The beginning
Tôi - Fuuka Megami, một cô gái cao mét 65 năng động, tự tin và luôn tràn đầy sức sống. Tôi đã sống và lớn lên với câu châm ngôn " Hãy coi ngày hôm nay như ngày cuối cùng của bạn ". Vì vậy tôi luôn luôn cố gắng hoạt động thật năng nổ trên mọi lĩnh vực, cố gắng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi trờ nên khá bốc đồng và nóng vội. Nhưng người ta cũng có câu " Hãy luôn là chính mình ". Phải không? Tehe. Trái lại với tính cách nóng nảy đó thì tôi lại sở hữu đôi mắt cùng mái tóc ngắn xanh da trời dịu nhẹ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi hay bị đám con trai cùng lớp trêu chọc.
- Này, mau khai thật đi! Có phải bà đã đi nhuộn tóc thành màu này để tỏ ra hiền dịu hơn nhằm cưa đổ bọn tôi phải không hả? " Bánh bao nóng ". Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Một đám con trai không hiểu từ đâu ra bắt đầu trêu tôi.
- Đám nàyyyyyyyyyyyyyy! Muốn chết hả? Có giỏi thì lại đây coi. Tôi hét lên đồng thời giơ nắm đấm trước mặt đám con trai đó.
Ngay lập tức, đám con trai đó bỏ chạy. Và như mọi khi, đích đến của bọn chúng luôn là cậu con trai tóc đen, cao gầy mảnh khảnh đó. Dường như đã quá quen thuộc, cậu ta thờ dài và gần như ngạy lập tức đã phát hiện ra tôi đang chạy lại.
- Tránh ra nào! Để yên cho tôi cho lũ đó một trận. Tôi vừa từ từ bước tới nói với cậu ta vừa bẻ ngón tay răng rắc để thị uy. Đồng thời hất hàm với đám con trai kia
- Để xem tụi mi có thoát được lần này không.
- Thôi nào, Fuuka. Cậu xem này. Cậu và các bạn vừa chạy trên hành lang như thế là không được đâu. Chẳng phải chúng ta không được phép chạy trên hành lanh còn gì? Hơn nữa cậu vừa chạy vừa hét như thế không chỉ mệt mà còn gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người kìa. Chưa kể, đánh người là không tốt đâu. Không những không tránh ra mà cậu ấy còn vừa cười vừa khoang tay trước ngực nói với tôi.
- Đúng đấy. Đánh người là không tốt đâu " bánh bao nóng ". Chết tiệt, đám kia thò đầu khỏi lưng cậu ta nhân cơ hội " thừa nước đục thả câu".
- Đám này! Không thể tha thứ được! Dám cá bây giờ mặt tôi đã biến dạng nhìn không khác gì một con quỷ cái rồi.
- Thôi nào Fuuka. Cả các cậu nữa, đừng trêu chọc Fuuka nữa. Cậu ấy sẽ buồn đấy. Vẫn mỉm cười nhưng khi cậu ấy quay lại nói với đám kia, tôi có cảm giác cậu ấy khẽ nhíu mày.
Đám con trai thấy vậy có vẻ hơi ngượng. Chúng quyết định bỏ đi nhưng vẫn ko quên đáp lại một câu.
- Xì! Cậu ta chả bao giờ biết buồn đâu, cậu lo lắng thừa rồi đấy. Mà thôi, bọn mình có việc rồi. Nay tạm tha cho đấy Fuuka. Nhớ cẩn thận trên đường về đấy. Nói xong đám con trai chạy mất.
- Tôi mới là người nói câu đấy. Cẩn thận đấy đám kia. Tôi hét tướng lên.
- Hì! Thôi nào Fuuka. Cậu hét lên như vậy trông bớt xinh đi đấy. Đột nhiên, cậu con trai kia quay sang nói vậy làm tôi ngạc nhiên.
Đỏ mặt, tôi chỉ biết ấp úng.
- Đừng nói vậy mà. Xấu hổ quá đấy Yuu!
Phải. Cậu con trai đó tên Yuu. Là ban thuở nhỏ của tôi đồng thời kiêm luôn crush của tôi. Khác với tôi. À không phải nói là trái ngược lại với tôi mới đúng. Yuu cứ như là một phiên bản của tôi trong gương mặt. Không nóng nảy, bốc đồng mà Yuu lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh. Yuu luôn là người đứng ra can ngăn tôi mỗi khi tôi nổi khùng quá mức, luôn là người dọn dẹp chiến trường, luôn chăm sóc các vết thương cho tôi. Và hơn hết luôn bên cạnh an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã thích Yuu lúc nào không hay. Tôi ngày càng yếu đuối hơn mỗi khi bên cạnh cậu ấy. Càng làm tôi muốn được ở bên cậu ấy nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình không thích cậu ấy. Yuu có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Ngay từ bé cậu ấy đã luôn muốn trở thành một nghệ sỹ guitar thật giỏi, có thể biểu diễn trên nhiều sân khấu chật kín khán giả. Chính vì luôn gấy ấn tượng và được luyện tập cùng cậu ấy nên tôi cũng học đòi chơi guitar. Đáng tiếc thay, không như Yuu, tôi không hề có chút tài năng nào veeg guitar. Biết được điều đó, tôi đã rất buồn và khóc. Lúc đấy, vẫn là Yuu, đến bên tôi và an ủi tôi. Đồng thời hát cho tôi nghe. Tôi buột miệng chê cậu hát dở và điều đó làm cậu ấy khá xấu hổ. Và như để xin lỗi cậu ấy, tôi đã hát lại cho cậu ấy nghe để cậu ấy có thể chê lại. Và rồi tin được không? Cậu ấy khen tôi hát hay và khuyên tôi lên trờ thành ca sỹ hát chính cho cậu ấy. Tôi thật sự rất vui mừng lập tức đồng ý. Rồi giữa chúng tôi đã hình thành một lời hứa với nhau. Sẽ cùng nhau thành lập ban nhạc và cùng nhau biểu diễn. Tôi hăng say luyện tập và cộng thêm ảnh hưởng từ Yuu, từ việc chỉ muốn gây ấn tượng với Yuu nay tôi đã thực sự yêu âm nhạc. Và sau bao nhiêu cố gắng. Cuối cùng khi lên cao trung, tôi với Yuu đã thực sự thành lập một ban nhạc gồm tôi ( ca sỹ hát chính ), Yuu ( người chơi guitar ), Inoue Tsukasa ( tay chơi trống ), Reika Natsukawa ( người chơi bass ) và cuối cùng là Kido Takumi ( người đệm đàn). Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập, cố gắng đạt được sự yêu thích của khán giả. Điều gì tới sẽ phải tới, chúng tôi đã có được một buổi biểu diễn thật sự vào cuối tuần này. Tôi rất vui. Thật sự rất vui! Tôi đã luôn hi vọng và tin tưởng rằng ngày hôm đó sẽ là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và quả thật, đó đúng là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi nhưng theo một cách mà không ai có thể tưởng tượng được cả.
- Yahta. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi! Tôi vui sướng hét lên.
Lúc này đây, trong phòng của tôi đang tồn tại một con dở. Phải đó chính là tôi. Hôm nay là ngày buổi biểu diễn sẽ diễn ra. Quả thực tôi đã rất mong đến ngày hôm nay. Và bằng một tốc độ thần thánh, tôi đã thay quần áo và ăn sáng xong trong vòng chưa đến 10p. Tôi nhìn lại đồng hồ. Còn những nửa tiếng nữa tôi mới cần phải đi. Tôi hậm hực nhìn đồng hồ và cằn nhằn sao thời gian lại trôi chậm đến thế. Gạt bỏ cục tức đấy qua một bên. tôi bắt đầu hí hửng mơ mộng và chuyện sẽ diễn ra trong hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro