Chapter 6: Một ngày bình yên
Hitori thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô gái vừa rồi, cậu bắt đầu thấy bối rối, miệng liên tục mấp máy, bộ máy thần kinh của cậu dường như ngưng hoạt động, vốn dĩ cậu đã ít tiếp xúc với người lạ, lại còn là con gái nên điều đó cũng là hiển nhiên.
Thấy tình thế ngày càng khó xử, cậu trai lên tiếng giải vây cho người lạ mặt.
- Nhóm của chúng tôi chỉ vừa mới được thành lập lúc sáng, mọi người trong nhóm đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nếu như có một người hiểu biết đi cùng thì tốt biết mấy, vả lại thám hiểm như vầy mà đi một mình thì cũng nguy hiểm đúng không ?
Nghe vậy Hitori cũng cảm thấy đắn đo, cơ bản cậu cũng không phải kiểu có thể từ chối lời đề nghị của người khác, thế rồi cậu cũng chỉ khẽ gật đầu.
Tôi là Gin, người Nhật, cũng là người lập ra nhóm này, rất vui được gặp cậu. - Nói rồi cậu ta đưa tay ra.
- Tôi là Hitori..., người Nhật - Hitori bắt tay với Gin, trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng tay cậu ta to thật.
- Ồ !! Vậy là lại có thêm một người Nhật nữa rồi, nhóm của chúng ta toàn bộ là người Nhật đấy ! - Cô bé lúc nãy lên tiếng - Em là Haru, cũng là người Nhật.
- Cậu không tin được tên ngốc kia làm gì lúc sáng đâu, cậu ta đi lòng vòng quanh khu an toàn và hét to rằng " có người Nhật nào ở đây không ? ", điều đó khiến tôi cười phát ngất - Một cô gái khác trong đoàn lên tiếng - Nhân tiện tên tôi là Risu.
Vẫn còn một cậu trai nữa, nhưng trông cậu ta có vẻ hơi lầm lì và không giống như cậu ta muốn giới thiệu về bản thân lắm.
- Koga - Cậu ta lên tiếng, đầu hơi cuối, có vẽ không thân thiện cho lắm.
Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, kể từ khi họ gặp được Hitori, họ cũng đã biết dùng kĩ năng giám định và mày mò tất cả mọi thứ xung quanh một cách thích thú, về phần Hitori, hoạt động nhóm khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu chủ động lui về phía sau và tạo một không gian riêng cho mình, vừa đi vừa ghi chép lại như khi cậu ở một mình.
- Tuyệt ghê ! Cậu vẽ đẹp thật đấy ! - Haru tiến tới một cách bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của cậu từ một bênh.
- Cảm... ơn - Hitori khẽ nói, giọng cậu lí nhí những vẫn đủ để mọi người nghe.
- Cậu ghi chép lại tất cả sao ? tuyệt nhỉ - Gin tiếp lời.
- Vì... tôi nghĩ rằng nó sẽ cần thiết... cho tương lai.
- Tchh!
Bỗng nhiên Hitori nghe thấy một tiếng tặc lưỡi, không biết rằng của ai, điều đó cũng không khiến cậu bận tâm lấy, mọi người cứ thế tiếp tục chuyến thám hiểm.
Càng di chuyển, số lượng trang trong cuốn sổ của Hitori càng vơi đi, nhưng số lượng loài thực vật mà cậu thấy qua lại nhiều vô số kể, có lẽ dù là 10 cuốn sổ cậu cũng không chắc mình có thể ghi chép được hết hay không, cậu chỉ cố gắng vẽ càng nhiều càng tốt.
Bỗng nhiên cậu thấy một loài cây lạ, nó to lớn hơn bình thường nhưng lại khô héo, chết bênh lề đường. Hitori tiến lại gần và quan sát kĩ hơn, một bảng trạng thái hiện ra.
" Tên: Cây ăn thịt giống nhỏ - Chi acid
Tiêu hóa con mồi bằng acid, thường nhắm tới những loài nhỏ như linh cẩu hay sói nanh dài, xxxxxxx,xxxxxxxx"
" Nhỏ ? linh cẩu ? chuyện quái gì vậy " Cậu thầm nghĩ, đúng là với kích cỡ này nó có thể nuốt trọn một con chó, thật may rằng nó đã chết ở đây.
-Có chuyện gì sao Hitori - Thấy cậu ngồi trầm ngâm bênh cạnh cái xác thực vật khổng lồ, Gin thắc mắc.
- Khu an toàn này được tạo ra như thế nào ?
- Hả ?- Gin ngạc nhiên, một câu hỏi kì lạ được Hitori nhắc đến.
- Khu an toàn này được tạo ra với mục đích bảo vệ loài người yếu ớt, không có quái vật nào vào được bênh trong và cũng không có quái vật nào ở bênh trong.
- Đúng là vậy, dù gì tên nó cũng là khu an toàn mà - Gin cười khẩy.
- Thế còn thực vật có tính nguy hiểm thì sao ?
Gin đứng hình đôi chút, dường như Hitori đang nghĩ tới một thứ gì đó sâu xa hơn.
- Chúng nguy hiểm, những không có khả năng di chuyển, vì vậy chúng bị kẹt lại ở bênh trong khu an toàn, và khu an toàn đã giết chết nó từ bênh trong. - Hitori đưa ra một giả thuyết như vậy, cậu cẩn thận ghi chép vào trong cuốn sổ của mình.
- Cậu tuyệt thật đấy, Hitori. - Gin bình luận.
- Hể?... - Hitori giật mình, như thể cậu vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân, giọng cậu lại trở nên run rẩy, nhút nhát như bình thường, thấy vậy Gin cũng chỉ biết cười trừ.
- Oiiii ! 2 người làm gì thế, đi tiếp thôi nào ! - Haru đứng gọi từ xa, 3 người còn lại đã đi được một đoạn đường dài, bỏ lại Hitori và Gin ngồi thẩn thờ bênh cạnh cái xác thức vật.
Cũng đã xế chiều, cả nhóm phải quay mòng mòng mới tìm được lối quay về lại nơi tụ tập. Không gian về đêm ở đây không hiểu sao lại đẹp đến lạ, không có ánh đèn phố xa hoa nào cả, mọi người đều đắm mình dưới ánh trăng, quây quần bênh nhau giữa những khu lửa trại nhỏ. Thỉnh thoảng những con vật khổng lồ lại lảng vảng xung quanh rìa khu an toàn, tuy vẫn hơi rợn người nhưng họ biết rằng chỉ cần ở bên trong khu an toàn, họ không cần phải lo nghĩ nhiều.
Hitori tách khỏi nhóm của Gin, cậu quay về lại đốm lửa trại của ông chú Cod, mọi người đang cười nói rôm rã và bàn luận về thứ gì đó.
- Ô cậu nhóc về tới nơi đây rồi ! - Cod sảng khoái gọi cậu lại về phía mình.
- Cậu nhóc không biết hôm nay bọn ta đã làm được gì đâu ! - Ferb lên tiếng - Ta và Wei chiều nay vừa mới nhận được kĩ năng đấy, một kĩ năng liên quan tới thợ mộc.
- Hể !... nó như thế nào vậy ạ ? - Cậu tò mò.
- Một kĩ năng liên quan tới đốn cây, cậu biết đấy, để đốn ngã được những loại cây có chất lượng gỗ tốt thì thường mất khá nhiều sức, nhất là khi phải đốn bằng rìu mà không phải máy cưa. Chiều nay loay hoay mãi thì ta mới đốn ngã được một cái cây ngay cạnh bìa rừng, thế là ta nhận được một kĩ năng hỗ trợ giúp tương tác với rìu dễ hơn, không hiểu sao chiếc rìu bỗng nhẹ hơn hẳn, những nhát chặt cũng bén và dứt khoát hơn, có lẽ ngày mai năng suất làm việc sẽ cao lắm đây - Nói rồi Ferb cười sảng khoái.
- Tôi thì lại là thợ gia công, nên tôi đã nhận được một kĩ năng giúp tôi tương tác với các loại gỗ tỉ mỉ hơn, thật sự là khá khó giải thích nhưng giống như rằng tôi trở thành một thợ lành nghề hẳn 10 năm kinh nghiệm sau khi nhận được kĩ năng vậy. - Wei gãi đầu ngại ngùng.
- Nhưng mà điều khó khăn nhất đó là chọn loại gỗ, thật khó để biết là loại gỗ nào sẽ tốt vì ở đây chỉ toàn những loài cây mà ta chưa thấy bao giờ - Ferb trầm ngâm.
- Thực ra thì... - Hitori lên tiếng, cậu giải thích lại cho mọi người về kĩ năng giám định mà mọi người đã có sẵn, hóa ra là tới giờ trong nhóm cậu vẫn chưa ai biết về cách dùng kĩ năng này - Thế nên.... - Cậu loay hoay lấy cuốn sổ vẽ từ trong chiếc cặp chéo của mình - Chú có thể chọn loại cây này, nó có những chiếc lá có hình thù khá kì dị, cháu có vẽ ở đây, trên thân cây cũng có những khoanh tròn xoắn ốc như này, trong miêu tả thì nó là một loại cây cứng nhưng sức đàn hồi cao, cháu nghĩ nó khá phù hợp để xây nhà và làm đồ gia dụng đấy ạ.
Mọi người ồ lên một tiếng, đây quả là một thông tin hữu ích, Ferb và Wei tranh nhau cầm lấy cuốn sổ của Hitori, cố gắng ghi nhớ lại hình dáng của cái cây kì dị kia, điều đó khiến Hitori bật cười, cậu cũng vui vì mình đã giúp được mọi người.
- Không biết là, kĩ năng Giám định kia có dùng được lên khoáng sản không nhỉ ? - Christian thắc mắc.
- Em cũng chưa thử nữa - Hitori lắc đầu.
- Ohhh ! Em có ghi chép cả những loài thực vật ăn được nữa này ! - Jeon dành lấy cuốn sổ từ tay chú Ferb, lướt lướt vài trang - Có vị mặn giống muối ? Nè nè Hitori, lần sau em có thể lấy cho chị loại lá này không ? - Jeon chỉ vào một chiếc lá mà Hitori chú thích lại rằng nó có vị mặn.
- Em sẽ cố ! - Cậu vui vẻ nhận lời.
Buổi tối cứ thế trôi qua với những câu chuyện mà mọi người đã gặp trong ngày, thỉnh thoảng họ lại kể về những câu chuyện vui về thế giới cũ, không gian xung quanh dần trở nên ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Hitori nắm hờ lấy mặt dây chuyền, cậu nhìn lên bầu trời, nhìn lên những " mặt trăng " đang phát sáng, cậu tự nhủ rằng mình đã có thể sống thật tốt như lời mẹ cậu dặn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro