojo thích Fushiguro thôi, không ngờ mọi việc đã phát triển đến mức này đâu"
-----
Tại một căn phòng nào đó...
"Ha, hai đứa nhóc ngốc kia cứ tưởng chúng ta không phát hiện đấy"
"Hừ, thầy đáng gián tiếp nói em ngốc chứ gì, em không biết thật!"
Hắn biết em đang giận, vì hắn biết rõ bị "theo dõi" mà vẫn giả vờ như không có gì, cũng không nói cho em biết.
Gojo vòng tay giữ lại eo của bé nhà đang chuẩn bị tung chăn ra quay lưng lại với hắn "Ấy đừng có quậy lung tung, thầy nào dám nói gì Megumi đâu"
Fushiguro vẫn như thường ngày, nhàn nhạt đáp "Tốt nhất nên thế, bây giờ em muốn ngủ, cảm phiền thầy im lặng chút"
Gojo bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, hai mắt nhắm lại, song đầu óc vẫn đang nghĩ đến chuyện ban chiều.
Thật ra thì hắn đâu có nói sai, hắn không thích Megumi, bởi vì em là người yêu hắn.
Gojo yêu em, nói vậy thì đúng hơn.
-----
Một mẩu chuyện nho nhỏ ngập đường hy vọng có thể chữa lành cho những tâm hồn đang tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro