Chương 4: Bánh Mật
Cơn mưa rào rải rác khắp khu rừng và tòa lâu đài to lớn, nặng trĩu từng giọt vào mặt kính lại nghe tựa như tiếng đá rơi bên tai!Thời tiết này cứ như cô gái mười tám, mặt hồng môi đỏ trong thời đang yêu. Vì chỉ mới hôm qua còn vui vẻ hửng nắng vàng ươm như cái màu lá úa thu, thì sáng sớm nay đã nhuốm màu xám xịt dỗi hờn trong cơn mưa phùn! Cái sự thất thường này của thời tiết khiến nàng vô cùng không vui.Eirlys xuýt xoa bàn tay của mình và thổi phù vào nó như thể nó mới bị nghiền nát bởi một cây búa vậy! Không ít lâu, lại kiên trì đem đống len đen đang đan dở dang lên làm tiếp. Nàng chẳng làm những thứ này cho bản thân đâu, nó là cho gã, dù cho vài cơn gió lạnh hay đám virus cảm sốt chẳng qua chỉ như bụi phủi ngang vai đối với người đàn ông này.
- Đôi khi ta tự hỏi ngươi đan cho ta hay là cho bản thân ngươi nữa!
Gã bước vào, tuy ấm áp ở chỗ gã đã chịu đến bếp và làm cho nàng một ly hồng trà nóng hổi còn vương khói trắng nghi ngút, nhưng cái tật mỉa mai của gã vẫn khiến nàng hậm hực! Gì chứ, chỉ là trời hơi lạnh, nên nàng mới lấy bừa một trong cái đống áo len xám xám đen đen chưa được đụng đến quá hai lần của gã thôi mà!
- Ngươi không thích ta mặc đồ người, được thôi!
Phụng phịu, thảy cái đống len đang dở dang qua bàn đối diện rồi vùng vằn bỏ đi! Vốn nàng chỉ muốn yên tĩnh đan áo và thở dài cho mớ cảm xúc lằng nhằng của cô nàng thời tiết trẻ con, thế nhưng chỉ tại một câu nói của gã, nàng cũng liền hóa thân thành một nữ nhi má phiếm hồng môi mấp máy, hoàn toàn quên luôn cái độ tuổi đã hơn thập tuần của mình!Gã cũng chỉ cười khẩy, bế thốc Eirlys lên vai. Người yêu gã đôi lúc lại như thế, tâm tư đôi khi cứ như gió bào, mòn tới mỏng manh như này đây! Trước đây gã thầm thương trộm nhớ nàng, mất đi lý trí và mặt mũi như một tên ngốc, không may bị tên Shanks kia bắt bài vài lần mà cười cho gã chỉ biết thẹm lên thẹm xuống trog bộ mặt sắt đá, và nói mấy câu đại loại "một kẻ như ngươi mà cũng cười ta" hay "ấu trĩ". Nàng của hai mươi mấy năm trước, chính là sống như một người phụ nữ đã trưởng thành. Nàng thấu hiểu đời hơn bất cứ ai, nhưng lại rât giỏi che dấu nó qua cái nụ cười bẻn lẻn đáng yêu. Lúc ấy, gã trong mắt nàng chính là một tên nhóc khó ưa, luôn tỏ thói lạnh lùng, lúc nào cũng trầm ổn, lúc nàng bắt chuyện cũng toàn lảng mặt đi nơi khác.Eirlys phụng phịu, cầm cái ly trà nóng mà thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, sao nay lại khác đến thế, nếu như là hai mươi mấy năm trước, gã trong đáng yêu hơn nhiều. Nàng nhớ rõ cái ánh hoàng hôn làm hình ảnh gã trở nên nổi bật và cô độc biết bao, khi ấy nàng vẫn đang ngồi nói chuyện phiếm với Shanks, và an ủi cậu bé tóc đỏ đã gục vào vai nàng về cái sự ra đi của Roger.Ánh mắt gã vàng kim, trước cái chói chang của buổi hoàng hôn đang buôn, nó vô tình rơi vào ánh xanh của nàng và đốt cháy mọi suy nghĩ của nàng, tuy nghĩ lại, nàng vô cùng cảm thấy có lỗi với Shanks, nhưng tâm trí nàng lúc ấy cứ như bị dội ướt trong cồn, trong những hơi khói mù mịt hay những thứ gây nghiện đại loại như vậy! Gã lúc đấy tuy bị nuốt trọn bởi ánh cam rướm sự huy hoàng, nhưng vẫn có thứ gì đó thôi thúc nàng rằng người này...vô cùng cô độc!Gã gọi tên Shanks, và đưa cho cậu một cái xe đẩy đựng vài vòm rượu mà cậu nhờ gã mua để giải sầu. Nói là vài vòm, nhưng nó thật sự là rất nhiều, nếu để tính thì dó cũng phải lên đến hơn con số ba chục! Ánh mắt ấy di chuyển tâm nhìn đến hình ảnh nàng, và theo thương lệ, nàng chỉ gởi gắm vào đôi mắt ấy một nụ cười mỉm, rót vào đôi tai ấy một câu chào hỏi bình thường.Một đêm nàng say mềm hết cả ra khi tự ép bản thân uống cùng Shanks, uống từ chén này đến chén khác, vò rượu này đến vò rượu kia, riết rồi nàng lại mềm nhủn, lăn qua lăn lại, rồi lại nằm lừ vào tay gã khi nào cũng không hay!Từ hôm ấy, gã lúc nào cũng rất dễ thương, mỗi lần nói chuyện đều cố né tránh ánh mắt nàng, nhưng vành tai thì lại cứ ửng đỏ lên. Rảnh rỗi lại đọ sức, nhưng vì còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nên những lúc ấy toàn bị nàng cho nằm vật ra mà thở. Nàng đường đường được là sứ giả, sức mạnh không thể yếu hơn những người khác được. Dù hiện giờ sức mạnh nàng đúng là chẳng thể đọ lại gã, hay shanks hay bất cứ ai trong tứ hoàng, nhưng nàng không nghĩ rằng sẽ thua bất cứ ai trong hải quân, tuyệt nhiên Sengoku và Garp là một ngoại lệ!Nên từ lúc còn trẻ, Mihawk đã được tiếp xúc và hiểu rõ khả năng của nàng, bị nàng cho nằm và ra đất không biết bao nhiêu lần! Nhưng càng lớn, gã càng mạnh, và sức mạnh ấy lớn tới độ tổng bộ hải quân còn phải dè chừng và cố mời gọi gã về làm shichibukai!
- Ngươi lại lạc hồn vào chuyện gì?
Mihawk nhìn nàng, vẫn vơ đăm chiêu điều gì đấy, nhiều đến mức ly hồng trà nóng suýt chút sẽ làm bòng một mảng da đùi của nàng!Đặt ly hồng trà xuống bàn, nàng lắp lửng nhìn gã rồi tự nhiên lại phì cười. Đúng là gã đã quá già để còn có thể đáng yêu như thời còn trẻ! Dù sao gã cũng sắp đến tuổi ngũ tuần, nhưng khuôn mặt lại trẻ hơn chừng chục tuổi!
- Ngươi cười gì?
Nàng chẳng nói gì cả, chỉ bình bình, lặng lặng với những cây móc đan và những cuộn len đen xám! Nàng đã già rồi, tuổi của nàng thật sự đã rất già rồi, vậy nên nàng chỉ nên sống yên bình bên người mình yêu, an ổn an tịnh đến lúc nấm mộ nàng được lấp đi và chôn dưới gốc cây hoa trà. Mihawk biết rõ, nàng tuy bày ra khuôn măt vô lo vô nghĩ, nụ cười trẻ con hồn nhiên trước mắt, nhưng lòng nàng chính là một luồng hố sâu của phiền muộn. Nàng từng là con người, chịu mọi nổi đau của cái chết mang lại, nghe được nổi đau của những linh hồn lưu lạc và bị hành hạ không hơn gì những con súc vật, đánh đổi lại mọi nổi đau ấy là một lời nguyền sống đủ lâu để trở nên mần cảm với nhiều vấn đề!Sứ giả, nhưng vẫn là người, chỉ là sống lâu hơn người thường và chết đi như một cái chớp mắt! Rồi sẽ không một ai nhớ đến nàng, không một ai nhớ tới người con gái này, như thể nàng chỉ là một giấc mộng thoáng qua, như cánh đào bay ngẫu hứng trước số mệnh! Cánh đào mỏng manh bị trêu đùa, cũng thật may đã tìm được bến đổ bình yên, nơi duy nhất chấp chứa sự vụn vỡ tĩnh lặng của tâm hồn nàng.------------------------------------------------------
Sự nhộn nhịp của phiên chợ luôn là liều thuốc bổ nhất đối với Eirlys, nàng thích những sự rôm rã như này, cái sự nhộn nhịp kẻ bán người mua, lời gọi mời đưa đẩy và đương nhiên sẽ chẳng thể quên được những quầy ăn ven đường và những mùi hương thu hút!Phiên chợ này là một vãn chợ chiều, được mở trên một con đảo vô danh mà nàng và gã chỉ tình cờ ghé ngang.
Tuy nói là một vãn chợ chiều, nhưng nó lại xôm xả hơn là hình ảnh cô liêu đáng lẽ sẽ xuất hiện ở giờ này. Nó rướm ánh sốt của hoàng hôn, nhưng cảnh người người tấp nập như đòn đánh trả cho cái sự đơn độc của ánh tà dương đang hấp hối trước khi ánh đêm dần nuốt trọn lấy nó.Eirlys ngồi nơi bến cảng, tay nàng ôm trọn một bao bánh sốt mật với lớp bơ sữa điểm ngoài còn nóng hổi, mùi bột mỳ từ bánh và mùi bơ thơm nức mũi, nó thơm như và cuống hút như cái vẻ đẹp của cô em mười sáu, tuy hồn nhiên hương sữa, nhưng em lại gợi cảm và ngọt ngào tựa lát bơ ngọt được rưới lên dòng nước mật nâu nâu óng óng.
Một mùi hương thu hút kẻ nhìn, và cả cái vị khiến người nghe phải liếm mép, chóp chép miệng chẳng thể ngừng.Một tay háo đồ ngọt như nàng, bao bánh mật lớn này cứ tựa như chiến lợi trong cái phiên chợ xồm xã này, cũng có thể coi, việc nàng lạc khỏi gã cũng có cái giá để trả đi!
- Ơ cô bé, sao em lại ngồi đây một mình?
Định bụng sẽ đánh chén ngay một cái để thõa mãn cơn thèm đói gào thét nơi bao từ, thì bất chợt một giọng nói trong trẻo nào đó đã kéo lấy sự chú ý của nàng.Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái trẻ xinh xắn, mái tóc mang màu xanh đen của đáy biển và nó chỉ ngắn đến gáy cô nàng. Cô nàng chửng chạc với cặp kính cận, và mạnh mẽ dắt theo bên mình một thanh shigure. Cô gái này trong thật quen thuộc, và cũng trong rất dễ mến đối với nàng.
- Nếu chị không phiền, có thể ngồi ăn với tôi một cái bánh không, ta có thể hàn huyên và trả lời câu hỏi của chị!
Cô ấy luống cuống từ chối việc ăn bánh của Eirlys, nhưng hẳn là hương thơm của mùi sữa bơ và mật ong ngọt đã đánh thức cơn đói nơi dạ dày, nó khéo léo kêu lên và tiếng reo nhỏ khiến cô nàng lại thêm luống cuống hơn với vệt hồng dễ thương kéo dài từ sóng mũi.
- Tôi không thể một mình ăn hết đống này đâu, nên hãy cứ tự nhiên!
Nàng nói, môi nàng mỉm lại thành hình bán nguyệt và ánh mắt nàng cứ như thuốc gây nghiện với bất cứ người nào, và với cô bé đáng yêu đang hiểu nhầm rằng nàng chỉ là một bé gái, hẳn sẽ chẳng cưỡng lại được đâu!Cô ấy ngồi xuông, cởi bỏ đôi dày và ngâm chân xuống dòng nước biển như cách mà nàng đang làm. Trút bỏ đôi chút ngượng ngùng và bẻn lén thở dài một hơi.
- Chị là Tashigi, còn em!
Cách cô ấy cẩn thận cắn một miếng bánh mật khiến nàng có chút cảm thấy đáng yêu, một cô gái trẻ khoác lên mình một đồ đơn sơ, đơn giản và ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ thật khiến người khác khó lòng không để ý.
- Eirlys!
Nàng ngậm vào miệng một mẩu bánh, vỏ bánh giòn rụm và dậy lên hương bột mỳ nóng ấm, đưa cảm nhận hương mật tỏa lan trong khoang miệng và kích thích vị giác nơi đầu lưỡi. Cái bánh này ngon thật, đúng không uổng công nàng mặc cả gần nữa ngày vì chúng!
- Sao em lại ngồi đây một mình vậy, bé Eirlys ?
Cắn thêm một mẩu bánh nữa, và lần này nàng để đôi mi nhắm lại và để bóng tối trong tâm trí dẫn dắt hương vị này lên một tầm cao khác. Mùi hương được bóng tối đưa dẫn trở nên thật ủy mị và nóng bỏng, cách mà vỏ bánh giòn rụm ấy vỡ tan và dòng chất lỏng ngọt ngào ấy tấn công khắp lưỡi thật rất tuyệt. Nó làm nàng liên tưởng tới nụ hôn đầu cháy bỏng, tinh tế. Một sự chủ động mãnh liệt.Ánh tà dương chiếu bóng nàng đổ dài xuống thềm đất, và làn gió thì cứ mơn trớn mái tóc được bện gọn thành từng bím tít trắng tinh. Nàng tận hưởng thêm một lúc nữa, rồi mới hướng mắt mình nhìn về phía cô nàng trẻ bên cạnh
.
- Tôi đang đợi một người! Tôi vô tình lạc mất người đó!
- Vậy sao, em đợi người thân à, cha mẹ em ư?
Cắn thêm một miếng nữa, vị sữa tươi và bơ nay đã hiện rõ và quện vào cái dòng mật nâu ấm, vị ngọt ấy có thêm chút mùi hương hoa cúc, khiến nó trở nên thanh đạm hơn và trừ bớt vài phần ngọt ngào. "Người làm cái bánh này, hẳn phải là một người con gái tinh tế lắm" - nàng nghĩ. Còn không thì là một tên biến thái cuồng thiếu nữ...nhỉ!Nhưng cái vẻ tò mò và đôi mắt đen láy mở to như hòn bi óng ánh của Tashigi khiến Eirlys có chút hơi buồn cười. Hẳn là vì còn trong cái tuổi thanh xuân trẻ đẹp, mà tánh nết tò mò của người con gái trẻ này vẫn chưa phai đi!
- Tôi đang đợi người rất quan trọng! Và người đó cũng giống cô, cũng là một vị kiếm khách! Giọng nàng cao vút, mang đầy sự tự hào, yêu thương không ngừng được.
- Vậy ư! Thật tuyệt, chị rất mong được gặp người này! Hẳn là bố em nhỉ!
Eirlys phì cười. giống như con trai mình hơn - nàng nghĩ ngợi, nhưng chẳng dám nói thành câu mà chỉ lẳng lạng ăn nốt cái bánh đang dở dang ấy... Cũng sắp tối, và nàng tự hỏi rằng "người rất quan trọng" này đang làm gì, và hẳn là gã đang cố giữ bình tĩnh hết mức để không phải dùng cái thanh kiếm ấy, hất tung cái phiên chợ ấy lên để tìm nàng...mong là vậy!
Vùng biển trước mắt nàng lúc bấy giờ đã bị nhuốm lên cái ánh đỏ, cam, vàng chói chang, và bầu trời trên đỉnh đầu nàng đang dần ngã sáng ánh màu mực của màng đêm thì nàng mới nhận ra là mình đã nói rất nhiều thứ với Tashigi. Mãi mê đến độ túi bánh vẫn còn rất nhiều và chẳng ai trong cả hai hay biết gì về người đang đứng sau lưng minh
- Tashigi, lại bỏ bê nhiệm vụ?
Người đó gọi tên cô gái trẻ, chất giọng khản đặc và cau có ấy khiến cô nàng giật thót lên, xuýt thì cả cái kính cũng rơi mất!
- Ngài S-smoker! Tôi đã làm xong nhiệm vụ ngài giao, chỉ là tôi thấy cô bé này ngồi một mình nên là...
Smoker! Ra đó là lý do nàng cảm thấy cô gái trẻ này trong rất quen thuộc, nàng đã từng gặp Smoker vài lần, và hẳn là đã nhìn thấy cô gái này đi cạnh hắn cũng vài lần rồi đi.
- Cô bé?
Tuy chỉ là cái giọng thoáng bên tai, nhưng nàng nói chuyện đủ lâu để biết tên này đang cau mày và có chút ngạc nhiên cùng châm biếm khi nhìn vào bóng lưng nàng!Hắn hút phì phèo hai điếu xì gà và nở rõ nụ cười khinh khỉnh của mình khi tay vẫn đút vào túi quần jeans. Cái mùi khói thuốc phả ra trong không khí rất khó chịu, và thứ mùi đó là thứ mà nàng cực ghét!
- Cô bé à, người tình nhỏ của cô vứt bỏ cô rồi sao?
- Dù cho đã nói chuyện rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn hỗn xược như vậy nhỉ!
Gã phả cười khà ra, trong khi nàng vẫn im lặng gặm nhấm cái bánh thứ ba. Chỉ có vị ngọt và người tình của nàng mới có thể ngăn nàng không phải nổi giận với những đứa trẻ không biết trên dưới như hắn!Cô bé Tashigi vẫn ngơ ngác trước cách xưng hô này, cô thậm chí còn mắng Smoker là cư xử thô lỗ với một đứa trẻ như nàng cơ ấy, làm nàng cảm thấy không biết nên buồn hay nên vui nữa, không biết nên kéo khuôn miệng lên hay hạ nó xuống nữa! Mãi cho đến khi "người quan trọng" của nàng xuất hiện.
- Ngươi tới đây làm gì, Dracule Mihawk!
Tashigi đứng lên, che chắn nàng sau lưng và tay thì thủ kiếm. Cũng như Smoker, cô bé này không có vẻ gì là có cảm tình với những Shichibukai. Và nhất là đối với Mihawk, một trong những người dùng kiếm đi ngược với lý tưởng chân chính của cô ấy! Tay thủ thế với thanh Shigure, cô gái trẻ ấy vẫn chẳng biết được điều gì!
- Ta không hứng thú với những kẻ yếu như ngươi, mau tránh ra!
Tông giọng gã đều đều, kìm nén sự tức giận lộ rõ qua ánh mắt xuyên thấu đáng sợ. Cái sát khí bức áp ấy mạnh mẽ tác động, khiến người con gái như Tashigi cũng không khỏi căng thẳng và run rẩy đôi chân.Nàng thở dài, ngươi yêu nàng đúng là rất thích dọa nạt con nít. Nhìn cô bé ấy đi, mặt đã tái ngắt đi một màu xanh ngắt.
- Diều hâu nhỏ, Ngươi trễ quá!
Nàng gọi nhẹ phía sau Tashigi, nhưng trong nháy mắt đã ngồi xà vào tay người được gọi mà đung đưa đôi chân trần!
- Không phải tại ngươi?
Tashigi như đứng hình, trong khi Smoker vứt cho gã cái ánh nhìn sắc lẻm. Thở dài một hơi!
- Cám ơn vì đã nói chuyện với tôi, có duyên sẽ gặp lại!
Nàng cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn qua Smoker một cái rồi mấp máy vài câu trước khi cơn gió mù mịt cuốn theo gã và nàng rời đi!
- Hải tặc vương kế thừa ý chí của D...sẽ gặp ngươi sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro