Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The housemaid

Một ly rượu vang có vị đắng và chát, nhưng người ta nói nếu uống một ngụm thật chậm, để thứ chất lỏng đó đi tới cuống họng thì dư vị của nó sẽ là sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Megumi đã tò mò về nó rất nhiều, khi cậu bước chân tới thành phố, bước chân vào tòa lâu đài xa hoa và tráng lệ của nhà Gojo.

"Ông chủ ít khi ở nhà, phần lớn chúng ta chỉ cần phục vụ phu nhân thôi. Bà chủ có một chút khó tính nhưng cứ làm tốt việc của mình là được."

Người phụ nữ đứng tuổi là quản gia, phụ trách dạy việc cho đứa nhóc mới tới. Megumi chỉ liên tục gật đầu, nhận lấy bộ quần áo đồng phục và tạp dề.

"Không nghe, không nhìn, không nói. Nhớ lời ta đấy."

Cậu vốn nghĩ chuyện này chẳng có gì khó cả, chỉ cần nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, ngậm chặt miệng, vậy là được.

Phu nhân Gojo là một người phụ nữ phù phiếm, nóng nảy và khó chiều. Cô ta thường xuyên khó chịu với mọi thứ, nghi ngờ mọi lúc và trút giận vào bất cứ ai cô ta thấy. Vậy nên khi bà chủ đi vắng, Megumi mới có cảm giác thoải mái trong tòa lâu đài nguy nga này.

Ngón tay lướt dọc những chai rượu bằng pha lê trong suốt, lấp lánh mà chính cậu vừa mới lau sạch. Megumi cắn cắn môi, cuối cùng đánh liều chọn lấy một chai rượu màu đen. Bà quản gia từng dạy cậu rằng đó là rượu vang, thứ rượu vừa có vị chát lại vừa có vị ngọt, như một món quà, lại như một phần thưởng. Cậu liếc nhìn xung quanh, liếm môi một cái rồi vội ôm lấy nó về phòng mình.

Căn phòng ngủ của cậu được sắp xếp ở dưới hầm, một chiếc giường đơn giản dùng chiếc đệm cũ của vợ chồng ông chủ. Có vẻ nó không được dùng nhiều lắm nên Megumi cảm thấy nó rất mềm và êm.

Cậu trút bỏ quần áo xuống đất, ngón chân móc vào chiếc áo đồng phục quẳng nó qua một bên. Bật chiếc đài cát-xét vào một kênh phát âm nhạc. Bài hát "Casablanca" của Bertie Higgins vang lên,

"...Oh a kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by..."

Megumi rót ra một ly rượu vang, nhấp thử chút nơi đầu lưỡi. Cậu nhăn mặt, lè lưỡi nhưng lại cảm giác được vị ngọt vương lại. Thứ xúc cảm khiêu khích trí tò mò của một thiếu niên, Megumi uống thêm một ngụm nữa, bắt đầu lắc lư người đắm chìm trong sự phù phiếm mà cậu chưa từng biết.

Trong khi đang mải thả hồn vào sự xa hoa của bản thân, Megumi đột nhiên giật thót, nhận ra bóng dáng của một người đàn ông ở trong gương.

"Ông chủ!"

Hắn cười nhếch miệng, nâng ly rượu lên tỏ vẻ tưởng thưởng.

"Không sao, cứ tiếp tục đi."

Gojo Satoru bước tới gần chỗ cậu rồi cùng đưa đẩy theo điệu nhạc. Da thịt kề sát, âm thanh trầm ấm cùng hơi thở nóng rực như bao bọc lấy cậu.

Megumi từng thấy hắn ở nhà, một người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo, đứng đắn, lạnh lùng và xa cách. Với bộ vest là lượt và đôi giày da luôn được đánh sạch bóng. Thi thoảng hắn sẽ ngẫu hứng chơi một bản piano, khi vẫn đang ngẫm điếu thuốc lá cháy dở. Nhưng cậu chưa từng thấy hắn ôm hay hôn phu nhân Gojo. Một người chồng tuyệt vời và mĩ mãn như trong giấc mơ. Megumi làm theo lời bà quản gia, giả câm, giả điếc, giả mù, có điều cậu luôn hướng mắt về phía hắn, che giấu đi sự tò mò, khao khát của mình.

"Megumi?"

Bà quản gia không thấy bóng dáng đứa nhóc đâu, tìm khắp trong bếp lẫn ngoài vườn.

"Cái thằng nhóc này lại đi đâu rồi không biết."

"Megumi, lại lười đó hả?"

Cánh cửa phòng khép hờ chưa kịp khoá, bà ấy khựng lại, bước chân run rẩy không dám đi tiếp. Ánh sáng hắt qua khe cửa, mang theo tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm sỗ sàng khiến bất kì ai cũng phải xấu hổ.

"Chuyện gì... chuyện gì đây?..."

Megumi cầm lấy khay đồ ăn sáng bà ấy vừa làm, mỉm cười vui vẻ.

"Để cháu mang lên phòng ông bà chủ cho ạ."

Bà ấy liếc cậu một cái nhắc nhở.

"Đừng có mà làm gì quá phận đấy."

Cậu cười, lướt qua người bà ấy.

"Cháu biết rồi mà."

Gõ nhẹ cánh cửa, Megumi bê khay đồ ăn sáng tới tận giường cho bọn họ. Phu nhân Gojo còn đang bận chỉnh sửa tóc tai, còn Gojo Satoru nhìn cậu, bàn tay lướt qua sau lưng ôm lấy vỗ lên mông một cái.

"Satoru, hôm nay anh không định sang nhà bố mẹ cùng em thật sao?"

Cậu biết ý lui ra ngoài, hắn chỉ lười nhác đứng dậy khoác chiếc áo lụa mặc ở nhà vào.

"Cô đừng được nước làm tới. Chúng ta cùng lắm ngủ chung một giường, vừa giúp cho gia đình cô vừa giúp cho chuyện làm ăn của tôi. Ngoài ra bớt đòi hỏi đi."

"Gojo Satoru!"

Quả nhiên, trước khi rời khỏi nhà, bà chủ của bọn họ sẽ phá phách đủ thứ cho thỏa cơn giận đã.

Sau đó, toà lâu đài này sẽ là của riêng họ. Megumi thở dốc, ngồi trên hông hắn liên tục nhấp nhô. Cậu khóc nấc, nhưng không phải vì đau mà là vì sướng. Gojo Satoru mỉm cười, ngón tay đánh theo điệu nhạc rồi nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, sau đấy kéo Megumi lại gần hôn sâu. Giờ thì cậu đã hiểu, tại sao rượu vang lại vừa có vị đắng chát, vừa có vị ngọt rồi.

Sự lén lút cùng với ông chủ là hình phạt. Còn sự thoả mãn trong nhục dục với Gojo Satoru là phần thưởng. Cả hai thứ đều khiến cậu có thể lên đỉnh một cách nhanh chóng.

Nếu như cậu nghiện nó... vậy phải làm thế nào nhỉ?

"Megumi, phu nhân nói cháu đi dọn phòng tắm đi. Sáng mai bà chủ muốn dùng sớm."

"Dạ?..."

Cậu hỏi lại bà ấy, bây giờ đã là nửa đêm rồi, còn phải đi dọn phòng tắm lúc này sao?

"Sáng sớm mai không được ạ?..."

Bà ấy thở dài nhìn cậu, lắc đầu.

"Megumi, ta đã nói với cháu rồi. Không nghe, không nhìn, không nói. Nếu cháu đã trộm nhìn thứ gì đó, vậy thì cháu phải trả lại."

Megumi cúi đầu không nói gì. Có vẻ cậu hiểu ý bà ấy đang ám chỉ chuyện nào. Xắn tay áo và ống quần lên, Megumi khệ nệ xách chậu nước vào bắt đầu cọ bồn tắm.

"Nửa đêm rồi em còn làm cái gì vậy?"

Hắn tựa người vào cánh cửa, nhíu mày hỏi cậu.

"Dạ... phu nhân sai tôi dọn phòng tắm..."

"Vậy à..."

Hắn chậm rãi đáp lời, nâng ly nhấp một ngụm rượu rồi liếc mắt nhìn cậu. Từng dòng chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra khỏi khoé môi hắn, rớt xuống lồng ngực trần rắn chắc.

"Chậc, rớt ra hết rồi."

Cậu nuốt khan một tiếng, nhìn hắn chằm chằm không rời mắt. Khuôn ngực đó, săn chắc và căng cứng mỗi lần hắn gồng người dùng sức để thúc vào cậu, khiến cho Megumi nhìn hắn mê muội không rời mắt.

"Còn nhìn gì nữa? Mau giúp tôi lau sạch đi."

Cậu vội vàng đứng dậy, lấy chiếc khăn mới lau cho hắn.

"...Vâng ạ."

Gojo Satoru đột ngột nắm mạnh lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, cúi người kề sát. Hơi thở nóng rẫy, nguy hiểm như con thú săn mồi đang cảnh cáo đối phương.

"Á"

"Nhớ cho kỹ vào Megumi. Tôi mới là chủ nhân của em, em chỉ được nghe lời mình tôi, hiểu chưa?!"

Cậu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, run rẩy gật đầu.

"Vâng ạ..."

"Ngoan lắm. Còn bây giờ thì liếm đi."

"Dạ?..."

"Tôi nói liếm đi. Chủ nhân nói em liếm sạch nó."

Hắn nắm lấy cằm cậu kéo lại gần, ngậm lấy cánh môi sưng đỏ đang khép hờ, tàn vị rượu vang thấm vào đầu lưỡi cậu. Chua chát lại ngọt ngào. Megumi tận hưởng nó, theo cách mà cậu cảm thấy kích thích nhất.

Cậu sẽ liếm chúng, liếm đến khi còn còn sót một giọt nào trên lồng ngực vạm vỡ của hắn.

Để uống một ly rượu vang thật ngon, chúng ta cần phải biết cách cầm ly, biết cách rót rượu, biết cách chọn rượu. Cậu đã học được rồi, cách để tận thưởng thứ khoái cảm bị cấm đoán này cùng Gojo Satoru.

(*) Nội dung phỏng theo bộ phim The housemaid (2010) của đạo diễn Im Sangsoo (remake từ bản gốc năm 1960 của Kim Kiyoung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gofushi