mờ nhạt
một ngày nắng đẹp nào đó, trong một căn hộ nhỏ vùng ngoại ô thành phố có đôi tình nhân đang âu yếm nhau, ngồi trên sofa mà xem chương trình truyền hình. người lớn hơn ôm người nhỏ từ phía sau, gác cằm lên đôi vai gầy của cậu trai chăm chú mà xem. người trong lòng thì đang nghiêm túc đọc sách, không có vẻ gì là khó chịu với hành động của người phía sau. satoru không biết thế nào mà lại bâng quơ hỏi megumi một câu:
" gumi à, anh thế nào trong lòng em thế?".
megumi mắt không rời khỏi trang sách mà hỏi lại:
" ý anh là sao, sao bỗng nhiên hỏi em thế?".
satoru cười và nhìn vào em:
" anh muốn nghe cảm nhận của megumi khi chung sống hơn 9 năm về anh người yêu đẹp trai và giỏi giang này chứ sao".
megumi dừng công việc của mình và quay sang nhìn anh, một lúc sau em trả lời anh:
" bắt đầu mờ nhạt".
anh đứng hình một lúc và nhăn mặt lại:
" tại sao nói anh mờ nhạt vậy? anh là người đàn ông nổi tiếng và có sức hấp dẫn nhất đó?".
" thôi đi anh ơi, không còn làm chú thuật sư nữa, về ở ẩn rồi dù có mạnh nhất hay hấp dẫn thì cũng dần bị lãng quên thôi" megumi đáp.
tâm trạng tốt đẹp của satoru vì bốn từ của megumi mà bây giờ đã bay sạch, bĩu môi quay mặt nhìn sang nơi khác. em phì cười khi thấy dáng vẻ này của anh, cũng lớn đầu rồi mà sao vẫn giống y trẻ con thế này.
em xoay người lại, vòng tay qua eo anh, ôm anh nhẹ nhàng và nói tiếp:
" nhưng phải làm sao bây giờ, mờ nhạt thế nào mà lại nổi bật nhất trong tim em thế này?".
anh sau khi nghe xong thì cũng mát lòng hơn một chút, ngạo kiều mà ôm lại em.
" thế anh là người luôn luôn ở trong tim em?".
" anh không luôn luôn mà là mãi mãi trong tim em".
satoru sung sướng mà vùi đầu vào hõm cổ em, cười thật hạnh phúc, trái tim rung lên vì vui sướng và thỏa mãn. em cũng thế, em mỉm cười khi thấy anh vui vẻ như vậy. dù không biết mai này ra sao nhưng ở hiện tại, chúng ta là của nhau, có tất cả và có nhau.
_____________
tui đã comeback sau thời gian dài bị dealine dí rồi đây :,)))) xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, hôm nay là sinh nhật của nhà giáo nhân dân nên phải ngoi lên tặng một món quà không trọn vẹn và còn nhiều thiếu sót này, mong mọi người bỏ qua cho nha. tui sẽ cố gắng hoàn thiện và học hỏi nhiều hơn để đưa ra những chiếc fic xịn hơn nha, lâu rồi mới ngoi lên mà làm quả này hơi nhạt :,))) nhưng tui sẽ rút kinh nghiệm nè.
happy birthday gojo satoru - chú thuật sư mạnh mẽ nhất, một chú mèo tuy nghịch ngợm và ngạo mạn nhưng lại đáng tin cậy và luôn lo lắng cho học trò và bạn bè của mình. đầu tiên là chúc thầy sớm được ra khỏi lãnh cung về đoàn tụ với chúng em :,))))))) còn nữa là dù quá khứ thầy đã mất đi một người tri kỉ của mình, nhưng hiện tại thì đã có một "phước lành" ở bên thầy, tiếp tục cùng thầy đi trên trên quãng đường sau này rồi; hiện giờ bé và mọi người đang rất lo lắng cho thầy và sốt ruột muốn cứu thầy ra đó, thầy ơi mau ra với tụi em nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro