Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Sau khi đã quen với sự tồn tại của Gojo Satoru, cuộc sống của Fushiguro Megumi trở nên khá yên bình, em thường xuyên được đi du lịch với anh dưới danh nghĩa đi làm nhiệm vụ, hoặc cùng anh luyện tập cận chiến.

Khi tốt nghiệp lớp sáu, Gojo Satoru cầm theo một bó hoa, tham dự lễ tốt nghiệp với cái mác phụ huynh của em.

Lúc này trông Gojo đã trầm ổn hơn trước, kính râm được thay bằng băng vải, quấn từng vòng từng vòng, ánh sáng từ cặp lục nhãn lại vẫn khó có thể che giấu.

Lúc đầu Megumi còn tưởng anh bị thương ở mắt, hỏi qua mới biết là sức mạnh chú thuật cấp cao, kính râm không thể giúp anh loại bỏ những thông tin dư thừa nữa, vì vậy anh chỉ có thể thay bằng một băng vải đặc biệt được tăng cường chú lực.

Nhưng tại buổi lễ tốt nghiệp đầy người, anh vẫn đeo một chiếc kính râm không quá phô trương. Megumi thoạt tiên còn nghĩ anh thật chu đáo, nhưng khi em đứng trên sân khấu để phát biểu, nhìn xuống lại thấy—

Gojo ngồi phía dưới giương cao biểu ngữ cổ vũ học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc, thêm mái tóc trắng muốt và cặp kính râm, trong đám người nổi bật như thể thiên nga lạc bầy.

Các bậc phụ huynh xung quanh đều đưa mắt nhìn nhưng anh ta phớt lờ, ngạo nghễ đến độ mấy lão trưởng bối ngồi sau liên mồm chỉ trích. Megumi dựa vào tố chất tâm lý vững vàng, chật vật nhẫn nhịn để không tham gia đội ngũ chỉ trích ấy, cố gắng đọc cho xong bài phát biểu đã viết trước đó.

Sau khi bước xuống sân khấu, Gojo tiến lại gần, một tay cầm hoa, tay kia cầm biểu ngữ đã cuộn lại: "Em đang từng bước tiến gần đến thầy và trường chuyên chú thuật rồi."

Bó hoa tươi đẹp, bông nào bông nấy khoe sắc rực rỡ, nhưng ý nghĩa lại không ổn cho lắm. Hoa hồng đỏ tươi dùng để tặng người yêu hợp hơn là tặng con cái.

Megumi im lặng một lúc lâu, sau cùng vẫn đón chúng vào lòng, bó hoa to hơn cả đầu em lập tức che khuất gần hết khuôn mặt, em đưa cho anh quà tốt nghiệp từ giáo viên: "Sao lại mua cái này cho em?"

"Thầy thấy phụ huynh của những đứa trẻ khác mang hoa đến nên thầy cũng mang cho em, chỉ sợ tụi nó có mà em không có thì lại buồn thiu."

"... Những người khác mua hoa hướng dương và hoa baby."

"Loại này đắt nhất tiệm hoa đấy!"

Hoa hồng đỏ thật sự quá nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút vài ánh nhìn, đây là lần đầu tiên em chứng kiến có người dùng hoa này làm quà tốt nghiệp, Megumi ngẩng đầu nhìn Gojo, cố gắng nhìn cho ra cái vẻ tự mãn để chứng mình người kia đã cố tình làm điều này.

Nhưng em không nhìn thấy nó, bộ dáng Gojo Satoru chính là kiểu hoàn toàn không cảm thấy tặng hoa hồng thì có gì không ổn và lý do mua chúng thật sự chỉ vì chúng đắt tiền nhất.

Ở chung mấy năm, em cũng đã quen với cái tính ngỗ ngược không đứng đắn của đối phương, tự hiểu bản thân không nên tức giận – Có tức giận anh ta cũng không hiểu, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, dù sao lần sau anh ta cũng sẽ tái phạm, điều này khiến người ta vừa ghét vừa bực, bất lực vô cùng, giống như một con mèo xấu tính làm đổ ly nước rồi trưng ra vẻ mặt vô tội.

Chẳng đáng để tức giận với anh ta, Megumi tự thuyết phục bản thân, nhưng cũng không vứt bỏ bó hoa hồng. Sau khi mang chúng về nhà, em đặt chúng vào một chiếc bình trong phòng khách dưới sự thúc giục của Gojo, nhìn chúng sặc sỡ chói lọi lại ấm áp như một chùm lửa.

Gojo rất hài lòng, vừa ngâm nga một giai điệu không rõ tên vừa sắp xếp lại bình hoa, nói là mua cho Megumi, chẳng bằng nói mua cho chính anh.

Mỗi bông hoa đều có vị trí của riêng nó, anh sắp xếp chúng thật cẩn thận. Megumi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhẩm tính thời gian, còn khoảng một hai tiếng nữa sẽ đến giờ tan học của Tsumiki. Tốt nghiệp cũng nên tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, em quay đầu lại và hỏi Gojo muốn ăn cái gì.

Chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, anh cầm kéo cắt trái cắt phải, lá hoa rơi lả tả, rơi rụng đến mức phát ra âm thanh khiến một người không thích hoa như Megumi cũng phải cảm thấy tiếc nuối: "Miễn là đồ do Megumi làm, cái gì thầy cũng sẽ ăn."

Nói thì hay lắm, mua về mà không hợp ý lại chả chê ỏng chê eo rồi không động đũa lấy một miếng.

Em chẳng buồn so đo với đứa trẻ lớn xác này, cứ thế xỏ giày ra ngoài đi siêu thị một mình.


Trên đường đi em tình cờ nhìn thấy một đoạn đường đang sửa, nhân viên sửa đường than ngắn thở dài, tự hỏi tại sao đường ở đây luôn bị sạt lở mà không rõ nguyên do. Megumi quan sát kĩ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, thầm nghĩ khi trở về phải nhắc Tsumiki và Gojo cẩn thận khi đi qua đây.

Đến siêu thị, em mua một đống đồ, lúc tính tiền, nhân viên thu ngân thấy em còn nhỏ tuổi, ân cần dặn dò: "Đi đường cẩn thận nhé, đừng đi vào ngõ nhỏ."

"Đã có chuyện gì xảy ra ạ?" Megumi nhạy bén phát giác thấy có gì đó khác thường, bèn hỏi.

"Nghe nói trong một con ngõ nhỏ ở khu vực này, có rất nhiều mèo con bị hành hạ và tàn sát, nhưng cụ thể là ngõ nào thì chị cũng không rõ nữa, có người đi qua nơi đó, sau khi trở về liền sốt cao liên miên, giờ phải gửi đến bệnh viện rồi, vì vậy hãy cẩn thận."

Megumi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận ý tốt của cô nhân viên.

Em tính khi quay về sẽ nói chuyện với Gojo, để tiền bối có kinh nghiệm và năng lực hơn đánh giá xem đó có phải nguyền hồn hay không.

Đang lúc suy nghĩ, Megumi chợt cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Chạng vạng nhuộm bầu trời trong sắc đỏ thẫm, bóng đen thăm thẳm trải dài trong một ngõ hẻm, đèn đường ở đấy không bật, bóng nghiêng của những ngôi nhà bao trùm con đường âm u, đứng từ xa nhìn vào chỉ có thể thấy rặt một màu đen đặc, mông lung có thứ gì đó lắc lư di chuyển.

Megumi nhanh chân rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy sau lưng bị một lực mạnh kéo lại, giống như có vô số bàn tay đang cố gắng lôi em vào trong.

Em ra sức giãy dụa, thức ăn rơi vãi khắp mặt đất trong lúc giằng co, không còn cách nào khác đành vứt chúng đi, chắp tay triệu hồi ngọc khuyển.

Nhưng chú lực còn chưa kịp tập trung, em đã bị kéo vào ngõ nhỏ. Xung quanh mùi máu tanh nồng nặc, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mèo kêu.

Giây phút này, trong đầu Megumi hiện lên hình bóng của Gojo Satoru, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là trốn thoát và tìm kiếm sự trợ giúp từ anh. Thế nhưng, nguyền hồn không buông tha, bàn tay vươn ra ghì chặt cơ thể em.

Cũng may tay em vẫn còn cử động được, thuật thức lúc trước bị gián đoạn lại một lần nữa được thi triển, lần này không bị ngoại lực cản trở, hai chú chó trắng đen nhanh chóng hiện hình từ bóng tối, mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tiến lên!"

Em quát lên một tiếng lớn, hai chú chó giống như cánh tay thay em hoạt động, mang theo bộ dạng hung ác lao về phía trước, một con đâm đầu vào thân nguyền hồn, con còn lại cắn đứt cánh tay đang ôm Megumi.

Nguyền hồn hét lên một tiếng đầy đau đớn và ném Megumi đi. Em giống như một viên đạn, đập vào tường rồi lập tức rơi xuống đất, cái ót va đập mạnh, suy nghĩ tức khắc bị cắt đứt, cái đầu mê man không thể nghĩ được cái gì nữa.

Một con chó chạy tới liếm má Megumi, con còn lại vẫn vật lộn với nguyền hồn. Một lúc khá lâu sau, em mới tỉnh táo lại, đầu óc rõ ràng hơn chút, hai con chó dưới sự chỉ huy của em lại cùng nhau gia nhập chiến trường.

Chênh lệch trình độ giữa em và nguyền hồn này rất lớn, Megumi biết điều đó. Trước đây, không phải chưa từng gặp nguyền hồn cao cấp, nhưng đó là khi cùng Gojo đi làm nhiệm vụ, chàng trai đó chưa từng buông em xuống hay đặt em vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ ôm em và nói: "Megumi, hãy xem thầy diệt nguyền hồn đây."

Megumi sau đó sẽ mở to mắt và quan sát Gojo thành thạo diệt trừ những nguyền hồn kia, cho dù có sợ hãi, nhưng vẫn an tâm khi biết rằng có Gojo bên cạnh, anh sẽ không để em hứng chịu thương tổn.

Gojo Satoru không hẳn là đáng để ỷ lại, nhưng ít ra vẫn rất đáng tin.

Em nhớ lại lời dạy bảo của đối phương, nhìn chằm chằm nguyền hồn trước mặt, cặp ngọc khuyển được triệu hồi cũng chạy về phòng thủ, đứng chắn trước mặt em.

Chạy trốn còn tốt hơn là ngu ngốc liều mạng, Megumi lui lại nửa bước, cách lối vào ngõ nhỏ gần hơn một chút, nhưng chợt phát hiện ra nơi này đã bị nguyền hồn phong tỏa, em giờ đây như chim trong lồng như cá trong chậu.

Không có lối thoát.

Nguyền hồn chầm chậm tiến tới, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Ngọc khuyển cảnh giác quan sát, vận sức sẵn sàng xông lên bất kì lúc nào. Tên kia có ác ý đột nhiên cười ha hả hai tiếng, tựa như mèo vờn chuột, thu lại mấy bàn tay vươn dài như dây leo, chừa cho Megumi một tia hy vọng.

Megumi sững sờ trong giây lát, nhưng không lựa chọn chạy trốn. Em không tin nguyền hồn này lại tốt bụng đến vậy, thà rằng cứ tiếp tục chiến đấu ở đây còn hơn là đi ra đường thoát mà nó cố tình để lộ.

Hoàng hôn đỏ máu chiếu đến, em hít một hơi thật sâu, không khí trong lành ngoài ngõ chui vào khoang mũi, đầu óc theo đó cũng thanh tỉnh hơn chút.

Ngọc khuyển nghe theo trái tim em mách bảo, chia nhau một đứa thì cắn nguyền hồn đứa thì quấy rối xung quanh.

Nguyền hồn bị quấy phá có vẻ khó chịu vô cùng, gầm lên một tiếng lao về phía Megumi. Em đã sớm chuẩn bị tinh thần, lập tức trốn tránh, nhưng tốc độ của em vẫn hơi chậm, cuối cùng bị bắt lại, một con chó cũng bị đánh bật sang một bên.

Hai tay nguyền hồn siết chặt khiến em khó thở, nó không muốn giết em ngay, lại ném em vào tường, Megumi ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Khi em rơi xuống đất, một mảnh thủy tinh cắt xuyên qua lòng bàn tay, máu nóng uốn lượn như rắn lan từ trán em xuống.

Em cố gắng đứng dậy, khắp cơ thể không chỗ nào là không đau, không bộ phận nào là không bị tổn hại, mỗi khi cử động, cứ như thể có hàng ngàn mũi kim vô ý đâm vào xương thịt, xương cốt hẳn đã nứt gãy, nỗi sợ hãi nhiều năm trước lại lần nữa ập xuống...

Megumi dứt khoát chắp tay lại, một con ếch khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối, theo sau là chim thú không rõ hình thù.

Mạch máu phình lên, máu trên trán đổ xuống càng nhiều, chảy qua lông mi, chảy xuống tận cằm. Trái tim đập dữ dội, âm thanh ấy ngập tràn trong tai, lấn át cả tiếng gào thét của nguyền hồn, che lấp cả tiếng gọi từ ngoài ngõ.

Em hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó là cùng nguyền hồn này lấy mạng đổi mạng, đem thứ gớm ghiếc đó băm thành trăm mảnh, để nó không thể làm hại những người xung quanh nữa, ít nhất sẽ không tổn hại đến Tsumiki khi chị đi ngang qua nơi này.

Cơn đau trên người lúc này không khác gì ngòi kích nổ, Megumi kết thủ ấn và một con rắn hiện hình. Cơ thể non nớt chưa hoàn toàn phát dục đã đến điểm giới hạn, những vết rách trên người liên tiếp bộc phát, nhưng em mặc kệ tất cả, phát động nguồn chú lực vốn trì trệ như đầm lầy.

Tiếp thu được suy nghĩ của người triệu hồi, các thức thần lao lên tấn công điên cuồng, thậm chí còn cắn đứt một cánh tay của nguyền hồn. Em không ngừng cố gắng, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, sau đó hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể chẳng thể đứng vững, lảo đảo mấy bước suýt thì ngã gục, đột nhiên lại được một đôi tay ôm lấy.

Mùi hương quen thuộc xoa dịu tâm tình bất an, mọi hành vi điên cuồng và tự hủy đột ngột chấm dứt, cơ thể đang trên đà sụp đổ cũng được cứu vãn, những vết thương không còn trầm trọng thêm nữa.

Em mơ hồ ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của một loại cà phê nào đó, hơi đắng, nhưng lại khiến người ta như say như nghiện, khi em muốn ngửi kĩ hơn, mùi hương ấy tiêu tan, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng: "Sao lại trốn ở chỗ này? Thầy chờ em lâu lắm rồi đấy."

Trói buộc bị tan vỡ, nguyền hồn phát ra tiếng gào rú đau đớn và giận dữ. Đắm mình trong ánh chiều tà, những ngôi nhà phía xa hòa cùng núi đồi cao thấp, không còn vẻ trống vắng và tối tăm, không còn mùi hôi thối kinh tởm.

Megumi thả lỏng, thức thần trở về với bóng tối thẳm sâu, bên ngoài chỉ còn lại hai con chó.

Nguyền hồn sợ hãi, thút thít muốn chạy trốn, ngay lúc nó quay người, Gojo Satoru khẽ giơ tay, trong nháy mắt, nguyền hồn ngay lập tức bị quét sạch, không còn sót lại chút gì.

Bây giờ không giống lúc trước. Khi xưa Megumi biết rất ít về chú thuật, nhưng giờ đây, sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ cùng Gojo, em đã hiểu rõ sức mạnh phi thường của đối phương.

Khi xưa nguyền hồn mà em chứng kiến cũng mạnh hơn em rất nhiều, Megumi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh vô song của anh, nhưng không rõ ở cấp độ nào – cho đến bây giờ khi trực tiếp đối đầu với một quái vật khoảng cấp ba, khi luống cuống không biết phải làm gì, em mới nhận ra được khoảng cách giữa mình và Gojo là quá lớn, có lẽ một Alpha thì nên như thế, một kẻ mạnh thì nên như thế.

Trải qua giây phút nguy kịch, Megumi yếu ớt ngã xuống đất, khi cố gắng đứng dậy lại cảm thấy chân phải đau nhói, đoán chừng đã bong gân hoặc gãy xương rồi.

Em ngẩng đầu nhìn Gojo đang đút hai tay trong túi quần, hai mắt băng kín, đứng ngược sáng, không nhìn rõ được vẻ mặt hiện tại của anh, chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương có chút không vui. Chiều cao hơn 1m9 khiến cho Megumi – người đang ngồi quỳ trên mặt đất – cảm thấy bị áp bức mãnh liệt.

Bộ dạng bây giờ của đứa trẻ rất thê thảm, áo ngắn tay màu trắng thuần khiết đã bị máu nhuộm đến không thể mặc lại, mũi miệng bê bết máu, trên trán còn có vệt máu uốn lượn, vải vóc che phủ đã rách nát làm lộ da thịt mềm mại bên trong còn đang rỉ máu. Chuyện đã đến mức này, nhưng em vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không kêu rên một tiếng. May mắn thay, không có gì đặc biệt nghiêm trọng ngoại trừ vết thương bên ngoài. Sau khi xem xét một cách cẩn thận, nét mặt Gojo mới thoáng thả lỏng, anh ngồi xổm xuống và đặt đứa trẻ lên lưng, nhặt đống thức ăn vương vãi, treo chúng trên khuỷu tay.

Cứ đi một bước, Megumi lại đau đến nhíu mày, tiếng rên ngậm trong miệng nhất quyết không phát ra, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi, tay càng ôm càng chặt, khi về nhà nằm xuống giường mới đỡ hơn đôi chút.

Em sợ Tsumiki lo lắng, muốn tranh thủ thời gian xử lí tốt vết thương, nhưng lại bị Gojo ngăn lại: "Trẻ con không nên đụng vào, việc này phải để người lớn."

Megumi trong giây lát đã nghi ngờ Gojo bất chợt nổi hứng, muốn đùa giỡn với vết thương của mình.

Nhưng anh ta không làm vậy, anh lưu loát sát trùng bôi thuốc băng bó, những ngón tay thon dài cẩn thận từng chút một, cuối cùng nửa người của em đều được giấu sau tầng băng gạc.

Mắt cá chân bị bong gân, về đến nhà đã sưng tấy, chỉ có thể lấy lon soda vị đào đã đóng đá trong tủ mà Gojo mua mấy đêm trước để chườm lên, lúc khập khiễng đứng dậy lại bị Gojo cản lại.

"Yên tâm đi, tự mình chườm đá, bát đĩa để thầy xử lí, quần áo bẩn thầy sẽ vất đi."

Megumi gật đầu, không ngờ rằng cũng có ngày mình được Gojo Satoru chăm sóc chu đáo như vậy.

Tạm thời không có việc gì để làm, chườm đá xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn, vì vậy em chậm rãi đi tới phòng khách, ống tay áo dài che đi băng vải quấn quanh người.

Vết thương trên mặt không thể che được, đành phải dùng băng gạc quấn lại, định sẽ nói với Tsumiki là mình sơ ý bị ngã ở đoạn đường đang sửa chữa, cũng sẽ nhắc chị mình cẩn thận hơn nếu đi ngang qua chỗ đấy.

Đồng hồ chậm rãi quay vòng, trận chiến trước đó thoảng qua như một giấc mơ.

Khi được cõng về nhà, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn mà người lớn mang lại, chị gái Fushiguro Tsumiki hơn em mấy tuổi cũng không thể cho em cảm giác an tâm ấy. Cơ thể chị yếu mềm, cũng không có sức mạnh đặc biệt, cho nên nhiều khi Megumi vô cùng lo lắng cho chị, em và chị gái giống như hai con thú non nương tựa vào nhau mà sống.

Nhưng Gojo Satoru khác biệt, như thể đây là lần đầu tiên gặp được anh, Megumi không khỏi đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, thấy anh đang bận rộn trong đó, đi dép lê, thân cao tay dài, hoàn toàn khác hẳn với vẻ luộm thuộm cà lơ phất phơ thường ngày.

Cũng không rõ là cảm giác gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra trên thế giới này, ngoài Tsumiki ra, còn có người thứ hai, tương lai có thể còn có người thứ ba thứ tư sẽ liên kết mật thiết với mình, cho dù không phải máu mủ ruột già gì, nhưng lại gắn bó với nhau giống như em và thức thần.

Từ khi có ký ức đến bây giờ, đứa trẻ luôn tự mình làm mọi việc, một mình gánh vác, bỗng phát hiện sau lưng mình còn có chỗ dựa, khi còn nhỏ cứ nghĩ một mình cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lại nhờ chỗ dựa vững chắc kia mà cảm thấy an tâm tột cùng, em không nhịn được gọi một tiếng: "Thầy Gojo—"

Sau khi bắt đầu học chú thuật từ Gojo Satoru, em đã bắt đầu gọi anh bằng thầy một cách nghiêm túc.

Gojo Satoru thò đầu ra khỏi phòng bếp, dùng giọng mũi hỏi có chuyện gì.

"Không có gì ạ."

Megumi nép mình vào ghế sô pha, muốn đem mặt giấu đi. Có phải do não bị chấn động nên mình mới nghĩ rằng anh chàng đó đáng tin cậy và có thể khiến người ta cảm thấy an tâm hay không.

Em nhìn đồng hồ trên tường, nhìn TV dưới đồng hồ, lại nhìn đến bình hoa đặt cạnh TV, những bông hoa đỏ tươi được cắt tỉa gọn gàng xinh đẹp, ngâm trong nước, bên cạnh là một bể cá khổng lồ.

Con cá vàng trong phòng ngủ đã chết cách đây một năm, nguyên nhân là do Gojo cho cá ăn quá nhiều, anh ta cho ăn không biết điểm dừng, kết quả nó chết sình bụng.

Megumi không để tâm cho lắm, em mua con cá từ một người bán hàng rong tại lễ hội mùa hè, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Gojo vẫn muốn bồi thường, anh cố ý đi mua cả một bể cá khổng lồ, sau đó mua đủ loại cá vàng to nhỏ thả vào đấy, từng đàn lại từng đàn sung sướng bơi lội, máy bơm oxi được giấu trong nhà nhựa để ngụy trang.

Anh ta làm mọi thứ trong lúc em đi học. Tan học trở về, anh ta trùm lên bể cá một tấm vải và mở nó ra khi hai chị em bước đến. Ta daaa—Cá mới nè!

Khi đó, ánh mắt của Megumi dính chặt vào những chú cá nhỏ xinh đẹp, em không nhịn được tiến lại gần, áp mặt vào bể kính lạnh. Con cá vàng quẫy đuôi, mắt em dõi theo, và trong một khoảnh khắc, em hiểu tại sao Gojo lại muốn đưa tay chộp lấy con cá lúc trước của mình.

Em nhìn bể cá, những con cá vàng chẳng khác gì so với con cá em từng nuôi hồi xưa, nhưng em biết, hết thảy đều không giống, một con cá và một đàn cá, em của trước kia và em của hiện tại, Gojo Satoru trong mắt em trước kia và Gojo Satoru trong mắt em hiện tại.

Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, mọi suy nghĩ lập tức đình trệ, Megumi quay đầu nhìn về phía cửa, là Tsumiki đã trở về.

Không có gì ngạc nhiên khi chị vô cùng lo lắng lúc nhìn thấy vết thương của Megumi, nhưng chị không trách em khi biết rằng đó là một cú ngã, chị chỉ dặn dò em phải cẩn thận, sau đó nhẹ giọng hỏi có đau không.

Megumi vẻ mặt tự nhiên nói không đau, thực chất là đang cắn răng chịu đựng cơn đau, mặt không thay đổi đi đến bàn ăn và đợi Gojo.

Chàng trai trẻ nhờ ở bên tụi nhỏ nhiều năm cũng đã có chút kinh nghiệm, đồ ăn nóng hổi được bưng lên, anh cởi tạp dề và ngồi xuống. Anh không nói nhiều về vết thương của Megumi, thậm chí còn ít nói lạ thường – có lẽ anh ấy đang giận vì em dám liều mạng đối chiến với nguyền hồn mà không để tâm tới tình trạng thể chất cùng khả năng của bản thân.

Megumi biết mình sai, em nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh sau bữa tối.


Thời điểm em đến tìm Gojo để nói chuyện, anh đang đứng ngoài ban công. Mặt trời đã khuất bóng, trên bầu trời chỉ còn một mảng đỏ nhạt, em đi tới trước mặt anh, hạ thấp giọng, sợ Tsumiki nghe được sẽ lo lắng: "Xin lỗi thầy, khi đó em không nên liều lĩnh như vậy, chỉ là em cảm thấy nếu đã chạy không thoát, không bằng kéo nó chết cùng*."

(*đồng quy vu tận)

Gojo cúi đầu nhìn em, chiếc mũi cao thẳng phủ xuống một bóng đen trên mặt. Chăm nom đứa trẻ nhiều năm như vậy, anh đối với đứa nhỏ cũng sinh ra tình cảm. Khi anh cảm nhận được dao động từ nguyền hồn, anh cũng không để tâm cho lắm, chung quy chỉ là một lời nguyền cấp ba, có thể giải quyết bất kì lúc nào.

Sau đó, đợi mãi đứa trẻ không quay về, lại cảm nhận được chú lực của đứa trẻ bộc phát, anh mới lờ mờ nhận ra có điều không ổn, đến khi tới nơi, người em đã đầy thương tích—

Gojo Satoru không khỏi nhớ đến Riko Amanai, người đầu tiên chết vì sự ngạo mạn của anh. Khi đó, anh cảm thấy có mình và Geto Suguru – hai kẻ mạnh nhất – ở bên, cho dù có bao nhiêu sát thủ xuất hiện, cũng sẽ bảo vệ được tinh tương thể, kết quả tại thời điểm buông lỏng cảnh giác nhất, sát thủ ẩn nấp trong bóng tối kia lại kết liễu cô gái trẻ chỉ bằng một đòn.

Cũng chính tại thời điểm đó, anh nhận ra mạnh mẽ không thôi là chưa đủ, đám người ngu muội so với sức mạnh cường đại còn khó chống đỡ hơn.

Bây giờ suýt chút nữa lại mắc phải sai lầm tương tự, Gojo bắt đầu tự hỏi, liệu mình không thực sự đủ mạnh hay mình đã xem nhẹ thứ gì đó ngoài sức mạnh của mình.

Giữa dòng suy nghĩ phức tạp này, nỗi sợ hãi bị chính bản thân mạnh mẽ trấn áp, và sự hoảng loạn khi phát hiện ra đứa trẻ mình đầy thương tích cũng được quy thành mối quan tâm đơn thuần. Anh thấy tốt hơn hết vẫn nên giữ đứa trẻ dưới tầm mắt, để khi có chuyện gì xảy ra cũng có thể bảo vệ nó an toàn.

Đứa trẻ xin lỗi rất thẳng thắn, mặt mũi cũng không sưng sỉa hay nhăn nhó chút gì, làn khói mù mịt bao vây tâm trí Gojo phút chốc bị thổi bay, bàn tay to phủ lên đầu em, tùy ý xoa loạn, khiến mái tóc gọn gàng giờ đây rối tung: "Em đã làm rất tốt rồi, không cần nói xin lỗi."

Giọng điệu dường như không chút tức giận. Megumi ngẩng đầu nhìn lên, Gojo quả nhiên đang mỉm cười, vẻ mặt không còn trầm ngâm như lúc trước nữa, em thở phào nhẹ nhõm, nằm rạp xuống lan can ban công lặng lẽ ngắm cảnh đêm cùng anh.

Em cảm nhận được tâm trạng của Gojo không thực sự vui vẻ, nhưng em không muốn đào sâu thêm vấn đề. Mọi người đều có một phần quá khứ không muốn bị ai nhìn thấy, chất vấn anh lúc này chẳng khác nào vạch trần vết sẹo nhức nhối, yên lặng bầu bạn cùng anh là đủ rồi.

Gió nhẹ thoảng qua, Megumi khẽ nhắm mắt, nghĩ đến quá khứ của Gojo và chợt nhận ra mình chẳng biết gì về anh ta. Những người bạn cũ, sinh hoạt trước đây,... đều là khoảng trống đối với em, và em sẽ không bao giờ có thể chạm vào mười tám mùa xuân thu mà em không có cơ hội tham gia trừ khi Gojo Satoru sẵn lòng.

Em bất chợt cảm thấy có chút khó chịu. Những đứa trẻ thông minh thường trưởng thành sớm, nhưng chúng vẫn không biết gì về vấn đề tình cảm, chỉ nghĩ rằng: Nếu mình được sinh ra sớm hơn vài năm thì có tốt hơn không? Liệu mình có thể nhìn thoáng qua những năm tháng mà mình không có cơ hội ở bên anh không?

Megumi đứng có chút mệt mỏi, muốn đổi tư thế nhưng vô tình chạm đến vết thương, lập tức mặt mũi tái nhợt, cắn chặt răng cố ngăn lại tiếng kêu đau.

Một lúc sau, Gojo tựa hồ đã nghĩ thông, vươn vai một cái, vui vẻ xoa đầu Megumi.

Lo lắng cho vết thương của đứa trẻ, anh rất nhẹ tay, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vết thương của em, tiếng rên nhỏ xíu mà em không thể kìm nén bật ra ngoài. Gojo lúc bấy giờ mới nhận ra Megumi đang đổ mồ hôi đầm đìa, lông mày anh nhíu lại.

"Đau à?"

"Không ạ... Thầy đừng lo, không đau lắm đâu."

Gojo Satoru cúi xuống, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán Megumi, lau bớt mồ hôi cho em. Mùi cà phê thoang thoảng bay tới, Megumi nhắm mắt lại hít ngửi, nhưng đột nhiên trên trán truyền đến một trận đau nhức, sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Trẻ con còn bày đặt cậy mạnh, dựa dẫm nhiều hơn vào người lớn thì có làm sao, đợi đến khi trưởng thành cũng sẽ hết cơ hội."

Em sờ trán, không thấy đau mà chỉ thấy hơi bất ngờ. Gojo Satoru thường cư xử như một đứa trẻ trước mặt em, vì thế em quên mất mình mới thực sự là một đứa trẻ.

Tàn đỏ trên màn trời cuối cùng cũng tan biến, ban công chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Gojo khi cúi người thấp hơn cả Megumi, em có thể nhìn thấy chỏm đầu của anh.

Ma xui quỷ khiến, Megumi vươn tay ra sờ, lớp tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, ngọn tóc mượt mà nhưng gốc hơi cứng, hoàn toàn khác xa so với lông của ngọc khuyển.

Gojo hơi ngạc nhiên, nhưng không tránh đi, ngược lại còn cười hỏi: "Thầy so với hai con cún kia, sờ ai thoải mái hơn? Thầy dùng dầu xả và tinh dầu mỗi ngày đó."

"Sờ ngọc khuyển sướng tay hơn." Megumi giả bộ nghe không hiểu lời ám chỉ, tay vẫn xoa nhẹ mấy lần rồi mới kiềm chế thu lại, em cụp mắt, rèm mi phủ lên mặt một bóng mờ: "Thầy không mềm bằng hai đứa nó."

"Ai dàaaa—Thật đáng tiếc, bất kể thế nào đi chăng nữa thầy cũng không thể khiến tóc mềm như lông được, vậy nên Megumi không thích thầy giáo nữa rồi..."

Giọng điệu của anh nghe có vẻ thật sự thất vọng và buồn bã, Megumi cảm thấy hơi áy náy nên an ủi anh: "Thật ra, sờ tóc của thầy giáo cũng rất thoải mái. Thầy đừng quá đau lòng..."

Em chưa kịp nói xong, Gojo đã trở mặt, chỉ cả hai tay vào em và cười như nắc nẻ: "Ô, bé Megumi đã bị lừa!"

...Điều mà em nhắc chính mình là, nít quỷ vẫn sẽ mãi là nít quỷ, cho dù chúng có đáng tin cậy một hay hai lần, thì vẫn là nít quỷ.

Megumi cảm thấy đau đầu trước vẻ mặt ngứa đòn kia, em chẳng thèm đáp lời nữa, quay người trở về phòng, để lại Gojo đứng một mình trên ban công, gió thổi tung áo khoác của anh tựa như cánh chim tung bay, tình cảm mông lung bị gió khuấy đảo, chỉ vương lại trong lòng vài vết tích mơ hồ.

(Hết chương 3)


Quẩy: Huhu cuối năm bận á, nên tiến độ sẽ hơi chậm 😭 Thông cảm nha, từ nay đến Tết sẽ cố hoàn 😭 Chương này tui chưa beta, có gì tui sẽ quay lại beta sau 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro