2
"Satoru"
"Hửm?"
"Cất cái ánh mắt si tình của anh đi, Asher đang nhìn kìa"
Satoru lừ mắt, toé lửa nhìn cậu con trai của mình. Đứa nhỏ cũng chẳng vừa, dùng toàn bộ biểu cảm trên mặt phản kháng lại ba lớn, mấy ngón tay bé xíu bấu vào ghế sô pha, trông buồn cười không tả nổi.
"Người ta nhìn vào có lẽ không nghĩ hai người là cha con đâu"
Vừa nói, Megumi vừa bê khay gỗ ra bàn khách, chậm rãi đặt lên trước mặt hai bố con họ mỗi người một li sữa hẵng còn toả hơi, sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh anh.
Satoru chộp lấy li của Asher, dùng muỗng khuấy phần sữa sóng sánh, thổi thổi cho mau nguội.
"Có vấn đề gì khi anh ngắm em cơ"
Anh càu nhàu, nhướng người trả lại li sữa cho Asher. Thằng bé nhỏ tiếng cảm ơn rồi lúng búng uống từng ngụm.
Nhận ra người bên cạnh đang dỗi, Megumi nhịn cười dựa vào vai anh.
"Bọn mình cưới nhau bao lâu rồi, anh ngắm chưa đủ à?"
Satoru vòng tay qua vòng eo quen thuộc, kéo cậu sát lại gần. Anh chép miệng, suy nghĩ một hồi rồi vùi mặt vào cổ người yêu, cọ qua cọ lại khiến cậu cười khì khì.
"Ai bảo anh yêu em" Giọng nói ấm áp thì thầm, "Cảm giác chưa bao giờ hết tuyệt cả"
Nâng tay ôm tấm lưng rộng, Megumi hôn lên bên má anh một cái, bất lực cảm thán: "Anh chả khác gì lúc hẹn hò cả"
.
Tỏ tình được người ta đồng ý thì phải hẹn hò, đúng không?
Đúng rồi.
Vậy hẹn hò cần làm những gì?
Satoru thoát trang web có chủ đề màu hồng, ngán ngẩm nhìn số đường liên kết bản thân đã ấn vào. Tất cả đều từ màu xanh chuyển sang màu tím cả rồi, thế mà anh vẫn chưa biết nên làm gì sau khi nhắn tin mời Megumi đi chơi dịp cuối tuần.
Khu vui chơi thì thường quá, ghé tiệm cà phê thì không ổn, đi ăn thì anh vẫn chưa biết bạn nhỏ nhà mình ghét hay thích món gì...
Sao mà hẹn hò khó quá vậy?
Satoru thở dài, lăn qua lăn lại trên giường.
Đang nhăn mặt khổ sở thì điện thoại reo hai tiếng "ting ting", Satoru vội vàng mở ra xem, cái tên Megumi kèm trái tim lấp lánh đập ngay vào mắt.
[Đàn anh Gojo, cuối tuần nay chúng ta hẹn nhau ở đâu thế ạ?]
[Em biết là anh mời, nhưng nếu được chúng ta đi xem phim nhé? Em nghe bảo anh thích xem phim siêu anh hùng, vừa khéo cuối tuần có suất chiếu đấy ạ.]
Trái tim đàn anh Gojo Satoru nảy bumbum trong ngực, bạn nhỏ Megumi này tinh tế quá rồi, còn biết anh thích xem phim siêu anh hùng nữa.
[Em cũng thích thì anh mới đi cơ. Megumi có thích phim siêu anh hùng không? Phải trả lời thành thật đấy nhé ୧( ಠ Д ಠ )୨]
Tránh trường hợp bạn nhỏ vì anh mà chán nản. Ai biết được, cái bạn này thích hy sinh bản thân lắm. Nhìn bạn ở trường là anh rõ mồn một rồi.
[Cái gì đàn anh thích thì em cũng thích, thật đó ạ!]
Câu này y hệt như trong thư bạn nhỏ từng viết luôn.
Gojo Satoru quắn quéo ôm ngực vì dấu than chấm thể hiện sự kiên quyết kia, chân đạp ịch ịch trên giường.
Còn Fushiguro Megumi? Cậu đàn em đang ôm mặt đỏ bừng vì chiếc kaomoji siêu đáng yêu trong tin nhắn của đàn anh rồi.
.
Trong lúc xem phim, Satoru thành công nắm được bàn tay của Megumi.
Công nhận là anh mê phim siêu anh hùng thật, nhưng trời xoay đất chuyển, anh hiện tại mê người ngồi bên cạnh hơn.
Ngón tay em thon gầy, không biết có phải do màu sắc từ màn hình lớn mà mấy khớp ngón tay em có màu hồng hồng, nhìn xinh lắm. Hai bàn tay vừa vặn đan vào nhau nóng hẩy. Satoru chẳng rõ là do tay mình nóng hay do tay em, nhưng anh vô cùng tỉnh táo khi nghe tim mình đập thình thịch, mạnh đến mức anh tự hỏi có khi nào em cũng nghe được không.
Hai người cứ thế xem hết bộ phim, ngẩn ngơ nắm tay nhau ra khỏi rạp chiếu.
"Có phải bọn mình nên thả tay ra không anh..." Vì hai tên con trai nắm tay nhau nơi công cộng dễ dính phải lời ra tiếng vào lắm.
Vậy mà bàn tay to lớn kia còn siết chặt hơn, hành động vô thức đầy dũng cảm của Satoru khiến cả hai ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhau, vài người qua lại lén lút liếc qua hai người.
"A-Anh không muốn buông ra đâu!" Đàn anh tự tin mọi khi bây giờ lại lúng túng đánh mắt sang hai bên.
"Bọn, bọn mình đang hẹn hò còn gì..."
Megumi sững sờ tròn mắt, bàn tay còn lại mau chóng cuộn lại dưới ống tay áo quá khổ. Cậu nhìn đôi tai đỏ âu của Satoru, sống mũi tự nhiên thấy cay cay.
Mặc kệ lời xì xầm xung quanh, cậu chủ động kéo anh ra ngoài, tốc độ đôi chân như vội vã đuổi theo nhịp đập trái tim, gấp gáp mà căng cứng đầy hưng phấn.
Sao mà... thấy thích anh ấy hơn thế này.
Thích quá đi mất.
.
Cả hai quyết định đi dạo công viên trước khi về.
Trời đêm ngâm sương hơi lạnh, Satoru tia mắt khắp nơi, mua về hai phần khoai lang nướng. Đàn anh chu đáo xin thêm một túi giấy để cậu không phỏng tay, hỏi tới bản thân thì bảo nóng chừng này không đủ làm anh bị thương đau.
"Nhưng mà lỡ nóng quá thì Megumi thổi thổi cho anh nhé?"
Cái người này, vừa cười hê hê vừa tán tỉnh cậu, ghét quá đi mất.
Vốn là Megumi theo đuổi anh, nên cái hôm anh hẹn cậu đi chơi, đầu óc cậu thiếu điều nổ tung, làm cả bọn Kugisaki và Itadori khoái chí cười ha hả vào mặt cậu.
Cậu đã rất căng thẳng, nhưng nhận ra người này còn căng thẳng hơn, cậu biết tình cảm này trọn vẹn rồi.
Bởi vì, cậu thích anh, và anh cũng thích cậu.
Thiệt tình, càng nghĩ càng thích.
Giọng anh dịu dàng rơi vào tai, những câu chuyện linh tinh hằng ngày xen lẫn với tiếng bước chân trên nền gạch. Anh có hơi ngại ngùng, khác hẳn với mọi khi. Đây là minh chứng cho việc mối quan hệ của hai người đã thay đổi, nhỉ? Megumi đáp lại bằng vài câu chuyện khác, đôi khi cùng anh bình luận vấn đề này kia. Vai song vai đi mấy vòng công viên, người ta bắt đầu quen mặt cả hai luôn.
"Xem này, bọn mình đang đi cùng nhịp, còn đều chân nữa"
Satoru hứng khởi nhìn xuống, Megumi nghĩ mình chưa bao giờ thấy vui vẻ thế này.
"Em nghe bảo, như thế nghĩa là trái tim đang chung nhịp đấy"
Bước chân dừng lại, Megumi bật cười khi đàn anh ngẩn ra nhìn mình. Cậu nghĩ, so với tưởng tượng, Satoru là người yêu tuyệt vời gấp trăm lần. Công viên vắng người dần, không rõ thế lực nào thúc đẩy, Megumi tiến lại trước mặt anh.
Nhón chân lên, buông mi mắt, hôn lên gò má người thương.
Môi đàn em mềm quá.
Đàn em vừa hôn mình.
Đến lúc em tách người ra được vài giây, Satoru mới phản ứng mà ngồi thụp xuống, ôm gối giấu mặt đi.
Megumi cười khúc khích, ngồi xổm xuống cùng anh, nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh đưa em về nhà được không?"
"Hở..."
Đàn anh không kịp điều hành khả năng truyền tải của não bộ ngước đầu.
Cậu dùng đầu ngón tay chạm lên chóp mũi anh một cái.
"Chúng mình đang hẹn hò mà"
"Quoa..."
Satoru cúi đầu, miệng hà một hơi dài như muốn đẩy hết sự xấu hổ của bản thân ra ngoài. Gì thế nhỉ, anh và Megumi đang hẹn hò, anh và Megumi đang yêu nhau, anh sẽ học thật giỏi, kiếm nhiều tiền, sau đó đi mua nhẫn và hoa, cầu hôn đàn em xinh xắn trước mặt, dùng cả đời để yêu bạn ấy...
Lấy lại tinh thần, Satoru nhìn người yêu mình. Anh tóm bàn tay vừa chạm mũi mình, nâng niu nắm lấy nó, đem tất cả mộng mơ hạnh phúc, đặt một nụ hôn trên ngón áp út của cậu.
Ánh mắt như kẻ sinh tình lúc đó của anh, Megumi chỉ muốn nương mãi vào nó.
"Làm sao đây Megumi, cảm giác này tuyệt quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro