1
Lại thêm một seri mình viết cho GoFushi. Mình giỏi đào hố lắm nên đào mãi thôi ý, từ từ mới lấp được nổi quá hic.
Dù sao thì, nơi đây sẽ là những câu chuyện đáng yêu về gia đình ba người nhà họ. Cảm ơn mọi người vì đã ở bên GoFushi nhé ♡
__________
"Megumi, Megumi, Megumi đã hẹn hò với ba Satoru như thế nào vậy?"
Gió chiều hiu hiu thôi tung mái tóc đen tuyền của đứa nhỏ, bàn tay bé xíu quơ quơ khắp nơi với ý nghĩ có thể cản gió lại. Megumi bật cười nhìn dáng vẻ vụng về đó, suy nghĩ chốc lát rồi thả xuống mấy món đồ đang gấp dở, vòng tay bế đứa nhỏ lên đùi, dịu dàng vén những sợi tóc mềm vào nếp.
"Sao bỗng dưng Asher lại muốn biết?"
Đôi mắt xanh y hệt ba lớn chớp chớp: "Chú Yuuji và cô No-Nobara đã nói là, ba Satoru đã khiến Megumi ấn tượng lắm mới, mới hẹn hò"
Cái tay nhỏ còn nắm lại, có vẻ vô cùng phấn khích.
Mắt sáng thành đèn pha luôn rồi.
Megumi vừa buồn cười vừa bất lực thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ lần tới phải cắt luôn cái miệng của cặp đôi lắm chuyện kia.
"Vậy để ta kể cho Asher nhé"
.
Chuyện thích nhau, ngoài với dự đoán, là Megumi chủ động theo đuổi Satoru.
Megumi ấy mà, dáng người mỏng gầy, tính tình nghiêm túc. Nhìn cậu ai cũng thì thầm to nhỏ, truyền tai nhau cho rằng bạn học này chắc chắn là mọt sách nhàm chán, nhìn thế nào cũng là kiểu người không biết tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ, suốt ngày chăm chăm vào bài vở.
Thế nhưng ai ngờ, bên trong cái bề ngoài tĩnh lặng như mặt hồ kia lại là một chuỗi sóng dữ dội, cực kì kích động vì đàn anh họ Gojo của câu lạc bộ võ thuật.
Megumi (cho rằng bản thân) không có gì nổi bật, lời ra tiếng vào về cậu cũng nhiều, khó mà gom đủ dũng cảm để theo đuổi đàn anh. Cậu nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa nhớ tới nụ cười bừng sáng của người ta ở sân trường mà đỏ bừng hai má. Vậy là trời xui đất khiến, đến lúc cậu viết xong bức thư tình mới nhận ra mình chuẩn bị dán luôn phong bì rồi.
Thư tình gửi cho đàn anh Gojo Satoru mỗi ngày cũng chẳng ít ỏi gì, nhưng phong thư có hình quốc khuyển Nhật Bản thì đúng là khó rời mắt thật đấy. Anh cầm lên, lật qua lật lại mấy cái, thích thú chọn lấy mà đọc.
Itadori - tình báo - Yuuji bê nguyên cái đầu hồng rực rỡ hối hả chạy về lớp, cập nhật thông tin nóng hổi cho Fushiguro - đang khổ sở tương tư - Megumi:
"Đàn anh đọc rồi, còn vừa đọc vừa cười nữa, và vẫn đẹp trai y như hôm qua"
Không quên giơ ngón cái tặng nút 'like' khiến Megumi hạnh phúc đến nóng bừng cả mặt.
"Phong thư shiba đúng là sáng tạo thiệt đó Fushiguro," Itadori ngồi ngược ghế, thành thực khen ngợi, "Mà cậu viết rồi có kí tên không thế?"
Kugisaki nghe tới đây thì ghé tai qua.
Tên học giỏi này dễ ngớ ngẩn không kí lắm ấy chứ.
"Cũng có..." Ngập ngừng đáng nghi.
"Cũng có là sao?" Kugisaki liếc mắt.
Megumi thở dài một cái: "Tớ chỉ kí mỗi chữ 'Fu' thôi, không nhiều"
"Hả?!" Tay đẹp thiếu nữ đập lên bàn, "Thế thì làm sao anh ta biết cậu là ai mà hồi đáp??!"
Itadori vội vàng giữ đoá hoa sắp mọc gai kia lại.
"Bởi vì là nam mà..." Megumi chán nản gục đầu xuống cuốn tập đang làm dở, "Doạ anh ấy thì sao..."
Cả ba không nói thêm gì, Kugisaki trước khi ra về còn xoa đầu cậu, dịu giọng khích lệ: "Cố lên"
Những bức thư có kí tên 'Fu' vẫn đều đặn ghé đến bàn của Gojo Satoru, có điều mỗi lần lại là có hình một giống chó khác. Getou bảo có khi nào sắp tới anh sẽ có hẳn một tuyển tập các loài chó trên thế giới không, vì người này vừa kiên trì vừa bí ẩn, thư tình mà không ghi rõ họ và tên.
Satoru nhún vai, trong lòng tính toán nhiều thứ. Cá nhân anh cũng rất thích mấy bức thư này. Thú vị có thừa, nội dung thì thật thà, giản đơn, toàn mấy chuyện quan sát anh ở câu lạc bộ, giải thi đấu hay dưới sân trường. Người này viết thư khen anh, khen cũng không tới. Không bảo anh đẹp trai như người khác, toàn bảo anh cười rất duyên, rất tươi sáng, khiến anh run tay cười ha hả.
Theo dõi tý mới được.
Satoru đến thật sớm, thử trốn sau bàn giáo viên xem cuối cùng là ai chăm chỉ gửi thư cho mình. Suýt lăn ra ngủ thì tiếng mở cửa đánh tỉnh anh, anh mới vội vàng hé mắt ra nhìn.
Là một cậu trai, trắng trắng gầy gầy.
Tay cầm phong thư hình chó Husky, rón rén từng bước lại gần bàn anh.
Hình như bạn ấy hồi hộp lắm, cứ dáo dác nhìn xung quanh mãi mới dám đặt thư vào hộc bàn anh. Nhìn bạn hồi hộp mà tim Satoru cũng đập thình thịch, người vô thức nín thở. Bạn học kia tự nhiên đặt tay lên bàn anh, dưới ánh bình mình đổ vàng qua cửa sổ, cậu dịu dàng nở một nụ cười.
Trong veo, xinh đẹp.
Satoru ngẩn người đến tận lúc vào lớp.
Megumi ngượng ngùng vì va phải vai đàn anh mình thích là chuyện của vài ngày sau đó.
Không hiểu sao mấy hôm nay, đàn anh Gojo cứ chạm mặt cậu mãi.
"Ah, Megumi, ở đây ở đây"
"Đ-đàn anh Gojo, sao anh..."
Chào hỏi nhau ở cổng trường vì cả hai đều tới quá sớm, đàn anh đi ngang qua lớp thì dừng lại hỏi thăm mấy câu, xong trận đấu ở câu lạc bộ còn chủ động hướng qua cậu mà vẫy tay cười.
Fushiguro Megumi hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường.
Đây là trời ban cho cơ hội, nhỉ?
Thế là cậu quyết tâm liều mạng một phen.
Dưới bức thư tình quen thuộc, ghi đầy đủ cái tên đầy tốt đẹp: Em là Fushiguro Megumi.
Đặt lên bàn anh, nguyên bài giảng ngày đó không chữ nào lọt tai.
Cho đến khi tin nhắn vang lên.
– Fushiguro! Thầy giáo phát hiện ra thư tình của cậu viết cho đàn anh rồi!
– Tên ngốc kia! Sao lần này lại kí tên hả???
Như sét đánh ngang tai, Megumi sững sờ nhìn tin nhắn từ hai người bạn.
Phải rồi, người như cậu, làm sao có thể có được tình cảm sai trái này mà thuận buồm xuôi gió đến thế chứ?
Đôi mắt đỏ hoe, cậu bật khỏi chỗ ngồi mà ghế cũng ngã xuống. Cậu vội vã chạy, vừa chạy vừa nhẫn nhịn hơi cay ở cánh mũi. Dù sao cũng lộ rồi, vậy ít ra cũng không được để ảnh hưởng tới đàn anh.
Anh ấy tốt như thế, là mình biết nội quy đã cấm mà vẫn làm.
Đôi chân Megumi vội vàng, như bỏ mạng chạy tới phòng giáo viên. Cậu thấy cánh cửa gỗ màu vàng toang mở, sau đó lại thấy dáng người cao ráo quen thuộc rơi vào đáy mắt, mãnh liệt va vào trái tim đau đớn đập liên hồi.
Ảnh hưởng tới anh ấy mất rồi.
Megumi đột nhiên cảm giác rất muốn khóc.
Nhẽ ra ngay từ đầu đừng tiến tới, nhẽ ra phải biết thân biết phận.
Vành mắt nặng nề ứ đọng từng giọt long lanh, đôi tay lúng túng muốn nâng lên chặn lại dẫu nước mắt chưa kịp rơi xuống.
"Thành tích em tốt, thành tích em ấy tốt, có việc gì phải cấm cản?"
Giọng nói cứng rắn khiến Megumi ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt giữa hơi thở ngắt quãng.
"Gojo, em!!!"
"Em thích em ấy! Thầy không cản được em đâu!!"
Lần này thì Megumi khóc thật.
Cậu khóc trong vòng tay không biết làm sao của đàn anh mà cậu thích nhất.
.
"Chuyện là như vậy đó, Asher đã rõ chưa?"
Đứa nhỏ nhìn người lớn đang ôm mình không chớp mắt, cả lúc sau mới hoàn hồn bám lấy cổ cậu.
"Ba Satoru ngầu thật đó!"
"Phải không?" Giọng cậu mềm mại, khẽ hôn lên bầu má phúng phính của Asher.
Asher vô thức vỗ vỗ tay vô cùng đáng yêu, đôi môi chúm chím liên tục khen ba lớn của mình. Em cứ thế dẩu môi một lát, lại hỏi:
"Nhưng ba Satoru phải tỏ tình trực tiếp với Megumi nữa chứ? Nói như vậy chẳng phải chỉ mới là gián tiếp thôi sao?"
"Có chứ..."
"Oa! Vậy ba Satoru đã nói thế nào vậy ạ?"
Asher lại phấn khích, quyết dùng đôi mắt quá đỗi xinh đẹp để dụ dỗ ba nhỏ nói ra.
Megumi thì ngại ngùng nhớ lại cảnh khi đó. Ai dám nói với con mình rằng bản thân vừa khóc vừa khịt mũi, chữ được chữ không nghe người yêu tỏ tình chứ...
Còn đang tìm cách trốn tránh, từ phía sau đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Gojo Satoru anh cực kì thích em, Megumi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro