Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trận đấu.

4 giờ 30 chiều.

"Ý mày là... từ lúc vừa đặt chân lên xe, mày đã bắt đầu diễn kịch rồi hả?"

Từ Khắc ngồi xoay ngược trên chiếc ghế đơn bằng gỗ, khuỷu tay vắt ngang phần tựa lưng, bàn tay đan lại trước cằm như đang suy ngẫm. Ánh đèn trắng trên trần nhà đổ xuống, dội lên ánh sáng lạnh lẽo trên tấm rèm cửa sổ phía sau lưng cậu, càng khiến căn phòng cao cấp trở nên khó mở lời, không phải vì chủ đề nghiêm trọng mà do Từ Khắc cảm thấy nó... quá nhảm nhí.

"Ừ. Thấy não tao to chưa?"

Chu Văn ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường với ga trắng tinh tươm. Cậu ta nở một nụ cười nửa miệng, tự mãn đến mức khiến người đối diện muốn giật gối ném thẳng vào mặt. Ánh mắt cậu liếc xéo sang Từ Khắc, toát lên vẻ khiêu khích lẫn khoái trá như một con mèo vừa úp sọt thành công con chuột béo.

"Ừ, ừ. Mày khôn. Không ai bằng mày."

Từ Khắc đưa tay lên che mặt, giọng nói như trút ra từ một kẻ vừa tuyệt vọng vừa thương hại chính nhân loại vì có đứa như Chu Văn tồn tại. Nhưng khi thấy cậu kia há miệng định phản pháo, Từ Khắc nhanh chóng hạ tay, đôi chân mày khẽ nhíu lại và lên tiếng trước.

"Nói lại lần nữa cho tao nghe rõ đi."

"Bộ đầu óc mày teo lại sau vụ đó rồi hả? Tao nói vậy còn không hiểu?"

Chu Văn hừ mũi, nghiêng đầu châm chọc, nhưng chưa kịp đắc ý thêm thì đã bị Từ Khắc giơ thẳng ngón giữa vào mặt, kèm theo một tiếng làu bàu rõ to:

"Kêu mày tóm tắt thì cứ làm đi, khịa khịa con c*c!"

"Rồi rồi, căng thẳng cái gì..."

Chu Văn ngả người ra sau, tay chống nhẹ xuống tấm nệm, bắt đầu chậm rãi kể lại, giọng vẫn thản nhiên như thể sự tự cao trước đó vẫn còn lưu lại chưa tan.

"Đầu tiên... người đàn ông có cánh là kẻ luôn theo dõi mọi người trên xe. Ánh mắt hắn ta lướt qua từng người như đang chấm điểm một đám học sinh nhỏ - đánh giá biểu hiện, hành động... như thể tụi mình đang tham gia một bài kiểm tra không lời."

"Ừ, rồi?"

Từ Khắc nheo nhẹ một bên mắt, cằm nghiêng sang một góc, ánh nhìn dâng tặng Chu Văn không khác gì đang đối diện một thằng bạn bị ám ảnh phim hành động đến mức rời khỏi quỹ đạo thực tế. Cái liếc ấy pha chút hài hước, chút thương hại, mà cũng không thiếu phần bất lực.

"Rồi tao tự dựng cho mình một cái lý do: rằng tao cần họ. Và chỉ khi làm việc với họ, tao mới có cơ hội thực hiện kế hoạch trả thù cá nhân. Nếu họ thiếu người, tao có thể được họ đề nghị hỗ trợ - kiểu như trao đổi lợi ích. Họ được nhân lực, tao được cơ hội. Win-win."

Chu Văn chống tay ra sau, vai hơi nhún như thể đang giảng bài cho một đứa học sinh dốt không chịu hiểu. Giọng cậu đều đều, rõ ràng, kèm theo vẻ đắc ý như thể bản thân vừa phát minh ra định luật vật lý mới.

"Sao mày chắc họ thiếu nhân lực?"

Từ Khắc hỏi, giọng không nặng nghi ngờ nhưng vẫn đủ để giữ vai trò của một người có lý trí. Tay cậu nghịch nhẹ sợi chỉ lỏng trên tay áo, mắt thì chẳng mấy tập trung - như thể câu hỏi ấy chỉ là phép xã giao trí tuệ giữa hai thằng bạn thân.

"Những tổ chức dạng ngầm như vậy hiếm khi dư người. Càng ít thành viên thì càng ít rủi ro rò rỉ thông tin. Mà người như tao - vừa dính dáng, vừa có động cơ - thì giữ lại để dùng còn khôn hơn là thủ tiêu. Giết chỉ tổ thêm việc, đúng không?"

Chu Văn mỉm cười, môi nhếch thành một đường cong nhẹ như dấu phẩy, rồi ngẩng đầu nhìn lại Từ Khắc, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự thỏa mãn. Biểu cảm ấy giống hệt một con cáo vừa liếm sạch miếng mồi, giờ đang chờ được vỗ tay khen ngợi.

"Oáp... Ừ rồi, rồi. Coi như mày khôn. Vừa lòng chưa, con?"

Từ Khắc ngáp dài, một tay che miệng hờ hững, tay còn lại vắt lên lưng ghế. Giọng nói lười biếng pha chút mỉa mai, như thể đang phát biểu theo kịch bản chỉ để chiều lòng sự tự cao của đối phương. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh căn phòng, dừng lại vài giây nơi chiếc đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc, rồi bất chợt hỏi tiếp - lần này với vẻ nghiêm túc rõ rệt hơn, như thể chủ đề trước đó đã xong và giờ đến lúc xoay trục câu chuyện.

"Ủa mắc gì mày vác tao vô đây? Không ngồi ngoài phòng khách cho thoáng?"

Từ Khắc đứng dậy rời khỏi ghế, cậu bước đến chỗ Chu Văn, ngồi phịch xuống mép giường, tay chống ra sau, nhướng mày nhìn xung quanh căn phòng ngủ dành cho khách có phần kín đáo. Giọng nói của cậu kéo dài ra, vừa thắc mắc, vừa hơi khó chịu - như thể bị lôi vào giữa một vụ rắc rối mà bản thân chẳng hề đăng ký.

"Sao tao biết được phòng khách hay cả phòng tao có bị gắn máy nghe lén hay không? Trong này... là nơi ít ai ngờ tới nhất."

Chu Văn trả lời ngắn gọn, mắt liếc về phía cửa sổ đã kéo kín rèm. Cậu nói như thể đã tính toán mọi rủi ro có thể xảy ra, tay cầm điện thoại nhưng không rời khỏi chốt khóa cửa một giây nào. Bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi một chút, dù điều hòa vẫn để ở mức vừa phải.

"Thế... sao không chui luôn vào nhà vệ-"

Ding-dong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Đột ngột, chói tai.

Cả hai im bặt.

Không gian căng ra như một sợi dây đàn vừa bị siết mạnh. Ánh mắt Từ Khắc và Chu Văn chạm nhau chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để truyền qua một sự cảnh giác gần như bản năng.

Ngay sau đó - như một cú đấm vô hình giáng xuống - giọng nói của Vân Hoàng vang lên. Không từ cửa chính. Mà từ chiếc điện thoại đang nằm ngửa trên giường, màn hình vừa sáng lên mà không hề có cuộc gọi đến.

Âm thanh sắc lạnh ấy khiến cả hai khựng lại, cứng người như bị ai đó tạt nước đá vào gáy.

"Suy luận hay đấy, Chu Văn. Giờ thì mang hành lý ra và đi theo anh."

Im lặng. Từ Khắc không thốt ra nổi lời nào, chỉ quay đầu chậm rãi nhìn thằng bạn mình như thể nó vừa ký vào bản án tử mà không hề hay biết.

Chu Văn trừng mắt vào chiếc điện thoại, hàm cứng lại. Cậu nuốt khan một cái, giọng khẽ bật ra như hơi thở nén giữa nỗi sững sờ:

"...Tao đéo lường được điều này..."

___

8 giờ tối. Ngoại ô thành phố.

Bầu trời đêm phủ một lớp mây mỏng xám xịt, phản chiếu ánh đèn đô thị mờ ảo phía xa. Từ Khắc bước đi với tâm trạng rối ren, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đã xảy ra từ chiều hôm qua đến nay - chuỗi sự kiện quá nhanh, quá đột ngột, tựa như bị quăng vào giữa một bộ phim mà không kịp đọc phần giới thiệu.

Ánh mắt cậu đảo quanh hành lang rộng rãi, có phần lạnh lẽo của căn cứ ngầm - trần nhà ánh lên những dải đèn dài trắng xanh, chiếu xuống nền kim loại thô ráp một thứ ánh sáng vô cảm. Dù đang cố giữ bình tĩnh, cậu vẫn cảm thấy hơi nghẹt thở.

Ánh mắt lướt sang Chu Văn - và ngay lập tức, ký ức chiều nay ùa về: bị bắt phơi nắng trước cửa nhà Chu Văn như tội phạm hạng ba, rồi phải nghe thằng bạn xàm xí lý luận kiểu "thiên tài bị hiểu lầm", để rồi kết quả là... lộ sạch.

Cơn bực bội trỗi dậy khiến Từ Khắc không nhịn được, lên tiếng đâm chọt với một cái liếc sắc như dao:

"Tao nói mày ảo phim mà."

"Rồi, rồi! Xin lỗi được chưa?" - Chu Văn nhún vai, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt bất lực. "Tao đâu ngờ bọn họ không cần chạm vào điện thoại mà vẫn hack được dễ vậy chứ."

Dù lời xin lỗi có vẻ thật lòng, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được chút bào chữa đặc trưng của Chu Văn - kiểu "đáng lẽ phải ngầu, nhưng lỡ fail thì thôi."

Cùng với Như Uyên và mấy đứa nhỏ khác, nhóm tiếp tục di chuyển dọc theo hành lang chính của căn cứ dưới lòng đất. Những người dẫn đường - toàn thân mặc đồ đen, đeo kính mát dù đang ở trong nhà - vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, gần như vô cảm. Không khí không còn căng thẳng như lần đầu họ bước chân vào đây, nhưng vẫn có gì đó âm thầm bao trùm - như thể mọi tiếng cười nói đều bị kiểm soát ở mức vừa phải.

Cuối hành lang, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng kim loại, cao hơn hai mét, phủ lớp sơn bạc nhạt như bề mặt phi thuyền. Không một vết trầy. Không một âm thanh phát ra từ bên kia.

Khi cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng cơ khí khẽ "tách" một tiếng, Vân Hoàng - người phụ trách dẫn đầu - quay đầu lại, ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Có lẽ mấy đứa cũng từng thấy vài trận đấu sử dụng năng lực rồi... nhưng để dễ hình dung, hiện tại đang có một buổi luyện tập quy mô nhỏ của các năng lực gia bên trong. Vào xem thử đi nhé."

"Vâng ạ."

Lũ trẻ gần như đồng thanh đáp lại, giọng đầy háo hức và tò mò - tất cả, ngoại trừ Chu Văn và Từ Khắc. Hai đứa chỉ lầm bầm đáp lại cho có, giọng khô khốc, ánh mắt gần như không có tí hứng thú nào.

Đối với cả hai, những pha chiến đấu khốc liệt, thậm chí cận kề cái chết, chẳng phải điều gì mới mẻ - đã thấy, đã sống cùng trong suốt ba năm qua. Thế nên, cái gọi là "buổi luyện tập có kiểm soát" này, trong đầu họ, chẳng khác nào xem phim hành động bị cắt toàn bộ cảnh nóng: chẳng hấp dẫn, chẳng kịch tính, chỉ là giả vờ nguy hiểm mà thôi.

Nhưng rồi - cánh cửa vừa mở ra...

ẦM!!

Một tiếng nổ khô khốc xé toạc không gian.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa tách đôi, bùng lên trước mắt họ là một khung cảnh hỗn loạn mà không ai có thể ngờ tới. Một tảng đá lớn, bị phá vỡ giữa không trung, vỡ toạc thành từng mảnh. Một mảng nứt bay vút đi với tốc độ của đạn pháo, xoáy vòng rồi găm thẳng vào bức tường kính ngay đối diện lối vào - chỉ cách nhóm chục bước chân.

"ÁAAAA!!"

Như Uyên và Thiên Bảo đồng loạt hét lên, âm thanh sắc như kim loại va chạm vang dội khắp hành lang. Cả hai giật mình, co rúm lại, theo phản xạ mà né sang hai bên, dù mảnh đá đã yên vị sâu trong kính dày.

Còn Hắc Cửu...

Không hét. Không né. Không chạy.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ - ánh mắt mở to vô hồn, mặt trắng bệch như bị rút cạn máu chỉ trong tích tắc. Đầu hơi nghiêng, ánh nhìn dường như không còn bắt kịp hiện thực trước mặt.

Rồi khuỵu xuống.

Đôi chân không còn sức chống đỡ, đầu gối đập mạnh xuống nền lạnh. Cậu không bất tỉnh, cũng không bị thương, nhưng toàn thân như mất khả năng phản ứng - ngơ ngác đến lạ, như thể vừa bị một ký ức cũ khủng khiếp nào đó đè lên ngực.

Khác với lần trước... viện trưởng không ra tay.

Không ai giữ cậu lại. Không có năng lực nào được dùng để đỡ lấy. Cậu chỉ đơn thuần là ngã - một sự sụp đổ chậm rãi mà im lặng, lạnh lẽo như chính bức tường kính vừa bị phá toang.

Từ Khắc đứng chôn chân tại chỗ, như thể bị ai đó đấm thẳng vào mặt bằng một cú sốc vô hình. Đôi mắt mở to hết cỡ, con ngươi dường như giãn nở vì bất ngờ, bám chặt lấy hình ảnh tảng đá vừa mới găm sâu vào kính. Hơi thở của cậu nghẹn lại một nhịp.

Cả người tê cứng trong vài giây, như thể não bộ không theo kịp tình huống trước mắt.

Rồi - cậu khẽ giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê, lắc nhẹ đầu lấy lại ý thức. Không nói không rằng, Từ Khắc bước nhanh về phía trước, lách khỏi những người khác đang còn chưa hết hoảng hốt. Mặc kệ mảnh kính nứt dài như vết sẹo, mặc kệ tiếng xì xầm sau lưng, cậu áp sát tấm kính chống đạn và nhìn thẳng xuống phía dưới.

Nhìn xuống từ trên cao, qua lớp kính trong suốt, một không gian khổng lồ mở ra trước mắt cậu - như một mô hình thế giới thu nhỏ được đặt trong lòng đất. Ánh đèn trắng tinh chiếu rọi khắp nơi, lộ rõ từng chi tiết: nền đất ẩm, những gốc cây trơ trụi, thảm cỏ bị xới tung bởi các đợt va chạm. Một căn phòng mô phỏng địa hình tự nhiên, nhưng có thứ gì đó trong không khí khiến mọi thứ khác hẳn với "giả lập" - cảm giác sống thật đến rợn người.

Giữa trung tâm khu vực, có hai bóng người đang đối đầu.

Một người với mái tóc xám khói rối nhẹ trong gió quạt, toàn thân được phủ bởi lớp vảy đen bóng như loài bò sát - thứ ánh lên sắc kim loại khi ánh đèn quét qua. Hai tay cầm một Kusari-gama đen tuyền, sợi xích rũ xuống như đang chờ thời cơ lao đi.

Đối diện là một kẻ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người dẻo dai và đôi mắt sắc lẹm. Trong tay là một cây gậy đá dài, trông thô sơ nhưng được cầm chắc như một phần cơ thể. Cả hai không hề thở dốc, không hề run tay - chỉ đứng, yên lặng, chờ đợi cơ hội để tiếp tục lao vào nhau nhau lần nữa.

Một giọng nói trầm và điềm đạm vang lên từ phía sau lưng.

"Hai người đó là năng lực gia thuộc nhóm thiên về chiến đấu - thần kinh vận động và phản xạ đều đạt cấp độ cao."

Vân Hoàng vừa nói, vừa chậm rãi bước đến cạnh Từ Khắc. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để lấn át mọi tiếng xì xào đang lan trong phòng.

Sau lưng anh, Hắc Cửu đã được đưa đến ngồi ở dãy ghế sát tường, nơi các đứa trẻ từ những cô nhi viện khác đang túm tụm. Một số cúi đầu thì thầm với nhau, số khác im lặng nhìn xuống khu vực chiến đấu với ánh mắt trống rỗng - có vẻ không mấy quan tâm đến năng lực hay huấn luyện, mà chỉ cố thoả mãn chút trí tò mò về cái thế giới hỗn loạn này.

"Các anh chia ra các nhóm nào vậy? Ví dụ như nhóm chiến đấu ấy."

Giọng Từ Khắc lần này không còn cộc cằn hay lười biếng như mọi khi. Ánh mắt cậu sáng lên, chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhất phía dưới sàn đấu, nơi hai dị năng giả đã đổi vị trí và đang bắt đầu lao vào đợt giao tranh mới.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thờ ơ lúc mới bước vào, giờ đây cậu như thể bị kéo hẳn vào thế giới dưới lớp kính dày kia - một cuộc chiến mà dù biết là đấu tập không chém giết, nhưng mùi nguy hiểm như vẫn đang phả lên tận đây.

Vân Hoàng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó từ Từ Khắc, nhưng vẫn trả lời với giọng điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi hai người đang đấu bên dưới.

"Hmm... cũng không ít đâu. Cơ bản nhất thì có nhóm chiến đấu, nhóm thông tin, nhóm chỉ huy. Ngoài ra cũng có những nhóm đặc thù với ít thành viên hơn - kiểu dạng nhỏ nhưng mạnh hoặc có rất ích. Anh nghĩ là sau khi thức tỉnh năng lực, em sẽ bắt đầu hiểu được cơ cấu đó thôi."

Tạm dừng lại, như đợi một phản ứng - nhưng lại chẳng có gì.

Không một lời đáp, không một tiếng "ừ", thậm chí là không gật đầu. Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Vân Hoàng liếc mắt sang, vừa đủ để thấy Từ Khắc - người vừa mới chủ động đặt câu hỏi - đang hoàn toàn lơ đẹp câu trả lời của mình, như thể cậu chưa từng lên tiếng. Toàn bộ sự chú ý của Từ Khắc giờ dồn hết xuống bên dưới sàn đấu, nơi hai dị năng giả đang xoay người, né đòn, và phản đòn bằng tốc độ gần như không thể bắt kịp bằng mắt thường.

Mí mắt Từ Khắc giật nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên - không phải là một nụ cười, mà là một dấu hiệu của sự hưng phấn bị kiềm chế.

Không cần nói ra, ai cũng thấy - lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt của Từ Khắc có lại sự hứng thú.

___

"Đừng dùng vảy nổ nữa anh ơi, nổ chết em bây giờ."

Người đàn ông cầm gậy đá thản nhiên đưa ra yêu cầu khi đang di chuyển chậm rãi cố tìm sơ hở để tấn công.

"Bất công thế năng lực anh đây mà."

Người đàn có lớp vảy đen đáp lại như thể đang phản đối nhưng một số lớp vảy có viền đỏ trên cánh tay anh ta đã dần trở về màu đen vốn có. Biểu hiện rõ rằng khả năng gây nổ đã không còn.

Người đàn ông cầm gậy đá bắt đầu lượn vòng quanh, bước chân êm nhẹ nhưng đầy nội lực, mỗi cú tiếp đất như ẩn giấu một lực bật có thể phóng người đi bất cứ lúc nào. Thân người hơi hạ thấp, vai trùng xuống, gối linh hoạt giữ trạng thái sẵn sàng - tư thế hoàn hảo của một kẻ săn mồi. Đôi mắt anh ta chăm chú khóa chặt đối thủ, như thể từng chuyển động dù nhỏ nhất của đối phương cũng sẽ bị anh bắt trọn.

Từng vòng anh di chuyển tạo thành một quỹ đạo áp lực vô hình, không chỉ thăm dò mà còn tạo cảm giác bị bao vây. Một luồng căng thẳng như sợi dây cung kéo căng bao trùm không khí giữa hai người, thứ cảm giác khiến người xem cũng vô thức nín thở theo.

Đối diện, người đàn ông có lớp vảy đen bóng loáng phủ kín từ toàn thân, đứng bất động như thể được đúc từ kim loại nguội lạnh. Hai chân anh ta bám chặt nền đất, thân trên bất động nhưng ánh mắt thì sắc bén và điềm tĩnh, quan sát mọi chuyển động với sự chính xác như một cỗ máy.

Kusari-gama trong tay phải của anh không ngừng xoay vòng, tiếng xích rít khẽ vang lên trong không khí, tạo thành âm thanh đều đều nhưng ma sát, như một lời cảnh báo không cần lời nói. Đầu tạ đen tuyền xoay thành một vòng tròn mờ ảo, với màu đen của vũ khí, khi nó xoay tròn tạo nên cảm giác như thể món vũ khí đã ẩn vào môi trường xung quanh, mờ nhạt và khó có thể quan sát nếu đang đứng trong bóng tối, tựa như một lưỡi hái đang chờ thời cơ gieo rắc sát thương.

Không ai lên tiếng. Không một bước thừa. Chỉ có ánh mắt chạm nhau như hai mũi kiếm - lặng lẽ, sắc bén, và chuẩn bị xé toạc không gian yên tĩnh bằng một trận bùng nổ dữ dội bất cứ lúc nào.

Ầm!

Một tiếng động nổ ra như tiếng sấm rạch ngang bầu không khí yên lặng.

Không cảnh báo. Không chần chừ. Kẻ cầm gậy đá bật người lao lên như một mũi tên vừa rời dây cung, cả cơ thể rạp sát xuống mặt đất, lướt đi với tốc độ khiến mắt thường gần như không kịp bắt kịp. Làn tóc nâu xoăn nhẹ tung bay ra phía sau, phản chiếu ánh sáng trắng như một vệt lửa cháy rực.

Cùng lúc đó, bàn tay phải của anh ta quay ngược cây gậy ra phía sau lưng - một động tác thuần thục như bản năng chiến đấu - rồi xoay ngược ra trước bằng một vòng cung sắc bén, chuẩn bị cho một cú vung trời giáng đủ sức phá đá nứt tường.

Vút!

Một âm thanh chói tai xé gió vang lên ngay sau đó.

Người đàn ông vảy đen không hề do dự. Gần như theo bản năng, anh xoay người và phóng đầu xích nặng về phía trước với một lực quán tính hoàn hảo. Tiếng kim loại rít lên trong không khí, sắc bén như dao cứa vào màng nhĩ, mang theo lực xoáy và tốc độ đến mức tạo thành một làn gió ngược chạm da cũng thấy lạnh sống lưng.

Đầu xích vung vèo, ánh kim nhòe mờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã đến sát vùng hiểm của đối phương - một đòn phản công không khoan nhượng, không thừa động tác, không để sai sót.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc then chốt-

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới đất. Khối đất đá ngay bên dưới chân trái của người đàn ông vảy đen bật tung lên dữ dội, như thể có thứ gì đó sống đang trồi dậy từ trong lòng đất.

Đất bắn tứ phía. Một cơn chấn động nhỏ lan lên cơ bắp. Đôi mắt anh khẽ chớp, sự ổn định trong tư thế chiến đấu bị phá vỡ chỉ trong tích tắc. Lực bất ngờ từ dưới hất lên khiến chân trái anh khuỵu hẳn xuống, đầu gối gần như chạm đất. Xích sắt căng ra rồi lệch hướng, đầu tạ trượt khỏi quỹ đạo sát thương vốn hoàn hảo của nó.

Và rồi - một khe hở chết người lộ ra.

Kẻ cầm gậy không bỏ lỡ dù chỉ nửa giây. Đôi mắt anh ta lóe sáng như mắt thú hoang vồ mồi, toàn thân căng lên. Anh gầm lớn, tiếng hét xé gió như kéo cả bầu không khí vào cơn chấn động chung.

Cơ bắp siết lại. Cả trọng lượng, sức bật, và uy lực được dồn nén vào đôi tay.

Cây gậy xoay tròn một vòng như để tăng thêm động lượng, rồi bổ xuống như một chiếc rìu trời giáng, hướng thẳng vào đỉnh đầu đối phương - một đòn đủ khiến cả thép cũng phải rạn.

ẦMMMMM-!!!

Cây gậy giáng trúng phần đầu giáp - một tiếng "choang" chát chúa vang lên, tựa như hai thanh thép đập vào nhau trong một xưởng rèn khổng lồ. Chấn động lan ra theo đường truyền lực, khiến không khí xung quanh rung lên một nhịp khẽ. Nhưng gần như cùng lúc, một tiếng rạn nhỏ vang lên - một vết nứt mảnh như sợi tóc chạy dọc thân gậy.

Rắc-!

Cây gậy đá vỡ tung thành từng mảnh, những mảnh vỡ bay tán loạn giữa không trung như thủy tinh bị đập vỡ, ánh sáng xuyên qua các tán lá hắt xuống khiến chúng lóe sáng như những mảnh gương vỡ đang xoay trong không khí.

Từ trong lớp bụi mờ lửng lơ, người đàn ông vảy đen chậm rãi ngẩng đầu lên. Một lằn máu mảnh như tơ chảy dài từ thái dương, len xuống gò má và biến mất nơi quai hàm. Nhưng ánh mắt anh - lạnh như đá núi, tĩnh lặng như mặt hồ khi trời không gió - không lay động một chút nào.

Không để chậm một nhịp, cả hai tay anh buông rơi Kusari-gama, để nó rơi lỏng thõng sang bên như một phần xác rắn đã xong vai trò. Bàn tay trái xoay ngược một vòng gọn gàng, rồi vươn thẳng tới, chộp lấy phần chui cây gậy vỡ vẫn còn nằm chắc trong tay đối thủ, như thể tất cả đều đã được anh tính toán từ trước.

"Soạt!"

Một tiếng xé gió lạnh buốt vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức thời gian như ngưng đọng, người đàn ông khẽ cúi người, tay phải luồn sâu vào ống quần - một chuyển động mượt mà, gần như vô thanh. Rồi lưỡi dao dài và đen bóng được rút ra, ánh lên sự lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng mờ như một nụ cười tử thần.

Không chần chừ, anh lao vút tới - nhanh như một cơn gió - mũi dao nhắm thẳng vào cổ đối thủ. Không khí rít lên, tiếng vải bị xé toạc hòa cùng âm thanh sắc lạnh của kim loại rít qua không gian. Một đòn chí tử, mang theo sát ý dày đặc như sương đêm ngưng tụ thành máu.

"Rầm!"

Mặt đất chấn động. Những tảng đá nhỏ dưới chân bất ngờ rung bần bật rồi trồi lên khỏi mặt đất, méo mó, gân guốc như những cánh tay gào thét. Trong nháy mắt, chúng hợp thành một bức tường đá xù xì - ngăn cản lưỡi dao chỉ còn cách cổ nạn nhân một khoảng ngắn.

Tiếng va chạm nổ tung như pháo nổ, lửa tóe ra từ chỗ kim loại đâm sầm vào đá. Mảnh vụn văng tứ phía, cắt ngang má người đàn ông cầm gậy, tứa máu. Mùi đất, mùi kim loại, mùi máu bắt đầu hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi tanh nồng hắc ám.

Nhưng chưa dừng lại - một nhánh đá góc cạnh, sắc như lưỡi rìu, bất ngờ phóng ngang ra từ bức tường đá vừa chặn con dao kia. Nó lao đi với tiếng xé gió rợn người, nhắm thẳng vào hông người đàn ông vảy đen phủ vảy sần sùi.

Phập-!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên.

Một âm thanh sắc lạnh, như thể búa đập vào tấm kim loại dày cộp. Nhưng tất cả chỉ là vô ích - lớp vảy đen bóng loáng kia không hề rạn nứt, thậm chí còn không để lại lấy một vết xước. Nhánh đá, dù sắc đến đâu, cũng vỡ tan trong tích tắc như mảnh thủy tinh va vào khối thép nung. Mảnh vụn bay loạn xạ, một vài mảnh cắm ngược lại vào lớp đất đá của sàn đấu, phát ra âm thanh lách cách của những viên đá va chạm vào nhau.

Cơ thể người đàn ông giáp đen - cứng rắn đến mức phi lý. Không chỉ là phòng thủ, mà như một lời tuyên bố im lặng: "Đừng hòng xuyên qua lớp giáp này."

Thế nhưng, đó không phải là mục đích chính.

Khi bụi và đất vụn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, tạo thành một màn bụi dày đặc trong ánh sáng lờ mờ, người đàn ông giáp đen khẽ nheo mắt. Cặp đồng tử lạnh lẽo loé lên tia cảnh giác, nhưng đã quá muộn.

Chỉ một nhịp thở. Một khoảnh khắc bị che khuất.

Tầm nhìn anh mờ đi bởi bụi và ánh đá vỡ phản chiếu. Bóng dáng đối phương ẩn hiện sau lớp mù bụi xám xịt như hồn ma trồi lên từ lòng đất.

Và chính giây phút đó - cục diện hoàn toàn thay đổi.

Một xúc tua đá ngoằn ngoèo trồi lên từ mặt đất, luồn lách qua lớp bụi mù như một sinh vật săn mồi. Đầu nhánh đá tạo thành lưỡi giáo nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng từ tinh thể ngầm trong lòng đất - lạnh lẽo, tàn nhẫn, và đầy sát ý.

Ngay khi cảm nhận được luồng khí chuyển động bất thường xé gió sau lưng, toàn bộ cơ thể người đàn ông vảy đen giật nảy như dã thú, xoay nửa người bằng một cú vặn eo cực kỳ chính xác.

Những thanh giáo đá đá phóng qua trong gang tấc, một tiếng "choang" chát chúa vang lên khi một mảnh tinh thể bén lẹm cắt ngang phần thịt nơi bắp tay - nhưng không thể xuyên qua, chúng để lại những vết xước dài trên lớp vảy rồi vỡ tan.

Trong khi đang sững sờ vì lớp vẩy có thể bị xước và truyền đến anh ta một cơn nhói đau nhẹ thì:

Rào-!!

Phần đất đá đã vỡ vụn lúc trước - tưởng chừng chỉ còn là tàn tích rải rác - bất ngờ rung lên như có sinh khí, rồi bắt đầu dồn tụ lại với tốc độ bất thường.

Từng mảnh vụn rít lên ken két, xoáy tròn trong không khí như bị kéo bởi một lực hút vô hình, rồi cuộn chặt lấy đầu người đàn ông vảy đen, bao phủ như chiếc mặt nạ tử thần. Chỉ trong một nhịp tim, toàn bộ phần đầu anh đã bị nhấn chìm trong khối đất xoay cuồng, từng lớp đá gân guốc chồng chất lên nhau, siết lại với áp lực kinh hoàng.

Không ánh sáng. Không không khí. Không lối thoát.

Một âm thanh trầm trầm phát ra từ bên trong khối đất, như tiếng sọ người bị ép vỡ - nghiền nát, xé toạc, nuốt chửng mọi sự sống bên trong.

Thế nhưng, anh không vùng vẫy. Anh không la hét.
Chỉ có các thớ cơ trên cánh tay trái anh dần to ra, khi bàn tay vảy đen siết chặt lấy thứ còn lại trong tay - một đoạn gậy đá gãy của đối thủ, sần sùi và bén như xương thú.

Rầm!

Anh vung tay, cú đánh không hoa mỹ nhưng mang theo toàn bộ sức lực, quật thẳng lên trên.

Đầu gậy nện vào phần trung tâm khối đất, tạo nên một tiếng nổ khô khốc. Cú đánh vang dội làm mảng đất đá bao quanh vỡ tung, bụi bay mù mịt. Trong khoảnh khắc, dù tầm nhìn chưa được phục hồi vì các mảnh đá vẫn chơi rơi hết mà một số vẫn bám trên mặt anh ta, dẫu vậy ánh mắt người đàn ông lập tức khóa chặt mục tiêu, bộ não gần như tính toán vị trí đối thủ theo bản năng.

Không một giây lãng phí.

Anh ta thả rơi cán dao khỏi tay phải, cùng lúc buông luôn cả khúc gậy vỡ trong tay trái. Cả hai món vũ khí rơi xuống, va vào nền đất tạo tiếng leng keng mơ hồ.

Soạt!

Cánh tay anh vụt lên, tóm lại Kusari-gama, rồi xoay người, vận lực toàn thân, ném đầu lưỡi hái đi trong một vòng cung hoàn hảo.

Vút-!

Không khí xung quanh rít lên như bị xé toạc, như một cơn bão đột ngột. Lưỡi hái đen tuyền, bóng tối quấn quanh từng góc cạnh, lao đi như tia chớp từ địa ngục, vút qua làn bụi mờ với một tiếng xé gió lạnh lùng. Tốc độ nhanh đến mức người ta khó có thể phân biệt được đâu là bóng dáng của vũ khí và đâu là bóng đêm.

Cả không gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng gió vù vù, đổ ập xuống mọi thứ.

Bất ngờ là thứ duy nhất người đàn ông cầm gậy đá kịp cảm nhận. Trong tích tắc, một cú lưỡi hái từ Kusari-gama xuyên qua không gian, như một vệt sáng, cắt đứt mọi phản ứng. Tuyệt vọng chỉ kịp bùng lên trong mắt anh ta khi phần xích nối liền với liềm quấn chặt quanh người, vững như gông cùm, vướng chặt như bị cuốn vào cái bẫy tử thần.

Ánh mắt người đàn ông vảy đen lập tức sắc lẹm, lạnh lùng như con thú săn mồi phát hiện con mồi sa lưới. Không chút do dự, anh kéo mạnh đầu còn lại của dây xích, khiến cơ thể đối thủ bị kéo sát về phía mình. Mỗi cử động đều chứa đựng sức mạnh tàn nhẫn, không chút khoan nhượng.

Không cho đối thủ một giây giật mình, tay phải của anh - vốn trống không, lạnh lẽo như đá - bỗng nắm chặt lại. Với một sức mạnh bất ngờ, vung ra cú đấm vào bụng đối phương, cú đánh như một cơn sóng thần xô tới.

Uỳnh!

Cú đấm gầm lên trong không khí, nện vào cơ thể đối phương với một lực va chạm nặng nề. Nhưng không có tiếng xương gãy. Không có tiếng thịt vỡ.

Thay vào đó là một âm thanh trầm đục, như khi tảng đá lớn rơi vào vách đất dẻo, vang lên khô khốc giữa không gian chật hẹp. Đối phương không bị nghiền nát, nhưng lực đánh dồn dập vẫn đủ mạnh để hất anh ta bay ngược ra xa - cả cơ thể bị ném như một hình nhân, cày xới không khí rồi lăn mạnh xuống mặt đất.

Tuy vậy, người đàn ông dùng gậy không phải tay mơ. Ngay khoảnh khắc cú đấm sắp chạm đến bụng, anh ta đã tạo ra một lớp đá đủ mềm những cũng đủ cứng chắn trước bụng mình.  Dù vẫn bị đánh bay ra xa, anh ta vẫn kịp tạo ra lớp đá dày đặc từ mặt đất vọt lên - hình thành một bức tường phòng thủ dày cộm, dựng đứng như khiên chắn. Lớp đá không chỉ giúp giảm lực va chạm, mà còn hóa thành đệm đỡ, hấp thụ phần lớn sát thương, tránh được tổn hại nghiêm trọng.

Không một giây thừa thãi. Không một nhịp ngừng nghỉ.

Người đàn ông cầm gậy dù đang bị xích trói chặt phần trên lẫn hai cánh tay vẫn có thể nhanh chóng vào tư thế. Khi đối phương vẫn chưa kịp lấy lại trọng tâm sau khi vung ra cú đấm, anh ta đã bật dậy, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dậm mạnh gót chân xuống đất - một cú giẫm mạnh, như dội búa lên xương đất.

Ầm!

Mặt đất dưới chân trái anh bỗng rung lên một cách dữ dội. Từ nơi cú giẫm tiếp xúc, đá vỡ ra với tiếng rạn nứt chói tai, rồi tách bung ra, tạo thành một mũi nhọn sắc lẹm phóng lên trong tích tắc, như một mũi giáo sống dội thẳng lên trời.

Đầu nhọn xé toạc không khí, mũi đâm thẳng về phía lớp vảy trên người đối phương, nhắm vào ngực với độ chính xác chết người. Tiếng gió rít lên như tiếng thét, báo hiệu một kết liễu sắp sửa giáng xuống.

Không khí dồn nén đến nghẹt thở. Cảm giác căng thẳng leo thang từng giây, như thể cả mặt đất cũng đang nín thở theo. Nhưng trái với sự ngạo nghễ thường thấy, người đàn ông vảy đen không chọn tiếp chiêu.

Trong tích tắc, khi đầu nhọn bằng đất lao vút lên với lực xuyên phá dữ dội, anh ta nghiêng người, trượt mình qua sát mép lưỡi giáo đất sắc bén, động tác nhanh như lưỡi gươm rút khỏi vỏ. Một tia đất vụn xẹt ngang qua mặt lớp vảy. Ánh mắt anh ta không hề lay động, động tác càng thêm nhanh và dứt khoác.

Ngay khoảnh khắc né tránh đó, cơ thể anh đã chồm lên phía trước như bóng ma, lao đi trong làn bụi mù chưa tan hết, dứt khoát, không một chút chậm trễ.

Dây xích nối với Kusari-gama vẫn còn quấn quanh thân đối thủ, và giờ đây, nó trở thành sợi thừng tử thần. Anh giật mạnh một cú, cơ bắp hai tay siết lại như thép căng, khiến toàn bộ khối cơ thể đối thủ bị kéo giật về phía trước. Dây xích căng lên kêu rít, vang trong không khí như tiếng thét cắt ngang mặt trận - một cú siết nghẹt thở, như đang thu về cơ hội chiến thắng.

Ngay sau đó, như thể đã có sẵn kế hoạch, anh ta buông tay khỏi Kusari-gama, để vũ khí rơi xuống như vứt bỏ thứ đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ trọng tâm dồn xuống chân trái, rồi vung mạnh chân phải, một cú đá ngang khốc liệt được tung ra, không chần chừ, không tiếc lực.

Cú đá quét ngang như cơn bão, xé gió gào thét, găm toàn bộ sức mạnh vào phần hông đối thủ. Dù biết rõ sẽ bị chắn lại bởi lớp đất đá bao quanh cơ thể đối phương, nhưng đòn tấn công này là mắt xích then chốt - một đòn không thể thiếu để khóa cục diện.

Dù không trông mong cú đá sẽ gây thương tổn lớn - nhưng lại muốn đối thủ cảm nhận rõ ràng áp lực khủng khiếp đang siết lấy từng hơi thở.

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên như một tiếng nổ âm vang, khiến không gian xung quanh chao đảo như bị xé toạc, mọi thứ dường như rơi vào một cơn hỗn loạn. Cơ thể người đàn ông cầm gậy đá bị ném đi như một con rối, không còn kiểm soát, văng thẳng về phía bên trái với lực kinh hoàng.

Ầm!

Toàn thân anh ta đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt, va chạm tạo nên tiếng rền vang tựa tiếng chuông tử thần ngân lên giữa chiến trường. Cả cơ thể trượt dài lên mặt tường, để lại vệt trầy xước hằn trên bức tường phía sau, như dấu tích ám ảnh không thể xóa nhòa của một đòn tấn công tàn khốc.

Tường nứt. Vụn vỡ trút xuống như mưa đá. Những mảnh nhỏ rơi loảng xoảng lên lưng, vai và cổ anh, trộn lẫn với âm thanh thở gấp gáp, nặng nề như kéo lê cả cơn đau đang gào thét trong lồng ngực.

Làn da tái dần, bị phủ bởi lớp bụi đá mịn và mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, đôi mắt hẹp lại.

Một giọt mồ hôi dày đặc trượt khỏi thái dương, lăn qua gò má lấm tấm máu bầm, rồi rơi xuống mặt đất. Không phải vì nóng - mà là do thần kinh vẫn đang co giật sau cơn va đập khiến mọi giác quan tê liệt, chỉ còn lại tiếng nhịp tim vang vọng trong lồng ngực như trống trận đang vỡ tung.

Sau cú va chạm vang trời khiến đối thủ bị hất tung như một khối thịt thừa, người đàn ông vảy đen không vội bước tới. Không cần gấp gáp - anh ta biết rõ rằng trận đấu đã kết thúc.

Anh ta đứng sững giữa làn bụi mù, thân người như khối thép trụ vững sau bão giông. Một cái lắc đầu khẽ - không phải vì mỏi mệt, mà như phủi bỏ sự phiền nhiễu. Từng mảng đất đá bám trên đầu, vai, và lưng bắt đầu trượt xuống lả tả, phát ra âm thanh rào rạo như những mảnh giáp giáp rơi khỏi cơ thể.

Khi lớp đá rơi xuống hết, ánh mắt anh ta lộ rõ, ánh nhìn bình thản, tự tin nhìn vào hình bóng đang rên rỉ bên bức tường. Không cần lời đe dọa - chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ để ai đó hiểu rằng cái kết đã được định sẵn.

Rồi lớp vảy đen trên người anh bắt đầu bong ra, từng mảng nhỏ như vảy rắn lột xác, rơi xuống đất thành từng tiếng lách tách đều đều. Nhưng khác với sự mục nát, chúng rơi rụng không phải do kiệt sức - mà như một nghi thức. Một con thú dữ đang thư giãn, bình thản trút bỏ hình dạng phòng thủ, để lộ lớp da thật sự phía sau.

Anh ta chậm rãi tiến lên từng bước một.

Bên kia, người đàn ông cầm gậy đá - vừa bay như một cái xác rối vào tường - vẫn chưa gục. Cơ thể anh không rướm máu nhưng vẫn phơi ra làn da bầm tím dưới lớp áo đã rách ra. Anh ta vẫn cử động, chậm rãi.

Đôi mắt anh hơi nhíu lại vì đau không còn vẻ kiên cường, bất khuất mà chỉ còn sự nể phục dành cho người đàn anh đã đánh bại mình.

Chậm rãi đứng dậy cố gỡ bỏ những vòng xích vẫn còn quấn quanh thân vang lên những tiếng "loang choang" khô khốc.

Ngay khi hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, anh khựng lại trong một nhịp ngắn. Rồi một nụ cười nhẹ, bất ngờ và tinh nghịch, chậm rãi nở ra nơi khóe môi. Giống như ánh sáng đầu tiên sau cơn giông - lặng thinh nhưng phá tan cả căng thẳng.

Anh giơ tay lên, ra dấu đầu hàng bằng động tác dứt khoát, nhưng không có chút miễn cưỡng nào. Đó là sự đầu hàng của một chiến binh biết giới hạn của mình - và cũng biết tôn trọng kẻ mạnh. Không có cay cú, chỉ có thiện chí và sự nhẹ nhõm.

Anh bước về phía người đàn ông vảy đen, đôi mắt giờ đã dịu lại, không còn là ánh nhìn của kẻ chiến đấu, mà là của một người vừa học được điều gì đó từ trận chiến. Khi khoảng cách vừa đủ gần, anh giơ tay - không phải để tấn công, mà để bắt tay.

Một cái bắt tay chậm, chặt, và thật. Tay kia của anh vỗ nhẹ lên vai đối thủ, không hề ngạo mạn, chỉ là một lời công nhận lặng lẽ - rằng trận chiến đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro